Chương 1: Trong
bóng đen thăm thẳm thoắt ẩn thoắt hiện một thân ảnh nhỏ nhắn tung bay
trên những nóc nhà. Thân ảnh ấy đã thuận lợi vượt qua bao nhiêu thị vệ
canh chừng nghiêm ngặt của phủ vệ. Nàng dừng chân trên một nóc nhà. Khẽ gỡ một viên ngói, ghé mắt nhìn vào. Nàng đã xác định được vị trí của mục tiêu. Nàng
linh hoạt gỡ tiếp những viên ngói xung quanh mà không hề phát ra bất kỳ
tiếng động nào. Thân thủ nhanh lẹ nhảy vào tiếp cận mục tiêu đang say
giấc trên giường. Mắt thấy mũi kiếm sắp cứa vào cổ của người kia, ánh mắt nàng thoắt thoáng qua một lia cười lạnh lẽo. Nhưng,
không kịp để ý cười lạnh lẽo kia trong mắt tan biến. Thanh kiếm của
nàng đã bị kẻ kia chế trụ, hắn chỉ dùng hai đầu ngón tay kẹp lại thế mà
nàng không sao di chuyển được thanh kiếm dù chỉ một chút. Nàng ngạc
nhiên và nhanh nhạy dùng tay còn lại đâm chủy thủ trong tay vào tim của
hắn. Tốc độ của nàng đã rất nhanh rồi, hắn lại càng nhanh gấp bội, thoắt
đã chế trụ cổ tay cầm chủy thủ của nàng. Bây giờ nàng cực kỳ phẫn
nộ, nàng trực tiếp giơ chân lên nhằm thẳng vào ngực hắn mà đá, ý muốn
hắn tránh về phía sau, nhân lúc nàng sẽ thoát ra khỏi khống chế của hắn.
Thế nhưng hắn như đoán trước ý đồ của nàng, chân của hắn đã nhanh hơn
một bước đè chặt chân nàng giữa cái giường và hai chân hắn.
Cả người
đều không nhúc nhích được, bây giờ nàng chỉ còn lại mỗi cái chân để
chống trụ cơ thể, không thể nào sử dụng nó được. Nên nàng dứt khoát mặc
kệ, chờ hắn ra chiêu nàng sẽ nhanh chóng thoát ra mà tiếp chiêu. Nhưng ý
nghĩ này của nàng có vẻ dư thừa. Hắn, tốc độ kinh người như thế thì làm
sao nàng kịp phản ứng mà tiếp chiêu chứ? Nàng chỉ có thể chờ chết mà
thôi.