" Số 5 đường X , tâm trạng không ổn ... "
Một dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn như vậy nhưng tôi cảm thấy bất an ... Khoác áo vào người , xỏ giày vào nhưng vẫn chưa chỉnh lại cho đàng hoàng , tôi vội chạy đi .
Đẩy nhẹ cánh cửa , bước vào quán cafe , sau khi đảo mắt được một vòng để tìm vị trí nó , đẩy ghế ra và ngồi đối diện nó . Khoa gục mặt xuống bàn , chẳng thèm nhìn tôi một cái . Khuấy đuề tách cà phê vừa gọi còn giọng thì cứ đều đều :
- Sao ? Làm gì mà nay có hứng rủ tao ra đây vậy ?
Lúc này nó mới chịu nhìn tôi , đôi mắt màu nâu nhạt vui vẻ ngày nào sao hôm nay lại thấy yếu đuối thế này ?
Tôi thở dài :
- ý tao là nếu mày không có chuyện gì thì sao mày lại nhắn như thế ? Đúng không ? - dừng lại chút để nhìn nó rồi lại nói tiếp : - và tốt nhất mày đừng có chém với tao rằng mày thích rủ tao đi chơi vì nếu mày thích thì đã tới tận nhà lôi tao đi rồi . Đúng chứ ?
Nó cười cười , đưa tay đấm nhẹ tôi một cái :
Mày đúng là ...
Dung phải không ? - Tôi đánh liều hỏi một câu chẳng ăn nhập vào đâu .
Khoa sững người , nhưng rồi nó gật đầu , rồi nó lại gục mặt xuống bàn . Mặc dù không nhìn thấy khuôn mặt nhưng phỏng chừng nó đang khóc vì tôi thấy vai củ nó run lên bần bật . Lại một lần tôi thở dài nhưng lần này tôi im lặng .
Một lúc lâu sau , Khoa mới ngồi dậy và kể lễ với tôi :
Dung đòi chia tay , em ấy bảo bận học và chưa sẳn sàng . Nhưng mà mày thấy đúng không ? Có thằng đèo em ấy vào đêm Valentine ấy . Tao thật chẳng hiểu nổi ... Bận bịu gì mà người yêu thì không đi cùng còn bạn mà em ấy nói bình thường thì lại .... nói tới đây thì Khoa dừng lại , tửng chữ từng lời đều hiện lên nổi đau xót , cay đắng .
- Vậy mày tính làm gì ?
- Tao sẽ làm cho Dung thích tao , điều đó tao làm được mà phải không mậy ? Chứ bạn bè tao làm không được , tao mệt mỏi việc đó lắm .
-Vậy mày đừng làm . Nhưng mà mày lại không thể bỏ nó đúng không ? - mặc dù là hỏi nhưng có vẻ tôi đã chắc chắn trong câu hỏi ấy .
- phải ... Tao không thể .. Tao quá yêu em ấy rồi .
Nó im lặng ... " Số 5 đường X , tâm trạng không ổn ... "
Một dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn như vậy nhưng tôi cảm thấy bất an ... Khoác áo vào người , xỏ giày vào nhưng vẫn chưa chỉnh lại cho đàng hoàng , tôi vội chạy đi .
Đẩy nhẹ cánh cửa , bước vào quán cafe , sau khi đảo mắt được một vòng để tìm vị trí nó , đẩy ghế ra và ngồi đối diện nó . Khoa gục mặt xuống bàn , chẳng thèm nhìn tôi một cái . Khuấy đuề tách cà phê vừa gọi còn giọng thì cứ đều đều :
- Sao ? Làm gì mà nay có hứng rủ tao ra đây vậy ?
Lúc này nó mới chịu nhìn tôi , đôi mắt màu nâu nhạt vui vẻ ngày nào sao hôm nay lại thấy yếu đuối thế này ?
Tôi thở dài :
- ý tao là nếu mày không có chuyện gì thì sao mày lại nhắn như thế ? Đúng không ? - dừng lại chút để nhìn nó rồi lại nói tiếp : - và tốt nhất mày đừng có chém với tao rằng mày thích rủ tao đi chơi vì nếu mày thích thì đã tới tận nhà lôi tao đi rồi . Đúng chứ ?
Nó cười cười , đưa tay đấm nhẹ tôi một cái :
Mày đúng là ...
Dung phải không ? - Tôi đánh liều hỏi một câu chẳng ăn nhập vào đâu .
Khoa sững người , nhưng rồi nó gật đầu , rồi nó lại gục mặt xuống bàn . Mặc dù không nhìn thấy khuôn mặt nhưng phỏng chừng nó đang khóc vì tôi thấy vai củ nó run lên bần bật . Lại một lần tôi thở dài nhưng lần này tôi im lặng .
Một lúc lâu sau , Khoa mới ngồi dậy và kể lễ với tôi :
Dung đòi chia tay , em ấy bảo bận học và chưa sẳn sàng . Nhưng mà mày thấy đúng không ? Có thằng đèo em ấy vào đêm Valentine ấy . Tao thật chẳng hiểu nổi ... Bận bịu gì mà người yêu thì không đi cùng còn bạn mà em ấy nói bình thường thì lại .... nói tới đây thì Khoa dừng lại , tửng chữ từng lời đều hiện lên nổi đau xót , cay đắng .
