Mặc định [Hân Hưởng 1] Những tháng ngày với Sang.
Chiều đó, Nam về sớm, anh chạy một mạch từ tòa soạn về nhà của Sang, cái nóng của buổi trưa như thiêu đốt, nhưng anh vẫn chạy về. Nam nhớ anh ta, đã hơn một tháng rồi, Nam và anh chưa ở cùng nhau ngày nào. Anh bận công tác liên miên giữa Paris và Sài Gòn, người bay như chim, còn Nam lan mang trong hai concept cho số báo tháng tới, số mùa thu, ấn bản đặc biệt, MÙA CƯỚI.
Từ trung tâm, Nam chạy rẽ vào Pastuer, rồi ra Nam Kỳ Khởi Nghĩa, qua khỏi cầu Công Lý đến Nguyễn Văn Trỗi. Nam, thanh niên hai mươi tám tuổi, ngồi trên chiếc Vesspa xám, trong bộ đồ toàn màu trung tính, áo longtee xám (Rick Owens), quần Jean rách đen (Diesel) đó là thương hiệu gắn bó với Nam mấy năm nay, những thiết kế không bó sát cơ thể, nhưng vẫn có độ đứng, đem lại cho người mặc sự thoải mái mà vẫn gọn gàng vừa phải, boots vải đen (Rick Owens), áo khoác Xanh đen bằng vài dù (Issey Miyake), Nam chỉ thích ba lô(backpack) hoặc túi xách của Bottega Vennetta. Không khó để sở hữu những mẫu mới từ các thương hiệu, ngành của Nam cơ mà. Trời phú cho Nam có làn da trắng sứ, dù có dang nắng cả ngày thì cũng chả hề hấn gì với anh ta, có chăng, tối về chỉ đỏ sẫm một chút, rồi lại thôi. Nên, hiếm khi chạy ngoài đường nam che khẩu trang, chỉ trừ những trường hợp đường quá bụi, vì đường hô hấp của Nam có vấn đề và rất nhạy cảm với bụi. Ba lô trên lưng, áo khoác, quần jean rách lổ chổ, Nam chạy như bay, rồi tấp vào Ân Nam Market gần ngã ba Nguyễn Văn Trỗi - Hoàng Văn Thụ để mua một số thứ cho buổi chiều hôm nay. Nam đã có danh sách những thứ cần mua trong đầu, mọi thứ được anh tính toán cực nhanh, cực chuẩn. Vừa đứng lên khỏi bàn làm việc, mọi tập trung của công việc tan biến, anh nhường chổ cho những toan tính bữa cơm chiều nay. Nam là vậy. lúc làm việc thì mọi chuyện bỏ sang bên, tâm trí chỉ là công việc. Tỉ dụ, nếu nhà có chuyện gì lớn xảy ra thì cũng phải mất mươi phút anh ta mới dứt khỏi công việc được, đó là sự thật. Nam chọn một hộp cà chua bi đen, một ít pho mát tiêu đen, một ít carot tí hon, vài nhánh rau mùi, một lọ ô lui đem ngâm dầu. Đầu cá hồi, tôm sú, bánh mì ngũ cốc, và vài thứ khác. Tính tiền, chính xác hơn, anh ta chỉ cần đem tất cả những gì mình chọn đến quầy thhu ngân, đưa thẻ, ký tên, lấy lại thẻ, xách túi đồ ra xe. Trong lúc nhân viên tính tiền các thứ, Nam đảo mắt quanh một vòng khu chợ nhỏ này xem còn thứ gì mình bỏ quên trong sự ngẫu nhiên không?! Tất cả là không, nhân viên giao túi thực phầm, nam cầm lấy rồi nhanh chóng bước ra cửa. Nam là khách quen ở đây lâu năm, có lẽ từ lúc dính chặt với Sang, Nam chỉ mua thức ăn ở đây. Anh bảo vệ gác cửa quen tác phong của Nam đến nỗi, vừa thấy anh dựng xe, anh ta đã lập tức mở cửa, vì biết rằng, động tác của Nam cực nhanh, cực chính xác, từ lúc chống xe, đến lúc bước vào cửa chỉ vỏn vẹn không quá 30 giây, thường thì Nam không lấy thẻ xe và chìa khóa, mọi thứ giao hoàn toàn cho anh nhân viên giữ xe. Và đến lúc Nam bước ra cũng vậy, khi vừa cầm lấy túi thức ăn, anh bảo vệ lập tức mở cửa, anh ta tự động hoặc mọi hành động của Nam từ lúc xuất hiện đến lúc rời đi đều thu hút anh ta, ít nhất là anh ta. Nam cao 1m78, thân hình rất cân đối, da trắng, môi lúc nào cũng ướt ướt, luôn luôn mang kính râm khi đi vào đây, nên được chú ý và bị chú ý, là chuyện bình thường.
Nam treo túi thức ăn lên móc dưới sàn xe, rồi bay một mạch qua khu sân bay, qua gò vấp, ra Nguyễn Oanh, tới ngã tư ga, rồi chạy lên khu Metro, lên Lê Văn Khương để chạy qua khu Nhị Bình, nhà Sang là một biệt thự cỡ bự thiệt nằm khuất trong khu đất rộng bốn mươi lăm hecta sát bờ sông. Từ cổng chạy vào tới nhà cũng gần cây số, nhưng nếu nhìn từ bên ngoài đường chính, không ai nghĩ, cơi ngơi bên trong lại lớn và rộng đến thế, đa số nghĩ đây là khu đất hoang. Công rào không lớn, không quá nổi bậc, nhưng có camera bí mật quan sát và hệ thống mở cửa tự động, chỉ có Nam và anh có chìa khóa riêng. Còn lại tất cả những người giúp việc, làm vườn đến và về theo giờ đã định sẵn, đúng giờ cổng sẽ tự động mở khóa, tất cả mọi người có 15 phút để qua khỏi cổng, và giờ về cũng vậy. Nếu có gì ra khỏi cổng đột xuất đều phải thông qua Nam hoặc anh, đa số là anh, vì Nam ít khi ghé đây.
