Chiều hôm đó, Biện Bạch Hiền khệnh khạng ôm một chồng sách cao ngất
ngưởng đi thẳng tới phòng giáo vụ của trường, nhịp chân có phần gấp gáp.
Đột nhiên có cảm giác động phải một vật thể nào đó tựa như con
người cao lớn, khiến đầu óc quay cuồng, theo bản năng té nhào xuống
đất, mặc nhiên sách cũng rơi rớt lăn lóc trên mặt đất.
Biện Bạch Hiền đau nhức toàn thân, ấm ức ngồi trên mặt đất, người đụng vào Bạch Hiền luống cuống, lo lắng hỏi :
-Bạn học, ngươi không sao chứ?.
Biện Bạch Hiền ấm ức, không quản là ai, tức miệng mắng to:
-Ta
đã đi rất cẩn thận rồi vậy mà vẫn bị ngươi đụng! Ngươi đi đứng phải
biết nhìn đường một chút chứ a !!! Thật là đáng chết mà !!!
Phác
Xán Liệt vô cùng áy náy vì đụng phải Bạch Hiền, vội vàng đỡ cậu ta lên,
tay chân cuống cuồng nhặt đống sách lăn lóc trên mặt đất xếp gọn gàng,
nhanh mồm nói:
-Thật sự ta không cố ý, thôi thì để ta dẫn ngươi đến phòng y tế a..
Bạch Hiền mặt ngạo kiều , vẩu môi :
-Làm sao mà biết ngươi có phải người xấu hay không… – Ánh mắt dò hỏi sắc nét nhìn khắp người đối phương.
Phác Xán Liệt hơi bối rối, nhanh chóng tiếp lời:
-Ồ!. Ta là Phác Xán Liệt, học sinh của lớp A.
-Ân ! Còn ta là lớp trưởng lớp B – Biện Bạch Hiền.
Sau khi hoàn thành công đọan tìm hiểu lai lịch đối phương, Biện Bạch
Hiền yên tâm nắm tay Phác Xán Liệt để hắn dìu mình thử đứng lên, chợt có
cơn đau nhức chạy dọc phần chân, bất giác kêu lên :
‘‘Ân … đau…’’.
Bất lực, Phác Xán Liệt không thể làm gì hơn là ngồi xổm, đối diện với Bạch Hiền, nhẹ giọng nói :
-Lên đây đi, ta cõng ngươi.
Biện Bạch Hiền ngoài mặt không có ý cự tuyệt, bởi vì hắn cảm thấy ở nam
sinh này toát lên một loại ma lực mơ hồ khiến đối phương cảm thấy an
tâm, phảng phất mùi bạc hà đâu đó.
Xán Liệt nhẹ nhàng luồn tay
đỡ Bạch Hiền lên lưng một cách cẩn thận nhất có thể, Biện Bạch Hiền hít
hít mũi một cái, mũi hương bạc hà sộc cả khoang mũi.
Mùi hương
thơm ngạt ngào, cảm giác thoải mái, bình yên lan dọc khắp cơ thể, thiếu
chút nữa là cậu có thể ngủ ngon lành trên vai hắn, lắc đầu một cái,
không được ngủ, không được ngủ,
Phác Xán Liệt cõng Biện Bạch
Hiền, Biện Bạch Hiền vùi đầu quàng tay qua cổ Phác Xán Liệt.. Đây quả là
một khung cảnh tuyệt đẹp trong sân trường a ~~
Khoa trương hơn chính là, có mấy hủ nữ ngồi trong sân trường thiếu chút nữa là phun máu mũi quá nhiều mà chết.
Hủ nữ A : a trung khuyển công, ngạo kiều thụ a !!!!
Hủ nữ B: a thuốc trợ tim đâu rồi, đâu rồi a a!!!
Hủ nữ C: a ta mất máu quá nhiều rồi a !!!
Rảnh rỗi, Biện Bạch Hiền cũng phối hợp với đám hủ nữ bằng cách cực kì ngạo kiều tinh nghịch vẩu môi, chu mỏ cao nhất có thể.
Phác Xán Liệt bất lực, nhìn về phía đám hủ nữ, phủi phủi tay mấy cái rồi tiếp tục cõng Biện Bạch Hiền thẳng tiến về phòng y tế.