Tiếng
chuông báo thức vang lên,bây giờ đã là 5h30 sáng.Lâm ngồi dậy,lấy tay
vuốt nhẹ mái tóc,rồi vào nhà vệ sinh.Lấy kem đánh răng cho vào bản
chải,cậu vừa đánh răng vừa ngắm nhìn mình trong gương.Mái tóc đen hơi
xoăn nhẹ,trán không cao lắm.Điểm nổi bật nhất ở Lâm là đôi mắt,mắt lá
răm và đen long lanh như hòn ngọc,cộng thêm nước da trắng và dáng người
hơi thấp,gầy hơn so với những người bạn cùng trang lứa.
Lâm cầm
cốc nước súc miệng ục ục vài cái rồi nhổ ra.Cậu cởi quần áo ra,mở vòi
sen vào kì cọ người thật sạch.Đang ngâm mình trong dòng nước mát thì có
tiếng vọng vào :
"Anh hai ơi,nhanh lên xuống ăn sáng đi"
Đó
là tiếng gọi của Ngọc,em gái của Lâm.Dù là anh em,nhưng tính cách lẫn
ngoại hình lại khác nhau một trời một vực.Ngọc cao chưa tới 1m60,nước da
đen khỏe khoắn lại hay nóng nảy,từ bé cô đã hay đi đánh nhau với lũ con
trai trong xóm.Mỗi lần trở về là mặt mũi bầm tím,tả tơi như miếng vải
rách.Nhiều lúc,Ngọc đi thâu đêm đến tận hôm sau mới thấy mò về.Thấy con
gái đã có tính quậy phá từ nhỏ,nên ông Tuấn đã cho cô nghỉ học và cùng
ra giữ sạp rau ngoài chợ.Nhờ vậy mà lúc nào buôn bán cũng êm đẹp,không
gặp phải khó khăn gì.
Tuy hoàn cảnh có hơi khó khăn,nhưng ông
Tuấn rất thương yêu Lâm,cố gắng làm lụm kiếm tiền để lo cho cậu ăn
học,đến nay đã vào lớp 12.Sống ở căn nhà bé tí tẹo trong hẻm,mỗi khi vào
mùa mưa là ngập lên như lũ,gia đình vẫn đầy ắp tiếng cười hạnh phúc.
Lâm
tắt vòi sen,cái vòi đã cũ lại phun nước lúc mạnh lúc yếu.Cậu lau người
thật nhanh,mặc quần áo rồi chạy vào phòng lấy cặp đã soạn sách vở.Vừa
xuống dưới nhà,Ngọc đã càu nhàu :
"Anh làm gì mà lâu vậy,em đợi từ nãy giờ.Đồ ăn nguội hết rồi nè!"
"Trời còn sớm mà,không trễ đâu mà em cứ lo",Lâm vui vẻ trả lời.
Ngọc trề môi,rồi cầm đĩa cơm lại đưa cho Lâm.
"Anh ăn đi,em đi ra ngoài chợ phụ ba,lát anh nhớ khóa cửa nghe chưa"
Ngọc
lấy áo khoác mặc,đội nón đi ra ngoài.Lâm cầm muỗng múc ăn thật nhanh
đĩa cơm.Dọn dẹp xong,cậu mang cặp vào rồi dắt xe đến trước cửa.
"Lâm!"
Tú hù một phát làm cho Lâm giật mình,đánh rơi cả ổ khóa lẫn chìa khóa xuống đất.
"Cậu làm tôi hết hồn,chút xíu nữa là rớt tim ra ngoài"
Lâm nhặt lên,cho vào chốt cửa rồi khóa lại.
"Nhớ lại cảnh cậu giật mình lúc nãy,tôi mắc cười không chịu nỗi"
"Lần sau mà còn như vậy là tự đi bộ đến trường nhá!",Lâm hăm dọa.
Tú
là bạn thân của Lâm từ thuở bé,học chung nhau từ lúc cấp 1 cho đến bây
giờ,cả hai gắn bó với nhau như anh em.Nhưng Tú may mắn là cậu còn đủ ba
mẹ,cuộc sống khá giả hơn và đẹp trai hơn so với Lâm.