Nam bấm khóa mở cổng khi anh ta còn cách đó hai trăm mét, cổng mở hé ra, Nam chạy vừa đủ xe vào thì bấm khóa cổng lại. Nam chạy theo đường trải đá nhỏ vừa đủ cho hai xe bốn chổ chạy ngược nhau, hai bên là vườn cây ăn trái đủ loại nhưng cỏ mọc um tùm, anh muốn để cỏ tự nhiên, chỉ dọn những phần lối đi và xung quanh gốc để bón phân, còn lại đề mọc cho tự nhiên và giấu những gì phía sau khu vườn ấy. Đa số cây anh trồng là những cây lâu năm, tán lớn, xen một vài cây cổ thụ để che khuất ngôi nhà pía trong. Mà thiết nghĩ, từ cổng vào đến nhà cũng gần cây số, mà đường thì quanh co, có ai đó đứng ở cổng, ngoái đầu vào thì cũng không bao giờ thấy được nhà bên trong. Nhiều lần Nam nói anh nên dọn cỏ cho bớt um tùm, nhưng anh bỏ qua, đánh sang chuyện khác.
Nam dừng xe ở garage, thấy xe anh đã ở trong. Nam mang ba lô, tay xách túi thức ăn vào nhà. Nam để ba lô ngay chân cầu thang, rồi đi vào bếp, chị bảy đang loay hoay mớ rau mua lúc sáng. "Nam mới về hả em, anh Sang về lúc chín giờ sáng, ngủ luôn tới giờ, ảnh có dặn chị đừng đánh thức ảnh ăn trưa, rồi ngủ trong phòng tới giờ luôn đó!". Anh đi công tác cả tuần, mới về lúc sáng, tới sân bay anh nhắn cho Nam: "anh đã ở SG, đang về nhà.". Anh và Nam trao đổi thông tin qua tin nhắn rất ngắn, gọn, súc tích như cá tính của hai người. "Chị bảy, hôm nay chị và mọi người về sớm, cơm chiều em lo cho! Sáng mai mọi người đến muộn, băt đầu từ buổi chiều nha chị! hihihi!". "Ừ, vậy chị nhờ em nha! để chị gọi cho chú Hên, anh Cừ về luôn. Hai người họ đang lu bu mấy gốc cây ở ngoài vườn!". "Ah, gần tháng nay em không về đây, có gì mới nhà mình không chị?". "Không Nam ơi, hên quá, hôm qua chú Hên mới thay nước hồ bơi, nay anh Sang vói em về! hihi". Chị nhặt xong mớ rau mồng tơi, cho vào bồn ngâm, rồi ra gọi í ới hai người kia, ba người họ mau chóng, vô hỏi Nam rồi về. Nam nói chuyện với chị bảy xong thì đi lại cầu thang, xách ba lô lên lầu. Mở cừa phòng, Nam thấy Sang đang nằm đó, người đàn ông anh đã dính chặt một cách vo lý, đang nằm đó, anh ngủ thật ngon, thật yên bình, anh mặc một chiếc ao đũi màu kem, không biết có mặc gì bên dưới không do chiếc chăn đã che hết phần từ bụng trở xuống. Nam định tới gần hôn lên má anh, nhưng thấy anh ngủ ngon quá, đành thôi.
Nam rón rén lại tủ, mở phía cửa tủ của Nam, cất ba lô, Nam ngồi trên chiếc ghế mang giày đặt canh tủ, tháo giày và bỏ vào ngăn kéo để giày, trong đó có thiết bị khử mùi và hút ẩm giày, đôi vớ Nam thảy vào sọt gần nhà vệ sinh. Phía đó, có hai sọt bằng mây, một cao một thấp, cái cao là để quần áo dơ, cái thấp là cũng đựng quần áo dơ nhưng là quần lót, áo lót, và các đôi tất, đôi lúc là cravat, những áo mỏng cần giặt tay, cần thận. Nam cởi hết đồ trên người, bỏ đồ vào sọt, rồi lấy một bộ đồ đũi đang trên móc, các bộ đồ trong phòng đều đồng màu, đồng chất liệu và đồng phong cách với nhau, anh và Nam mặc chung đồ, nhưng đồ lót khác nhau. Thường thì anh mặc brief còn Nam mặc boxer, đôi lúc là string, khi Nam và anh đi làm. Còn lại, nếu ở nhà và chỉ có hai người, họ chỉ mặc quần đũi, hoặc là quần ngang gối, hoặc là quần dài, và chỉ là quần đủi, áo dài tay được xắn lên ngang chõ và có dây móc lại. Nam nhanh chóng mặc áo tròng cổ rộng vào người, mặc chiếc quần dài, lấy cái khăn tắm trong ngăn khăn và đồ lót ra. Nam đi ra phòng vệ sinh chung của tầng hai để tắm, Nam không muốn phá giấc ngủ ngon của anh.
Vào phòng tắm, Nam nhanh chóng tháo hết đồ trên người, vặn vòi sen cho nước xối vào người. Nếu không sử dụng xà phòng cũng được, vì Nam ít khi ra đường và không khi nào thiếu nước hoa. Nhưng, Nam muốn ở bên anh một cách nguyên bản là Nam, ít quần áo, không nước hoa, ngay cả xà phòng cũng chỉ sử dụng loại không mùi và hoàn toàn thiên nhiên, công dụng của nó chỉ hoàn toàn là tẩy rửa chất bẩn mà không tổn hại da và sức khỏe, không thơm không khử mùi và không dưỡng chất. Dầu gội cũng như vậy.
Nam tắm khá nhanh, lau khô người, Nam mặc lại đồ và xuống nhà. Vừa tới cầu thang, Nam đã nghe: "Nam ơi, chị về!". Nam chạy nhanh xuống kịp ngăn những tiếng chào hỏi âm lượng lớn phát ra. "Suỵt, chị nói nhỏ nhỏ, ảnh đang ngủ!", "hihi, thương quá hén!", "ha ha ha.. Sao lại không?" "Thôi chị về nha, chúc cưng hạnh phúc! he he he" "bà nội, thiệt tình!". Phía ngoài sân chú Hên và anh Cừ nói với vô: "tui về Cậu Nam ơi!", "Tui về anh Nam ơi!". Tụi chạy ra sân, nắng cũng bớt đổ lửa rồi, "Dạ, chú với anh về, em cảm ơn mọi người nha! mọi người cứ lấy xe rồi ra cổng đi! em mở cổng rồi đó!" Lúc nghe chị bảy gọi, Nam đã với tay bấm chìa khóa mở cổng, cái này chỉ có vân tay của Nam và của anh nó mới hoạt động. Mọi người ra về, tiếng xe nổ máy nhỏ dần nhỏ dần, Nam nhìn theo đến khi bóng mọi người khuất cây. Anh trở vào bếp, xem màn hình tivi ngoài cổng, khi mọi người ra khỏi cổng, anh bấm nút khóa cổng lại. Chị bảy còn ngoái lại, giơ hai ngón tay, cười chào một cái rồi mới về.
