1.Mưa Khác Nắng,Có Yêu Nhau Được Không?
Nó ngơ ngác nhìn anh
Mỗi lần nó hỏi câu này,câu trả lời của anh là một nụ cười,anh xoa đầu nó và nói
-Thì chúng ta vẫn yêu nhau đó thôi
Lần này cũng vậy,vẫn là nụ cười,cách xoa đầu và giọng nói ấy.Nó khẽ thở dài nhìn anh.Tại sao anh không cho nó một câu trả lời chính xác nhất.Tại sao anh lại luôn trả lời thế này.Anh làm cho nó hụt hẫng,thấy trong lòng buồn,trống rỗng đến kì lạ.Nó muốn nhận được câu trả lời từ anh-người mà nó yêu thương nhất.
Nắng và Mưa chính là nó và anh.Nó là một cô nàng của Nắng,nắng chói chang,nắng dịu nhẹ.Nó thích nắng vì nắng ấm áp,nắng mang lại chó nó cảm giác bình yên,nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.Chỉ khi có nắng nó mới cảm thấy cuộc sống này vui vẻ,nhộn nhịp.Vậy mà nó lại yêu anh-chàng trai của mưa trầm lặng.Nó yêu nắng bao nhiều thì anh yêu mưa bấy nhiêu.Mưa khiến cho nó thấy bất tiện,mang lại cho nó nhiều phiền phức.Còn đối với anh,mưa giống một người bạn.Mưa có thể mang đến cho anh những nỗi buồn hoặc niềm vui giấu kín,mưa với anh không hối hả,chỉ nhẹ nhàng đến..trầm lặng..rồi lại nhẹ nhàng đi.Mỗi khi nhìn mưa,anh lại cười.Nhưng dù cười tươi thế nào,ánh mắt anh vẫn buồn,sâu thẳm.Nó yêu ánh mắt anh ngay từ lần đầu gặp mặt.Đôi mắt mông lung,mang nét buồn vu vơ...
Anh và nó yêu nhau,không một lí do nào hết.Nó thêm cho anh một chút nắng,anh mang lại cho nó chút mưa.Mọi người xung quanh lấy làm lạ,khác nhau đến vậy sao yêu nhau được?
Chính nó cũng thấy hoang mang với câu hỏi này.Vì vậy nó đã gặng hỏi anh rất nhiều lần.Nhưng những câu trả lời của anh đều khiến cho nó thất vọng.Rốt cuộc anh và nó,liệu cả hai có thể yêu nhau không?
2.Tạm Biệt Anh,Mưa!
Nó bước đi trên con phố nhỏ sau giờ tan học.Nó bước đi một cách nắng nề,đôi chân dường như đã mỏi nhừ,không thể bước nổi nữa.Nó ngồi xuống bên đường,ngắm nhìn đường phố một cách bình thản nhất.Thế nhưng tâm trí nó bây giờ thật sự rất rối bời.Đầu óc nó tràn ngập những câu hỏi,những câu hỏi không hề có câu trả lời.Liệu anh còn yêu nó,và nó còn yêu anh hay không?Nó là nắng,anh là mưa,nó và anh quá khác nhau,liệu tình cảm có được trọn vẹn như nó hằng ao ước hay không?
Nó nhắm mắt lại,gục đầu xuống.Mọi thứ xung quanh nó như chậm lại,Nó không thể nghĩ thêm được điều gì nữa,cũng không muốn nghĩ bất cứ điều gì nữa.Chỉ cần phút giây này thôi,nó muốn tạm thời quên đi mưa.Chỉ cần như thế là đủ
''Oh my pretty boy,I love you....''
Tiếng chuông điện thoại vang lên,phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng xung quanh nó.Là anh.Đúng rồi,chiều nay anh có nhắn tin sẽ đến đón nó mà.Chắc giờ anh đang lo lắm,nó đi cũng đã được một tiếng rồi.
-Alo?
Phương Nhi,em đang ở đâu thế?Anh đã nói là đợi anh rồi mà!
Em xin lỗi...em quên mất
Vậy em đang ở đâu thế?Nói cho anh biết đi,anh có chuyện cần nói với em.
