chương 1 cậu
sinh ra với bao niềm vui và hạnh phúc , một hạnh phúc trọn vẹn có ngôi
nhà nhỏ ấm áp , có tình yêu thương của cha mẹ và mọi người , cậu sinh ra
đã là một vị thiên thần hay những gì đó rất xa vời đối với con người ,
cậu có gương mặt xo với người thường thì tinh sảo , đẹp hơn ngàn vạn lần
hạnh phúc chưa được bao lâu thì đã xảy ra nhiều chuyện, mái ấm đó đã
tan biến chỉ còn lại cậu cô đơn lẻ lôi sống một mình trong cỗi đời mình ,
những bất hạnh đó vì sao luôn gián xuống đầu của một đứa bé 5 tuổi . Có
ai từng có thể chịu đựng được ,cậu từng mơ từng ước ao có thể trở lại
như trước kia sống một cuộc sống bình yên có người thân ,có nhà , có thể
đến trường những những điều đó sẽ không bao giờ có được đó chỉ là mơ
còn hiện tai luôn là ác độc .
" ê,...ê, thằng mồ coi kìa , ra chọc nó đi "
" nó đau , à nó kìa vậy bọn mình ra chọc nó đi "
cậu
là đứa trẻ mồ coi cũng là cái tội sao , vì sao luôn bị nhũng người xung
quanh nhìn , bị bọn bạn cùng lứa tuổi chọc , bị người lớn đánh đuổi ,
vì sao cậu chỉ là một đưa bé 5 tuổi phải gánh chịu những sự coi thường
và chán ghét của mọi người xung quanh , có lúc cậu muốn buôn hết tất cả
để theo cha mẹ cùng mọi người ,nhưng cậu không thể buôn xuôi cậu phải
sống thật tốt cậu rất tin vào những điều may mắn sẽ đến với cậu .
cậu
rất thích học cho nên cậu đã lén học chữ , học những chữ cái , ghép vần
, các phép tính rồi đến các bài toán đối với cậu rất mới , cậu học bằng
cách lấy cây để viết xuống đất để ghi nhớ nhưng bản chất vốn thông minh
chỉ cần học qua hai ba lần thì đã có thể nhớ , vì cuộc sống mưu sinh
cậu không đủ thời gian để ở nơi này học cho nên mỗi khi thầy ở bên trong
lớp ra đề cậu đã có thể giải rất nhanh bởi cậu có bản chất có thể tìm
ra cách giải nhanh nhất có thể ít tốn thời gian cậu đã quen với những
cách của bản thân để giải bài toán . cũng giống như những ngày trước
cậu đều đến nơi đây để bắt đầu học các kiến thức mới , mỗi bài toán cậu
đều có thể giải rất nhanh , nhũng phương thức giải của cậu đều rơi vào
ánh mắt của một vị .
" con có thể làm sao tìm ra nhũng cách giải
như thế này " TRẦN ĐÌNH NGHĨA không thể tưởng tượng được , một đứa bé
khoảng 6,7 tuổi nhưng có thể giải ra những cách giải như thế ngay cả
giáo viên hay một vị thạc sĩ như ông cũng không thể nào có thể giải được
điều này .
" con ....con ... con vận dụng các lí thuyết của vị
thầy giáo trên kia và tìm cách giải để giảm thời gian , thầy có thể đừng
đuổi con đi có được không , con không có tiền để đến học con biết đến
học lén là xấu nhưng con không có tiền , đừng đuổi con đi " cậu cảm thấy
hơi bất ngờ và rất sợ hãi cậu sợ nếu không thể đến đây học nữa
"
vì sao ta lại có thể đuổi con , con sao không nói cha mẹ để đến học mà
phải học lén như thế này " ĐÌNH NGHĨA nhìn vẻ mặt rối rắm của bé con cảm
thấy rất dáng thương lòng của một người cha lại nổi lên trong người ông
, ông vốn là đồng tính luyến ái sẽ không bao giờ có con , ông cứ nghĩ
sống cuộc sống phu phu là tốt vốn người kia lại rất yêu ông cho nên ông
cũng không nghĩ đến sẽ có con ,hay đi xin một đứa
" con , con
không có cha mẹ , bọn họ đều đã chết , bọn họ không hề dẫn con theo bỏ
con lại một mình " cậu nghĩ đến gia đình cậu đều chết , nước mắt không
thể nào kìm nén được , từng giọt trên khé mắt bắt đầu chảy xuống làm ước
đẫm mi
" vậy con có thể cho ta biết con bao nhiêu tuổi và tên gì
không " ĐÌNH NGHĨA tiếng lên phía trước ôm lấy đứa bé đáng thương vào
trong vòng tay của mình , để bé bớt đau khổ
" con tên GIA BẢO năm nay con 6 tuổi "
" vậy gia bảo có muốn ta là ba ba con hay không , ta tên TRẦN ĐÌNH NGHĨA , năm nay 37 tuổi "
" con có thể sao ?" cậu cảm thấy mình giống như đang nằm mơ
" con có thể , vậy con có muốn làm con ta không "
" con , con đồng ý "
" vậy chúng ta có thể về nhà được không "
" ba ba bỏ bảo bảo xuống đi , đồ của bảo bảo rất bẩn sẽ làm áo của ba ba bẩn "
" không sao , để ba ba ôm bảo bảo đi , con sao lại ốm như thế này "
cứ
như thế nói chuyện cho đến lúc tới nhà xe , cậu được ngồi ở ghế phụ lại
cùng baba , chiếc xe lăn đi trên đường hai bố con lại cùng nhau nói
chuyện cho đên khi cậu đều ngủ trong xe mới được yên lặng .
" em về rồi à , sớm vậy " LÂM QUÝ đến phía trước mở cửa
" vâng hôm nay em về sớm , mau phụ em đưa bé con vào em còn đi đưa xe đi vào nhà xe "
" bé con này là ai vậy"
" bé con này em vừa gặp ở trường , vậy chúng ta có thể nhận nuôi nó được không "
" nếu như em muốn ai đều chiều theo , anh không có ý kiến "
cuộc sống của cậu như thế tiếp diễn cậu được hai vị ba ba yêu thương cho đi học cho cậu mọi thứ .......