Nam đi về phía móc treo đồ gần đó, anh cởi cái áo ra mán lên móc, chỉ mặc độc một chiếc quần đũi dài, mỏng và bắt tay vào sơ chế thức ăn. Lúc ở nhà với anh, hoặc ở một mình, cậu chỉ mặc độc một chiếc quần, nếu trời lạnh lạnh thì mặc thêm áo, tất cả là vải đũi, màu trắng, kem, xám, hoặc đen, tùy tâm trạng. Nhưng đặc điểm chung của những chiếc quần đó là: Rộng, mỏng, và thoáng, nhẹ. Lúc ban nãy sở dĩ Nam vô tư chào hõi mọi người mà không e ngại chiếc quần mỏng là vì chiếc áo phía trên của cậu khá dài, nó dài hơn nửa đủi nên đủ để che chắn những phần nhạy cảm. Với chiếc quần chỉ có một sợ dây to cỡ ngón út luồn ngay lưng và thắt nút ở dưới rốn, Nam đứng quay mặt vào phía trong để rửa và sơ chế đồ ăn. Cậu đang rửa mớ cà chua bi, kỳ cọ thật kỹ, thật nhẹ, mặc dù cà đó đã được vệ sinh sạch sẽ, mở hộp có thể ăn ngay, nhưng Nam vẫn mày mò nó, cậu nghiện cảm giác tiếp xúc với thực phẩm bằng tay và nâng nui nó để biết nó đang nói gì. Nam rất nghệ sỹ, nhất là khoảng nấu nướng.
Cậu đang mải mê cạo rửa mấy đầu cá hồi thì từ phía sau, có vòng tay choàng qua trước bụng cậu. Anh đứng phía sau, áp sát ngực và cả thân hình anh vào lưng Nam, đầu anh gác lên vai Nam, phải nhón chân anh mới gác đầu được lên vai cậu, anh kém Nam tám xăng ti mét. Anh kê mũi mình vào cổ Nam, hít một hơi thật sâu. "Nhớ em quá, cả tháng rồi mới về!", "Anh về lúc sáng, rồi ngủ tới giờ hả?" anh ngáp ngủ trả lời: "Uhm, anh về lúc sáng, bay hơn mười hai tiếng, thời tiết xấu, mệt quá trời mệt!" "anh đi hạng thương gia đặc biệt, nằm mà còn mệt hả?" "uhm, thời tiết xầu, mưa gì mà dài đường, sốc quá trời! anh ngủ từ sáng tới giờ!" Nói xong anh bồi thêm một tràng ngáp thơm mùi nước súc miệng vào cổ cậu. "Vậy anh lên ngủ chút nữa đi, nấu xong em gọi anh dậy ăn!", "Thôi, ngủ nữa càng mệt!". Đoạn, anh lấy tay mở nút thắt nơi lưng quần tôi, rồi luồn thằng tay vào trong, miệng anh ngân nga ca khúc gì đó. Cậu vẫn tiếp tục rửa đầu cá, anh làm gì kệ anh, chiếc quần rộng với cái lưng bung tỏa, nó rớt xuống đất. Nam nhấc đôi chân trần ra khỏi hai ống quần, đem mớ đầu cá lại phía bếp. Đoạn, cậu mặc vào chiếc tạp dề, phủ lên cơ thể trần và bắt đầu nấu các món ăn. Từ lúc Nam rời bồn rửa, anh cũng thôi ôm cậu, anh lùi về cái bàn ăn nhỏ phía sau, ngồi đó, nhìn về phía cậu đang loay hoay mặc tạp dề và chế biến món ăn. Có những lúc dầu nóng bắn lên, Nam né người qua một bên, anh ngồi đó, thu vào tầm mắt tất cả những hình ảnh đang diễn ra. Rồi anh ngồi trầm tư, mắt vẫn nhìn về hướng cậu, Nam vẫn tập trung vào những món ăn của cậu, mặc dù từ lúc sự va chạm da thịt giữa anh và cậu ban nãy đã làm điều gì đó từ hai người âm thầm trổi dậy. Chiếc tạp dề bị đội lên một đoạn, còn phía quần của anh cũng đã chật chội, mặc dù họ không trao nhau những mơn trớn sâu. Anh nhanh chóng cởi hết đồ trên người, máng lên trên móc kế chiêc áo của Nam. Anh cũng đi lại phía bồn rửa, nhặt chiếc quần của Nam lên, rồi mán lên móc. Anh ghé qua, hôn nhẹ lên má Nam, lúc cầu vừa vớt mấy cái đầu cá khỏi chảo. Nam quay qua, mặt đối diện anh, họ gắn môi nhau thật nhanh, rồi anh đi ra hồ bơi, nhảy ùm xuống nước, bơi vài vòng. Phía trong này, Nam vẫn ân cần chăm sóc các món ăn cho bữa tối.
Tối đó, ăn tối xong, họ uống rượu vang, rồi quần nhau tới gần sát, từ bàn ăn ngoài vườn, đến hồ bơi, vào phòng bếp, nóng quá họ dắt nhau lên phòng riêng, rồi mệt lã lúc hai giờ sáng. Họ ôm nhau ngủ đến lúc chuông điện thoại reo, một giờ rưỡi chiều, chị Bảy giúp việc gọi.