Em đang ở ngoài đường.Mình gặp nhau ở quán cafe cũ nhé.Em cũng có chuyện cần nói với anh.
Uh,được rồi,vậy hẹn em ở đó.
Anh cúp máy.Nó thở dài mà cười buồn.Chuyện mà nó nói như thể đã nằm trong đầu nó.Nó biết mình cần phải nói gì với anh.Nó đứng lên và bước đi........
Quán cafe Min đối diện khu trung tâm thương mại.Anh thường đưa nó đến đây vào mỗi ngày chủ nhật.Quán mang phong cách của anh-buồn,trầm lặng.Nó bước vào quán với tâm trạng hồi hộp như ngày mới gặp anh.Tay nó run run,tim nó đập nhanh hơn.Nếu không cố gắng,chắc nó cũng không thể đứng vững được.Nó đưa mắt kiếm tìm hình bóng anh,hình bóng mà có thể sau này..sẽ chẳng bao giờ còn là của nó nữa
Anh vẫy tay nó,nở một nụ cười nhẹ.Anh luôn chọn bàn kế bên cửa sổ,một thói quen..hay còn điều gì khác nữa?
-Anh chờ em có lâu không?
-Anh cũng vừa mới đến thôi.Em muốn uống gì?
-Cho em một ly nước cam
-Ok!Phục vụ!
Khoảng mấy phút sau,hai ly nước cam được đưa đến bàn nó.Nó cười buồn
-Chắc đây là điểm chung của chúng ta,anh nhỉ?
Anh không nói gì mà chỉ nhìn nó.Cả hai bắt đầu chìm vào sự im lặng,không ai mở lời,một không khí vô cùng nặng nề.Nó cảm thấy ngột thở với không khí như vậy.Nhưng cổ họng nó lại nghẹn đắng,khống nói được gì.Như thấy được sự khó xử trên nét mặt nó,anh nói
-Em có chuyện gì à?Nói anh nghe đi
Anh nắm lấy tay nó,cười dịu.Bất giác nó rụt tay lại,tránh khỏi ánh mắt của anh.Nó nói khẽ
-Mình...chia tay đi anh.Em không thể tìm ra được điểm chung nào giữa anh và em cả.Em đã tự an ủi mình sẽ tìm ra thôi.Nhưng điều mà em mong đợi lại không phải như vậy.em là nắng,anh là mưa.CHúng ta quá khác biệt,không thể nào yêu nhau được nữa đâu.
Anh nhìn nó,khẽ thở dài
-Anh đã muốn nói với em điều này từ lâu lắm rồi.Đúng,anh là mưa,em là nắng.Nhưng em à,không có điều gì là không thể xảy ra.Vì thế nên anh đã yêu em.Anh đã bất chấp hết sự đối lập giữa anh và em để yêu em,anh bỏ mặc sự bàn tán của mọi người để ở bên em.Anh đã từng suy nghĩ về câu hỏi của em,nhưng anh nhận ra,ta yêu nhau và ở bên nhau,đó là câu trả lời của anh.Anh sẽ không chia tay,mà sẽ tạm thời xa em.
Anh đứng lên,bước đi mấy bước và quay đầu nhìn nó
-Ngày mai anh sẽ đi Thụy Sĩ du học,anh sẽ ở bên đó 5 năm.5 năm?Đủ để em suy nghĩ đó
ANh nói xong rồi rời khỏi quán.Còn nó,nó ngồi bất động.Rồi..nó khóc.Nó khóc nức nở như một đứa trẻ.Nó khóc không phải vì anh sắp đi xa,mà bởi vì nó đã không hiểu được nguời nó yêu thương.Tại sao nó không nghĩ như anh.Tại sao chỉ vì sự khác biệt mà nó lại đánh mất người mà nó yêu thương cơ chứ........
Đêm đó nó không ngủ.Ngồi xem lại những tin nhắn của anh,nó khóc.Nó không thể nói câu xin lỗi,cũng không thể nói nó yêu anh nhiều thế nào.Nhưng nó sẽ chờ anh...nó sẽ chờ anh trở về
-TẠM BIỆT ANH,MƯA!HÃY TRỞ VỀ SỚM NHÉ.5 NĂM THÔI,EM SẼ CHỜ ANH.............
Vote Điểm :12345