Hàn Viện và Giang Khương mới hai, ba năm trước còn tay trong tay là vợ chồng son hạnh phúc nhất khu phố. Mỗi tối đến hai vợ chồng anh chị ngồi ngắm trăng trên trời, chị ao ước hái, anh ngồi bên trao niềm tin hạnh phúc cho chị. Cả đời chị không nghĩ bản thân có ngày tươi đẹp như quãng thời gian ấy. Nó tồn tại khiến chị lưu luyến, chần chừ không kiên quyết để đến mãi hôm nay hai người vẫn rẽ lối.
Chuyện quyết định ly hôn vốn đã nên làm từ lâu. Là do chị, chị nghĩ không thông, không muốn chọc ngoáy vào nỗi đau. Khó khăn lắm mới có được hạnh phúc thì lại càng khó khăn hơn khi giữ một hạnh phúc đã quá mong manh. Hạnh phúc ấy cũng từng là mái ấm, người chồng ngày ngày đi làm vất vả cực nhọc không than phiền lấy một câu với vợ, người vợ hiền nấu những bữa cơm nồng nàn tình yêu tâm huyết dành cho chồng mình, hai vợ chồng ôm nhau ngủ trên chiếc giường chật hẹp. Rồi từng ngày qua đi, cuộc sống vẫn êm đềm trôi, anh được thăng chức, hai vợ chồng chị chuyển vào căn nhà to hơn. Cũng chính lúc tốt đẹp nhất là lúc khơi mào bi kịch. Gia đình anh ngay từ đầu đến nay vẫn luôn ngăn cấm hai anh chị, họ ghét gia cảnh chị, họ luôn đàm tiếu sau lưng về quá khứ khổ cực khi khoảng thời dài chị phải lưu lạc nơi phố nghèo thối nát. Anh chịu đựng đủ thứ áp lực đang đè nặng từ nhà, từ công ty và từ chị. Anh dần vùi đầu trong công việc tối đến khuya muộn mới về nhà trong bộ dạng bê bết sau những bữa tiệc rượu. Chị thương anh nhưng chính chị cũng không có tài cán gì để gánh vác những cơ cực này. Chị chỉ có thể lo cho anh bữa cơm ngon chờ anh, quần áo sạch sẽ thơm tho không một nếp nhăn, dùng bàn tay mềm mại xoa nắn đôi vai dài rộng mệt mỏi của anh. Từng ngày trôi. Dần dần, anh càng về muộn, chị hào hứng chờ anh cùng ăn, anh không về, chị gọi điện, anh ngắt máy, cơm canh nóng hổi đến nguội tanh. Hạnh phúc giờ đây mong manh hơn bao giờ hết, đổ vỡ chỉ là chuyện sớm hay muộn, không thể tránh. Một cái chạm nhẹ, giọt nước sẽ tràn ly.
Ngày đó cuối cùng vẫn đến sớm hơn so với sự suy tính, anh về nhà trong tình trạng say mèm, từng tiếng gào thét than vãn rạch trời chỉ có khi cơn say. Chị nhìn anh nằm bệt xuống thềm nhà lạnh lẽo khuôn mặt đỏ hơn gấc bàn tay đập không thôi xuống sàn, đôi lông mày chị khẽ nhíu, chạy đến giang tay đỡ anh đứng dậy. Anh thấy chị, liền với tay thành công kéo ngã chị, cú va chạm không nhẹ với sàn đá vừa lạnh vừa cứng khiến chị cảm nhận thấu cơn nhức từ bên hông truyền đến. Anh không màng đến khuôn mặt nhăn nhó vì đau của chị, tay anh đè nặng hai vai chị xuống, đôi mắt anh đỏ ngầu nhìn chị chăm chăm.
"Cô... Ở nhà giỏi lắm...hừ... Giờ còn biết đến dụ dỗ đàn ông. Tôi không ngờ mình tự rước cái loại đàn bà ghê tởm như cô về. Nếu không phải mẹ đến đây thấy cô lén lén lút lút bê thức ăn sang cho người hàng xóm thì tôi còn tiếp tục tin cô là người vợ hiền, dâu thảo mất. Cô sao dám đem tiền của tôi kiếm về mua đồ nấu thức ăn ngon cho tên đàn ông thối kia. Hả? Cô được lắm, còn giả bộ nhìn ông đây cái rắm?" - Anh vừa sỉ nhục vừa bóp chặt cằm chị đau nhức, tát chị cái thật mạnh đe dọa dạy dỗ như đối với một con chó hư không nghe lời chủ.
"Anh say đến mất lí trí rồi sao."