Từ lúc bắt tay vào làm bếp, Nam chỉ mặc độc mỗi chiếc quần đũi, lưng trần, cậu cảm thấy dễ chịu hơn. Đầu tiên cậu rửa mớ cá chua bi, đổ ra chiếc rá bằng tre, cho nước xối qua vài bận trước khi kỳ cọ, nắn bóp từng trái một, cậu có thể biết trái nào vừa chín tơi, trái nào chưa đủ độ mùi, trái nào bắt đầu nhũng từ bên trong. Khả năng cảm nhận hương vị nguyên liệu của cậu rất tinh tế, nhưng ngược thay, Nam chẳng muốn mình trở thành đầu bếp, với cậu, công việc cả ngày dán mặt với nồi, xoong, chảo, gia vị các loại sẽ làm các giác quan mất hết sự cảm thụ tổng quát, mặc dù, công việc nấu nướng cậu làm rất giỏi. Tuy nhiên, tất cả những món cậu nấu đều nêm nếm và biến tấu theo bản năng, mang đậm bản chất của Từ Nam. Những kinh nghiệm trong nấu nướng, nhất về phần kỹ năng thao tác, Nam học từ các video clip trên youtube, cheftalk, hoặc instagram, xét theo khía cạnh nào đó, những phần đó cũng liên qua đến công việc hiện tại của cậu. Rửa xong mớ cà chua, cậu loại hết phân nửa trong số chúng, đa số những trái phải bỏ đi đã không còn đủ độ tươi cần thiết, đồ mua siêu thị là thế, hàng tươi mới chỉ có thể hái tận cây. Nói đến đây, từ lâu Nam đã có ý định muốn làm một mảnh vườn trồng rau, rau gia vị và một số rau hàng bông trong vườn nhà anh, có thể là một mãnh đất nào đó nằm giữa những hàng cây cổ thụ ngoài sân, hoặc mảnh đất ẩn dưới đám cỏ lau sát bờ sông, chẳn hạn. Mỗi lần nấu nướng, những mườn tượng hiện ra trong đầu Nam rõ mồn một, nhưng khi vào bàn ăn, mọi thứ bay mất, chả còn chút tăm tít nào của suy tưởng lúc nấu ăn. Bỏ rá cá chua bi đen sang một bên, chờ nó ráo nước tự nhiên, Nam tiếp tục rửa mớ rau gia vị vừa mua ban nãy, hành lá, thyme, basil, cậu bỏ hết những lá sâu, héo, úa. Chỉ cần đảo mắt qua mớ rau, cậu có thể xác định chính xác lá nào hư, nằm tại vị trí nào rồi tách chúng khỏi đám là xanh còn lại một cách chính xác, mặc dù lá rosemery và thyme cực kỳ nhỏ nếu cầm một nắm cùng lúc, nhưng cậu làm được điều đó, khá dễ dàng. Rửa sơ qua mớ rau gia vị, vì những loại rau nhập khẩu từ Châu Âu luôn luôn vệ sinh và không có chất bào quản, chỉ cần cho chúng ít nước để làm tươi. Nam xối chúng dưới dòng nước, không kỳ cọ, không vặt ngắt, chỉ là để nước chảy qua chúng, trôi hết bụi bẩn và đem lại nguồn nước mới, không ngâm, không rửa lâu. Nam tắt nước, giũ nắm rau trong tay vài cái thật nhẹ, rồi trãi chúng lên chiếc khăn đặt gần đó, cậu nắm lấu đầu khăn còn lại, đắp lên chúng tạo thành một cuộn nhỏ, mục đích là để khăn thấm hết nước còn dư, sẽ không làm loãng vị món ă n khi nêm. Sơ chế xong các loại rau, gia vị, Nam đến tủ đông, lấy ra hai miếng steak bò Mỹ, loại thượng hạng cậu vừa mua lúc nãy, sở dĩ phải để tủ đông vì quá trình chạy xe đã làm miếng bò oxy hóa một phần, quá trình oxy hóa tự nhiên sẽ làm miếng bò ngọt hơn, lúc chế biến mềm hơn, nhưng nếu nhiệt độ tăng hơn hai mươi lăm độ sẽ làm miếng bò oxy hóa nhanh hơn, ăn sẽ bị dai, vị ngọt không còn thanh, chỉ phù hợp làm món hầm, hoặc đút lò, không phù hợp cho món beefsteak medium rare, món nghiện của anh, tuy nhiên có một chút cải biến, Nam sẽ trình bày nó trên đá muối nóng, vừa là trình bày cũng là khâu chế biến cuối cùng. Hi miếng steak, mỗi miếng 200gram được đặt xuống ngăn mát tủ lạnh, quá trình tăng nhiệt và rã đông từ từ làm miếng thịt không bị shock, sẽ giữ nguyên độ tươi ngon, nó tương tự như khâu giết mổ, một miếng thịt ngon phụ thuộc vào giống loài, chế độ nuôi dưỡng, thức ăn chúng được cung cấp, khí hậu, nhưng khâu giết mổ cũng cực kỳ quan trọng, nếu con vật bị stress, bị shock trong quá trình giết mổ, miếng thị sẽ không còn ngon, đỏi hỏi kỹ thuật kết liễu phải nhanh, chính xác, không làm con vật đau đớn, khi đó hoocmon giảm đau trong máu con vật sẽ ở mức ổn định, miếng thịt sẽ ngon ngọt. Nam lấy trước một đầu cá hồi ra khỏi tủ đông, đem lại thớt, cậu nhanh gọn dùng dao bổ dọc xương sọ của con cá một nhát làm hai, nhưng phần da và lớp mỡ vẫn còn dính, cậu rửa chúng ngay lập tức, lúc chúng còn đang đông đá. Nam cho nước chảy qua tất cả các khe, các ngóc ngách trong đầu con cá, phần là để máu tanh còn sót lại chảy ra hết, phần nữa là để rã đông con cá nhanh hơn, sỡ dĩ, món này cậu cho cá rã đông nhanh vì sẽ có phẩn ninh nó với nước dừa trong nồi áp suất hai mươi phút.