- Vậy mày tính làm gì ?
- Tao sẽ làm cho Dung thích tao , điều đó tao làm được mà phải không mậy ? Chứ bạn bè tao làm không được , tao mệt mỏi việc đó lắm .
-Vậy mày đừng làm . Nhưng mà mày lại không thể bỏ nó đúng không ? - mặc dù là hỏi nhưng có vẻ tôi đã chắc chắn trong câu hỏi ấy .
- phải ... Tao không thể .. Tao quá yêu em ấy rồi .
Nó im lặng ... Tôi biết rằng tôi không thể giúp nó , nhất là trong chuyện tình yêu . Ngay từ đầu tình yêu giữa Dung và Khoa đã không thật , ngay từ đầu mối quan hệ ấy đã mang tên vật chất Khoa thícthDung . Thích đến ngốc nghếch . Và, nó lại rất giàu , Dung yêu Khoa để được nổi, để có tiền cho những gì nó muốn. Và ai cũng biết điều đó! Trừ Khoa .
Và tất nhiên là nó không phải không biết gì chỉ là nó không muốn thừa nhận thôi . Khoa chạy theo để chi những thứ đắt đỏ cho người yêu . Tôi có khuyên nó nhiều lần nhưng dường như bức tường của tình yêu đã ngăn lời tôi khuyên chạm vào tâm trí nó . Nhìn những đau đớn và tổn thương mà Khoa phải gánh chịu thì tôi tin rằng dù có gì xảy ra đi nữa nó vẫn yêu Dung ! Đã nhiều lần tôi giống nó , tin rằng Dung sẽ thay đổi nhưng khi nhận ra thì tất cả đã quá muộn rồi . Khoa không thể buông tay , không thể từ bỏ Dung được .
Nguyên ngày hôm đó tôi và Khoa la cà khắp nơi trong cái thời tiết 15 độ . Phố hôm nay rất vắng , người qua lại thưa thớt . Tôi nhè nhẹ xoa đôi tay , miệng hậm hực :
- Mày có bị điên không chứ ? Lạnh tê tái mà ra bờ hồ ngắm cảnh !
- Thì mày cũng đang ngắm cùng tao đấy thôi .
Lúc này nhìn hắn ta thật nham nhở với nụ cười đểu trên miệng . Tôi đưa tay tính đấm nó nhưng chợt dừng lại khi thấy khuôn mặt nó cứng đờ , đôi mắt như mờ đi khi nhìn xuyên qua tôi . Tôi vội quay lại . Ngỡ ngàng và tức giận chính là cảm xúc của tôi khi chứng kiến cảnh tượng này . Dung đang ôm người con trai khác , nụ cười ngọt lịm . Cơn giận lên đến cực điểm khi con bé nhón chân hôn cái chụt. Tôi siết chặt hai tay, gắng lắm mới không xông đến đập cho hai người đó một trận .
Thích người khác đã đành . Người mà Dung đang ôm ắp nãy giờ lại chính là Vũ - thằng bạn hay đi cùng nhau với Khoa . Khoa cười nhạt , kéo tay tôi :
- Thôi tụi mình về ..
Tôi hất tay nó ra, nói mà gần như hét lên:
- Mày điên à? 3 năm chơi với nhau, mày yếu đuối thế này từ bao giờ ? Giờ người mày yêu hôn hít thằng khác mà mày chịu được à? Trước giờ vì mày yêu nó, nó ăn nói láo toét với tao, tao bỏ qua, nó lấc cấc bày đặt trêu đùa quá trớn với tao, tao coi như không có gì, nó tức tao, nói xấu tao với mày, tao im lặng. Tao nhường nó vì vẫn nghĩ nó còn yêu mày, vì mày là thằng bạn thân nhất của tao. Nhưng mà lần này nhé! Đm đéo có tha thứ gì hết.
Khoa ngẫn người nhìn tôi . Sau vài giây nó bướt về phía Dung , nói nói gì đó tôi nghe cũng chẳng rõ nhưng sau đó tôi thấy mặt Dung biến sắc , vội vàng chạy theo Khoa , khuôn mặt nhìn đến tội . Khoa gạt thẳng tay nó , khuôn mặt lạnh lùng .
Trên đường về nhà, hai đứa tôi chẳng nói gì. Mãi khi đến trước hẽm nhà tôi , nó mới ấp úng mở lời :
- Tao xin lỗi. Tao...
- Tao làm quá lên thôi.- Tôi cắt lời nó.
- Cảm ơn mày.
- Vì sao ?
Vì mày đã la ầm lên - cười - Mọi chuyện sẽ qua thôi , mày nhỉ ?
- Ừ. Đi ăn không? Tao khao.
Hai đứa cùng cười . Và có lẽ đúng thế thật , mọi chuyện rồi sẽ qua thôi .
Vote Điểm :12345