Chị không còn nhận ra người chồng ngày ngày yêu thương vợ, anh sợ tay chị xấu nên giành lấy công việc rửa bát, vậy mà người đàn ông ấy vừa tát chị vì hiểu nhầm, vì ghen tuông. Thật ra, có những chuyện chỉ đàn ông con trai mới làm tốt như thay bóng đèn, sửa ống nước,...chị nấu đồ ăn mang sang nhà hàng xóm cũng vì cảm ơn anh ta lúc không có chồng ở nhà là người ta đã giúp chị. Lúc này, chị biết có giải thích cũng là vô ích, chị chọn im lặng, tùy ý anh. Thái độ im lặng của chị khiến anh tức điên lên, chị mặc anh, anh đè chị hôn ngấu nghiến đến khi môi chị chỉ chực chờ nứt ra máu chảy. Anh không dừng lại mà càng thô bạo hơn, anh hít hà, mơn trớn vùng cổ nhạy cảm của chị, cắn thật mạnh vào vai chị. Tay cầm tay, anh lôi chị vào phòng, dùng sức ném chị thật mạnh xuống giường, đầu chị đập bốp vào thành giường, đau điếng. Chị cắn răng chịu đựng. Tối đó anh đã làm những chuyện mà cả đời anh có lẽ cũng không nghĩ bản thân sẽ như vậy, anh hóa thành mãnh thú mạnh mẽ xâm nhập chị.
Sau tối đó, hai người luôn duy trì khoảng cách, anh không phải không muốn xin lỗi, chị cũng chẳng muốn mang tiếng oan đi ngoại tình nhưng tất cả lời nói lại ứ đọng lâu ngày không chịu phát ra. Cuộc hôn nhân hai người chìm trong sự lạnh lẽo. Rồi một tối nọ sau đó gần tháng, anh lại trở về trong trạng thái say khướt, anh đập cửa vào nhà, nhìn cô, anh lạnh lùng chạy đến đặt tay lên vai cô lắc mạnh mấy cái, chất vấn.
"Vì sao? Vì sao em im lặng? Anh biết anh có sai nhưng anh thật sự không hiểu việc em im lặng là ý gì. Hay em thật sự có tình cảm với tên hàng xóm kia? Nếu như vậy, em chẳng quá súc sinh. Em rốt cuộc là muốn gì, muốn anh chúc phúc cho em? Được, được, mau đi theo tôi sang gặp anh ta nói rõ ràng. Mau đi."
Anh ngừng nói, kéo chị đi thật. Chị hết chịu nổi, dùng dằng hất tay anh, không chịu đi nhưng bị anh cầm chặt, chị không làm được gì. Chị không đi, anh liền nổi cơn.
"Sao không muốn đi. Đã không đi thì từ nay đừng bao giờ đi. Nếu không tôi xem có nên đánh què cô không."
Anh hung tợn, trừng mắt quát tháo chị, vô tình hất tay mạnh khiến chị chới với bám lấy áo anh không được, chị ngã ngửa ra đằng sau, lưng va đập lớn với cạnh góc nhọn của cái bàn gỗ. Anh muốn đỡ mà không kịp chỉ biết trân trân nhìn chị đau đớn, ngả tự do xuống nền nhà. Chị nhìn anh mấp máy môi.
"Con của chúng ta, không xong rồi. Hức...hức... mau mau cứu con đi anh. Mau cứu con đi mà...em xin anh... "
Anh vội ngồi xuống ôm chị vào lòng. Nhìn máu chảy xuống chân chị anh hoảng sợ, miệng nói "không thể được" không ngừng. Anh bế chị lên xe chạy đến bệnh viện đã không còn kịp. Tia hy vọng duy nhất cứu vớt cuộc hôn nhân đã tiêu biến. Anh đã gây nên tất cả. Để rồi hôm nay, anh, chị cùng bước ra khỏi Ủy ban. Họ của hôm nay đã trở về cuộc sống độc thân. Anh nhìn chị ánh mắt thâm trầm khó đoán. Anh nhẹ nhàng vén những lọn tóc đang bay tứ tung trên mặt chị, anh nói:
"Sau này, em chăm sóc bản thân cho tốt, đây là món quà cuối cùng anh tặng em, anh là thằng đàn ông tồi, là anh có lỗi, em không cần tha thứ."
Nói rồi đút hộp quà vào tay chị, anh xoay người bước đi thật nhanh. Hóa ra anh vẫn nhớ chị đã từng ao ước một chiếc vòng cổ có hình mặt trăng nhỏ. Hai người cứ như vậy mà kết thúc như hai đường thẳng giao nhau rồi xa nhau, càng tiến lên thì càng xa.
Vote Điểm :12345