Trong lúc cậu đang rửa cá, từ phía sau, Sang chậm chậm tiến đền gần, áp sát vào cậu. Nếu Nam có khả năng quan sát tinh anh thì khả năng tập trung cao lúc làm việc đã tách cậu khỏi mọi việc xung quanh, điều đó có nghĩa, Nam không hay biết được anh đang lại gần, áp sát ngực vào lưng trần của cậu, cậu vẫn không hay, đến lúc anh lấy tay, choàng qua bụng, cậu mới nhận biết được anh đang sát bên cậu. Dừng lại vài giây, Nam nhìn xuống hai bàn tay đan chặt trên bụng cậu. Hai người họ cứ đứng như thế, kẻ hỏi-người trả lời, đến khi tay anh không còn đan trên bụng cậu nữa, cậu thì mãi lo rửa cái đầu cá, đến khi nút thắt lưng bị cởi, quần cậu buông thõng, rớt xuống đất, rồi bàn tay anh lần sâu, lần sâu xuống phía dưới, phía trên, mủi anh đang hít thật sâu làn da nơi cổ cậu. Nam chậm lại một chút, cậu cảm thấy hơi khó chịu, nhưng không sao, anh và cậu không gần nhau hơn tháng rồi, với lại đây là điều anh thích làm mỗi khi cậu nấu ăn. Có hôm, cậu đang nấu súp, anh thì ngồi xem tivi ở bàn ăn nhỏ, vậy mà cậu vừa khom xuống canh lửa thì anh chạy tới, xoay Nam lại, vồ vập lấy cậu, phải la oai oải dữ lắm, anh mới chịu cho Nam xoay mặt vào trong, cậu vừa đứng, vừa nấu súp, vừa để anh đưa cái đó vào sâu trong mình, cũng may, lúc đó chỉ là nấu súp, chỉ đứng canh lửa, vớt bọt, nên không phải làm gì nhiều như lúc làm các món khác. Nên vậy, làm bánh kem, Nam tranh thủ lúc anh không có ở nhà, hoặc mọi người còn ở đây, chứ nếu để mình anh và cậu trong tình huống này thì thế nào cũng có "va chạm" xảy ra, hai năm hay mười năm sau cũng như thế. Anh vẫn đứng sát vào cậu, hít lấy mùi hương da thịt cậu, tay không ngưng nâng niu nhẹ nhàng vật ấy. Nhưng chỉ có vậy, anh buông cậu ra, lùi về sau bàn, anh ngồi tựa lưng vào ghế, hay tay gác sau đầu nhìn về phía Nam, cậu vẫn chăm chú vào cái đầu cá đang rửa, nhịp của cậu đã trở lại bình thường. Sau khi rửa xong, đầu cá vẫn còn đông đá một phần, cậu nhất chân khỏi hai ống quần đang vướn dưới gót, dời sang một chổ khác. Nam lấy một chiếc khăn khác, cẩn thận lau khô đầu cá, không sót chổ nào. Cậu lấy máy sấy thực phẩm, sấy cho đầu chú cá khô lại, da đầu bắt đầu săn lại, Nam tắt máy. Cậu ướp đầu cá với một chút dấm táo, một chút muối hồng giã nhuyễn, một chút tiêu giã nát, rồi bắt chảo lên, cho ít dầu oliu vào, đợi dầu nóng, Nam cho đầu cá vào chiên sơ. Dầu nóng bắn lên lúc cho đầu cá vào, làm cậu đứng né sang một bên, nếu không có chiếc tạp dề chắc chắn người cậu đã phỏng lổ chổ. Anh đứng dậy, đến gần cậu, hôn vào má cậu một cái, Nam lập tức xoay qua, gắn vào môi anh một nụ hôn. Dứt môi nhau ra, Nam mỉm cười, rồi quay qua lật trở cá, anh rời cậu, đi lại phía móc đồ, cởi hết quần áo treo lên kế bên áo của Nam. Anh đi lại bồn rửa, nhặt quần cậu lên, đem lại móc và treo lên. "Anh ra bơi vài vòng cho dãn gân!". Đoạn anh ra hồ, cậu thấy anh làm vài động tác khởi động, rồi cứ trần truồng nhảy ùm xuống nước, anh bơi vài vòng, xong lại lên ghế ngồi nghỉ. Nam trong này, đã chuyển cá qua nồi áp suất, cậu chặt trái dừa mới hái ngoài vườn, đổ hết vào nồi cá, thêm vài nhánh thyme, nhét hai ba cọng hành lá phía dưới cho vị tanh của cá bay hết, một nhúm muối hồng. Nam đậy nắp nồi, hẹn giờ trong hai mươi phút. Đoạn cậu ra bếp, làm nước sốt cam cho món đầu cá hồi. Nam cứ trần như nhộng trong chiếc tạp dề dài từ ngực đến gối, cậu không phải thích thú khi nấu ăn trong tình trạng này, hoặc cảm thấy phải như thế này để anh vui, cậu, đơn giản không chú ý chuyện đó. Khi nấu ăn, cậu hoàn toàn tập trung cho nấu ăn, khi làm việc, hay lên concept cho tạp chí, cậu hoàn toàn hòa mình vào công việc, không còn quan tâm đến chuyện khác, ngay cả đồ mặc trên người. Cũng, như lúc ở bên Sang, được làm tình với anh, cậu cảm thấy cực kỳ thoải mái và sung mãn nhất, cậu không quan tâm có ai thấy, có ai chỉa võ, cậu và anh, cả hai đang trong quá trình giao cấu, hoàn toàn bản năng nhục dục, dù phía trước có hàng vạn khán giả, họ vẫn như thế, vẫn hừng hực bản năng giống loài, ít nhất là ở phía cậu, Trần Từ Nam.
Nam lấy bình nước cam trong tủ lạnh để chuẩn bị nước sốt, cam hái ngoài vườn, chị bảy đã giúp cậu vắt nước bỏ vào bình dự trữ, hoặc nếu anh công tác dài ngày không có nhà, chị sẽ làm đông và trữ chúng trên ngăn đá. Nam để bình nước cam ngoài bàn bếp, chờ cho nó nhả lạnh cậu mới bắt đầu chế biến. Trong lúc đó, cậu cắt nhỏ một vài lá basil, lấy thêm ít thyme, cũng thái nhuyễn thật nhuyễn, động tác thái rau của cậu càn ngày càng dứt khoát và gọn hơn. Bắt chảo lên bếp, Nam cho ít bơ vào chảo, chờ bơ tan, cậu cho nước cam vào, thêm chút muối, cam ở vườn thuộc giống cam sành, vò dày, được cái nước nhiều và ngọt thanh, không giống như cam đường của Begamot hoặc Caribe. Anh và cậu thích những nguyên liệu từ vườn nhà hơn những nguyên liệu thượng hạng đắt tiền, những nguyên liệu chính, hầu hết động vật, họ chọn những nơi uy tín để mua, còn những thứ gia vị, phụ liệu, nếu được thì lấy tại vườn nhà, hoặc ở chợ xóm, chuyện đi chợ, chị bảy gánh phần trách nhiệm chính. Nếu hôm nào hứng bất chợt, Nam sẽ tự mua đồ về nấu, còn thường thì phần nấu ăn, giặt giũ là chị đảm nhiệm. Chế độ ăn uống của anh chú trọng thanh đạm, gần với chế độ thực dưỡng càng tốt. Cậu hạ nhỏ lửa cho nước sốt cạn và sôi từ từ, đoạn cậu cho lá basil và thyme vào để dậy mùi nước sốt, đa số các món Âu, đầu bếp chỉ sử dụng muối và rất ít muối để làm nổi bật hương vị của nguyên liệu. Cậu đổ sốt vào một hủ thủy tinh, chờ nguội, Trong lúc đó, Nam lấy đầu cá ra khỏi nồi, để cẩn thận vào một cái tô, lúc này đây, sau khi hầm áp suất trong hai mươi phút, đầu cá đã mềm từ da đến xương, do cá hồi cấu tạo hệ xương chủ yếu là sụn, không có nhiều chất vôi, nên quá trình ninh để nhừ cá rất mau, nếu để trong nồi trễ hơn 5 phút, món đầu cá thành cháo cá nhừ, sẽ hoàn toàn thất bại. Nam đổ hết nước trong nồi, xong, cậu cẩn thận bỏ nguyên cái tô đựng đầu cá trở lại vào nồi, đậy nắp và bật chế độ làm ấm. Nam để chế độ làm ấm, một là để cá không bị nguội, hai là để nước trong đầu cá chảy ra bớt, khi ăn, tưới nước sốt cam sẽ ngon hơn. Nam đậy nắp hủ thủy tinh nước sốt lại, Cậu cho vào ngăn đá tủ lạnh để làm đông, mục đích giữ trọn vẹn các hương vị và sự tươi của nước cam. Vậy là món đầu cá, hoàn thành 80%, Nam lấy một cái đĩa sâu lòng, có vành phía trên, cao khoảng 5cm, rộng 28cm có họa tiết san hô và vỏ ốc màu chủ đạo là xanh thiên thanh, độ đĩa 2 cái chủ đề Aquarium mà Nam được anh chủ một shop decor và funiture tặng, trong một lần đến làm quảng cáo cho Boutique của anh. Nam chuẩn bị đến món salab bacon roll peper cheese with black tomato. Cậu lấy từ tủ ngăn trử đồ nguội, mớ bacon (ba chỉ xông khói thái lát mỏng) cậu mua hôm trước còn ra ngoài, đoạn cậu tách từng miếng bacon trãi ra trên khay inox để chúng nhả lạnh. Nam lấy miếng phô mát tiêu cậu vừa mua ban nãy, cắt khối hạt lựu tầm đầu ngón tay út, rồi pha chút dầu olive+giấm táo+lá thyme thái nhuyễn, ít bột tiêu đen nghiền mịn, cậu cho tất cả vào lọ nhỏ, đậy nắp và lắc đều. Nam cuốn các viên phô mai vừa cắt bằng những lá bacon, xong xuôi, cậu rưới nước sốt dầu giấm lên những cuộn bacon cuốn phô mai, đem bỏ lò trong 20 phút. Đợi bacon hoàn tất, Nam vào kho thực phẩm, lấy mớ dây lạc cậu đã chẻ còn sót lại lúc gói bánh đầu năm, Nam rửa chúng qua nước nhiều lần, sau đó cậu cắt khúc chúng mỗi đoạn 10cm, đem luộc trong nước sôi ít phút, để chúng nhà hết mùi ẩm mốc, nhà hết bụi và ngậm nước, quá trình đó giúp cọng lạc dẻo hơn, và dai hơn. Nói về lạc, đó là những lát tre được tách mỏng từ những thân tre già, Xung quanh hàng rào dài gần hai cây số của nhà anh là hai hàng tre gai um tùm, tuổi thọ chắc ngót chục năm, vừa để phòng trộm, vừa tạo đọ ngăn cách với bên ngoài, vừa tạo không gian yên tĩnh, tre và loài cây có thể tách tiếng ồn khá tốt, ngoài ra, lá tre còn có một số chất giúp ổn định lượng carbon trong không khí tốt hơn những loài cây khác, giúp lọc các chất độc và vi sinh vật trong không khí. Ngoài ra, tre còn là vật liệu chủ yếu dùng để làm các vật dụng gia đình, từ rổ, rá, đũa, đến sọt quần áo, bà ghế, ... và dây lạc tách từ tre dùng để gói bánh là cách loại bỏ hoàn toàn các chất công nghiệp xuất hiện nơi bàn ăn của gia đình, bánh gói lá mà bánh tét là một ví dụ điển hình, khó để tìm thấy hiện nay còn ai gói bánh bằng dây lạc, đa số đều sử dụng dây nilon. Nam cắt đoạn các dây lạt, tách đôi để sợi lạc bớt dầy, tranh thủ lúc sợi lạc còn ngậm nước, cậu thắt nút một đầu lạc, đầu còn lại cậu lấy kéo vát nhọn để chút nữa xiên qua món salad. Công đoạn cho món sala đã xong 50%. Nam chuẩn bị tiếp cho món beefsteak và chuối nướng rượu (dessert). Nam lấy hai miếng steak torng tủ mát ra, Cậu lấy khăn lau khô hai miếng steak, chúng đã rã đông hoàn toàn, muốn làm steak ngon trước tiên phải chọn thịt ngon, phần ngon nhất là thăn lưng, vai, nơi đó thịt vừa có độ mềm, tỷ lệ mỡ hoàn hảo và các mạch máu qua khu vực này phân tán rất đều, miếng thịt sẽ tròn vị hơn những nơi khác, Thịt đùi chủ yếu dùng làm Jambon, thịt bụng dùng nấu súp, ribbon thì phù hớp bbq, T-bon có thể ninh súp hoặc bbq, nướng trên than hồng là ngọt nhất.
Nam đang lau hai miếng steak cho khô và thấm hết máu, từ ngoài sân, anh tòng ngòng bước vô, dáng đi lững thửng, một bên đầu nghiêng nghiêng cho nước ra, anh vừa lau mình vừa đi trong trạng thái adam, trông anh lúc đó như adam lúc chưa ăn trái cấm, Nam tần ngần hướng mắt về phía anh, cậu đứng đó, hai tay đang ôm chặt miếng steak trong khăn, mắt nhìn về phía anh không cử động. "Anh đem đồ lên trên hay mặc quần lại cho em?" Vừa dứt câu, anh ngần lên nhìn Nam, Cậu giật mình cuối đầu xuống lau tiếp hai miếng steak, đoạn cậu đặt cả hai lên thớt, băt đầu lấy cán dao dần dần trên hai miếng steak đó, vừa dần, cậu vừa rải muối lên bên trên, một chút muối hồng. "A...a. à, anh đem lên dùm em cũng được!". Anh cầm bộ đồ của mình và cái quần của cậu, rồi cười ranh mãnh đi lại phía Nam. anh đứng sát bên Nam, để đồ lên bàn bếp, hai tay chống lên bàn làm thế tựa, anh nhìn chằm chằm qua phía cậu, Nam thì vẫn bình thản, dần thịt và bỏ muối. Xong tất cả, cậu vào kho lấy ra ít hạt mắc khén, đặc sản tây bắc, tiêu rừng tây bắc (mắc khén), nó có vị cay và nồng hơn tiêu đen miền xuôi. Mắc khén trước khi chế biến phải được nướng trên than tre, để dậy mùi, công đoạn này cậu đã làm từ lâu, từ rất rất lâu về trước, lúc cậu vừa nhận được mắc khén. "Làm bếp gì mà mồ hôi túa ra như ri, rứa mà em không mặc đồ là đúng rồi!" Đoạn anh lấy khăn lên hết mồ hôi trên lưng cậu, vai cậu, trán cậu, Nam ngước cổ cho anh lau đám mồ hôi bết dính ở đó, anh lau lần xuống ngực, luồng qua mép tạp dề anh đưa tay hẳn vào bên trong lau vùng ngực cậu, dần dần chiếc khăn chà sát xuống bụng, khu rốn và xuống nữa thì vướn sợi dây tạp dề buộc quanh hông. Anh lúc này đã sát gần cậu, "Thôi, anh lên tắm rửa, làm chút việc, khi nào ăn, gọi anh xuống" Anh lấy khăn lau hai bờ mông của Nam, rồi vổ vào đó hai cái, mông cậu nảy thật, "Nha baby". "Anh!" Môi cậu dán chặt vào môi anh, anh mở mắt trừng trừng nhìn cậu chưa kịp phản ứng, Nam đưa ít nước miếng qua miệng anh rồi nhả môi anh ra. "Xong, lên đi anh!". Anh lững thững quay đi. Họ là vậy, giao tiếp bằng lời thì ít, chủ yếu họ nhìn nhau, chạm nhau rồi xong ai làm việc nấy. Nam cho hai miếng steak vào chảo dầu đã nóng, cậu lật trở chúng đều tay, rán cho miếng thịt săn lại, bếp grill bên cạnh, Cậu vặn lừa to để miếng vỉ nóng đều, sau đó, trét ít dầu lên vĩ, Nam cho hai miếng steak lên vỉ grill, nướng cách này giúp cho mở trong hai miếng grill và dầu trên mặt chảy ra bớt, làm bề mặt cháy xém, hằn dấu, giữ chặt các chất ngọt của thịt bên trong. Đoạn Nam cho hai miếng steak vào lò, bật nhiệt độ 250 độ C, nướng trong hai lăm phút, lò tự tắt.
Xong Cậu dọn dẹp hết tất cả các vật dụng làm các món mặn vào bồn rửa, lau chùi bản bếp bằng dung dịch vệ sinh sạch sẽ. Nam làm món chuối nướng rượu, anh từ lầu bước xuống! "anh xong, em có cần anh phụ gì không?" "Mercy, anh dọn bàn ngoài sân sau hồ bơi dùm em, dọn trên bàn marble dài sáu ghế nha anh. Anh dọn bàn Âu Dinner, một starter, hai main couse, một dessert, ah, em quên, nhanh nhanh, anh vào hầm rượu lấy dùm em chai Chardonnay ngâm đá dùm em ngay, chết chứ. Anh biết phải làm gì mà đúng không?" Nam thao thao bất tuyệt một tràn, Cậu đứng bên bàn bếp, một tay chống cằm, một tay đặt lên chóp mũi, vừa tư duy cậu vừa nói. Cũng may, mớ đường nâu (Brown sugar) cậu chỉ mới bỏ vào chảo chưa bật bếp. Anh đứng phái đầu, nghiêm trang chú ý những gì Nam nói ra. Oke, anh làm liền. Sang cũng như cậu, anh làm mọi việc một cách có tình toán, trình tự nào làm trước, cái nào làm sau. Chẳng mấy chốc anh đã lấy hết những thứ cần thiết cho bàn ăn từ kho ra ngoài bàn ăn hồ bơi. Nam cũng làm xong món chuối nướng rượu, cậu vừa ninh chuối với đường nâu và rượu đỏ, thêm tí conhac trong nồi khoảng mười phút. Nam chia ba trái chuối laba trong nồi ra làm hai đĩa nhỏ, đoạn cậu cho tất cả vào ngăn đá tủ lạnh. Buổi ăn sẽ diễn ra trong tầm ba mươi phút, chưa đủ để làm đông món chuối, nó sẽ vừa nguội, ám một tí đường trên từng trái chuối và lạnh lạnh, khi ăn, chế ít vokka lên và đốt sẽ làm lớp đường cháy, miếng chuối săn lại, ăn sẽ ngon tuyệt. Trong lúc tất cả đã gần hoàn tất và chờ trình bày. Nam lên lầu tắm rửa và thay đồ, đi qua cừa, cậu mới để ý, anh đã vận một bộ tuxedo đen nhám thắt nơ lịch lãm, mang giày tây nâu mờ, tất màu nâu vàng. Lúc ban nãy, dù đứng đối diện nhưng hoàn toàn cậu không để ý đến những gì anh vận, chắc lúc đó ai nhìn vào sẽ cười ngặt ngẽo, một anh đầu bếp nude đang đứng chỉ đạo anh waitor lịch lãm sang trọng. Anh và cậu như thế, ăn trông nồi-ngồi trông hướng, dù anh sinh ra và lớn lên ở Paris. Nam lên lầu, tắm rửa và vận một bộ cùng tông với anh, tóc undercut chải ngược ra sau, vuốt thêm tí gel tạo nếp. Nam không xài nước hoa lúc ở với anh, cũng như các mỹ phẩm khác của anh và cậu đều không mùi. Chỉ có công việc ta mới mặc chúng vào để phù hợp hoàn cảnh và tính chất buổi thương thảo.
Nam xuống, lấy ổ bánh mì ngủ cốc, cậu cắt từng lát dày 0,5 cm, rồi lại cắt vuông 4cm, loại bỏ phẩn vỏ bánh chỉ giữ lại ruột. Nam kẹp hai miếng bacon cuộn phô mai tiêu giữa miếng bánh mỳ, cậu cắt đôi cà chua bi đen, bỏ hết phần hạt, lấy một nửa trái, áp mặt dưới lên miếng bacon phía trên, lấy dây lạc đã thắt nút xiên từ trên trái cà chua xuống miếng bacon thứ nhất, qua miếng bánh mì ngũ cốc, đến miếng bacon thứ hai. Vậy là thành một xiên. Nam sắp ba xiên salad vào một dĩa, cậu mở lọ nước sốt dầu giấm ban nãy, thêm tí nước tương miso vào, lắc đều và rưới nhẹ lên hai đĩa salad. Vậy là xong, Nam đề hai đĩa qua một bên. Đoạn cậu lấy đầu cá ra khỏi nồi, bỏ vào cái địa đã chuẩn bị sắn ban nãy, sếp cho miệng cá quay lên trên, banh hai mang cá ra hai bên, Nam cho hủ nước sốt vào lò vi sóng, quay trong 2 phút để sốt nóng, rồi cậu rưới lên đầu cá. Đoạn, cậu mang tất cả ba món bằng hai tay ra bàn ngoài vườn. Anh sáng dưới hồ đã được bật, ánh sáng vườn đã được bật. Anh đứng sẵn ngoài bàn, chờ cậu sắp thức ăn vào chổ, hai đĩa salad được đặt lên trên hai địa maincouse lớn phía dưới, muỗng phái trong, dao phía ngoài, nĩa bên trái, dao bên phải, ly nước bên phải, ly rượu bên trái, khăn được xếp trên dĩa, đầu bàn là bình hoa thanh liễu, bình ngâm rượu đặt phía chiều tay thuận của anh. "Em muốn nhạc gì?" "dạ, Tchaikovsky Symphony NO.6". "oke" (Anh nói vào remote điều khiển tên bản nhạc, và "play"). Cậu và anh ngồi vào bàn, ăn. Họ cười, nhìn nhau, ăn, rồi trầm ngâm nghe nhạc, rồi uống rượu vang trắng, rồi ăn, anh là người dọn bàn cũ, cậu là người chuẩn bị món mới, họ rời bàn và ngồi lại cùng lúc, không sắp xếp, không tính toán, chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên.
Món chuối nướng cuối cùng, trong lúc đang ăn món beefsteak, cậu đổ ly rượu vokka vào hai đĩa chuối, đoạn cậu bật lửa, hai đĩa chuối cháy xanh xanh vàng vàng, anh tỏ ra thích thú, "Em đúng là đặc biệt và thú vị!" "Đêm nay phải bù cho cả tháng nay cho anh đó!" "hahaha, tuột canxi luôn anh nha! Ráng mà gồng! hahaha!". Họ nhìn nhau âu yếm, ăn nốt phần còn lại của bữa tối.
Bãn thính phòng đến chương cao trào, Cậu đứng lên chồm qua anh hôn thật sâu, thật mạnh, vị tê tê của rượu còn vươn trên môi hai người làm họ say hơn. Anh đặt cậu nằm hẳn lên phần còn lại của chiếc bàn, mọi quần áo hai người tháo bỏ nhanh chóng, quăng mỗi thứ một nơi. Hai người thay nhau hì hục ở hạ bộ của nhau, mọi âm thanh chỉ còn là tiếng ái ân. Thương, họ không gần nhau cả tháng rồi.
Đêm đó, họ làm tình rất nhiều kiểu, bao cao su xài cũng nhiều, nhưng không phải là ra nhiều lần, mỗi chổ khác nhau họ lại thay bao, lúc thì trên bàn ăn, xuống hồ bơi, vào bếp, ra phòng khách, ra tận sân trước khúc sân giáp sông, họ ra làm tình tận bến thuyền của biệt thự. Mỏi mệt, họ dọn dẹp phía dưới tất cả những "lung tung", cầm chai vang trắng còn lại, họ lên phòng, cả hai vào bồn tắm, cậu ngồi vào lòng anh, mở chê độ hồ jacuzzi cho nước massage hai người. Anh mớm cho cậu từng ngụm rượu. Họ lả đi vì mệt, rồi ngủ luôn trong bồn. Đến khi tỉnh dậy, Nam và Sang lao ra giường làm tiếp trận nữa. Thời gian là thứ không lấy lại được, và những thiếu hụt cần được bù đắp.
Ở tuổi của anh, lão hóa không cho phép sự sung mãn dài lâu, Sự thô ráp và to lớn của vật trụ không hẳn là tất cả thỏa mãn, mà ở anh, cậu cảm thấy mình được đáp ứng những sinh lý dù trái khuấy nhất. Còn ở cậu, anh tìm thấy một phần mìn đã mất đi, một phần nào đó anh muốn nâng nui, gìn giữ, phần tuổi trẻ trong anh. Nhờ đó, anh tìm lại được sung lực của cuộc đời và sung lực sinh lý bản năng.
Họ bên nhau không hẳn là cần nhau, họ bổ trợ cho nhau, đồng hành cùng nhau, dù tuổi tác có chông chênh, nhưng tất cả lại là không gì cả.
Vote Điểm :12345