Nữ Chính Đều Cùng Nam Phụ
Tác giả:Phù Hoa
Editor: heavydizzy
Số chương: 191 (đã hoàn)
Nội dung nhãn hiệu: ngọt văn, dị văn truyền thuyết
Nữ chủ: Ta chọn nam phụ!
【 Rất nhiều chuyện xưa về hành trình thượng vị của nam phụ. rn 】
【 Chuyện xưa đều là vì những nam phụ ta từng yêu năm đó!】
Chuyện xưa thứ nhất: cẩu hoàng đế bạo kiều × cẩu hoàng hậu cá mặn
Chuyện xưa thứ hai: sát thủ trung khuyển ngọt ngào giọng thấp × nhuyễn muội thiện nghệ chăn heo kỹ năng sinh hoạt toàn mãn
Chuyện xưa thứ ba: quái vật nam tiến hóa × đại muội tử Tiểu Bạch Long vị nồi lẩu
Chuyện xưa thứ tư: thần tượng xuyên không hệ thiên nhiên × fan xé bức xuyênkhông hệ độc
Chuyện xưa thứ năm: đại lão nữ trang kỹ thuật tốt × da dày nói nhiều sống chung qua ngày
Chuyện xưa thứ sáu: tộc trưởng bộ lạc Chân Hương × công chúa hòa thân trùng sinh
Chuyện xưa thứ bảy: ca ca ngựa tre lạnh lùng học bá × đại lão cứng rắn tự mangkhông khí phim kinh dị
Từ khóa tìm kiếm: nhân vật chính: rất nhiều┃ vai phụ: rất nhiều┃ cái khác: Phù Hoa, ngọt văn
Lời
editor: Sau một thời gian bận rộn, ta quay lại sự nghiệp edit với mọi
người. Ta chọn bộ này vì ta giống tác giả và rất nhiều người khác: không
thể chấp nhận được cái kiểu ngược lên ngược xuống của nam chính và nữ
chính mà cuối cùng vẫn HE. Ta cũng rất ghét cái kiểu nam chính ngựa
giống, hậu cung trải rộng nữa. Thế cho nên truyện này hợp khẩu vị của
ta.
Bộ này gồm 7 câu chuyện riêng về 7 cặp nữ chính - nam phụ, có
điểm chung là cùng 1 nam chính lần lươt bị đá bay (pháo hôi) ở từng thế
giới. thật là sảng!
Quyển 1 - Chương 1: Nam chủ ngước luyến tình thâm bị đào thải - Xin chào nam chính, gặp lại nam chính
"Mau! Mau che chở nữ lang chạy trốn!” một hộ vệ lớn tiếng gào lên, giơ kiếm ngăn lại một sơn phỉ lao đến tập kích.
Được
các hộ vệ vây quanh, trên xe bò, nữ lang sắc mặt trắng bệch mang mũ có
rèm, còn có một người vú già cường tráng. Nghe thấy hộ vệ hô
to, một người hộ vệ đứng trên càng xe kéo mành xe ra, nôn nóng nói: "Nữ
lang, xin mau xuống xe, để chúng ta hộ tống ngài rời đi!”
Vú già
cường tráng nhanh chóng đỡ nữ lang mang mũ có rèm xuống xe bò, cõng ở
sau lưng, được mấy hộ vệ mở đường, che chở trốn ra khỏi vòng chiến.
Mấy
hộ vệ mang theo hai người nhanh chóng rời khỏi nơi hỗn chiến, có mấy
sơn phỉ muốn đuổi theo, lại bị các hộ vệ khác vội vàng ngăn lại.
Cảnh
chém giết rõ ràng ở trước mắt, mùi máu tươi và thi thể nằm trên mặt đất
cùng với phần còn lại của chân tay đã bị cắt cụt, làm nữ lang mang mũ
có rèm cảm thấy khó chịu quay đầu đi. Người hộ vệ to cao cầm kiếm ở bên
cạnh thấy thế, thô thanh nói: "Nữ lang yên tâm, chỉ cần chúng ta đến
quan đạo, thoát khỏi chỗ sơn phỉ này là không có việc gì.”
Nữ lang mang mũ có rèm khẽ ừ một tiếng, lại nói: "Có phải có sơn phỉ đuổi theo hay không?”
Hộ vệ nói: "Những sơn phỉ đó đều đã bị kiềm chế, sẽ không nhanh đuổi theo như vậy.”
Nữ lang lại nói: "nói không chừng có mai phục, vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng.”
Hộ
vệ nghe theo, nhưng mắt thấy quan đạo đã không xa, hắn thả
lỏng không ít. Nữ lang mũ có rèm ghé vào sau lưng vú già cường tráng, ỷ
vào mũ có rèm che, những người khác không nhìn thấy, yên lặng trợn trắng
mắt. Giờ này khắc này, nội tâm nàng đã điên cuồng hô to lên —— Chó má
thế nào lại đột nhiên bắt đầu cốt truyện như vậy? Hoàn toàn không kịp
phản ứng lại a!
Xuyên qua đến thế giới này, biến
thành một tiểu cô nương đã sắp tám năm, từ khi biết đây là mộtquyển tiểu
thuyết chính mình đã từng xem, nàng vẫn luôn tự hỏi lúc cốt truyện bắt
đầu thì làm sao bây giờ, ai biết cốt truyện lại đột nhiên buông xuống
như vậy, bất quá là đi huyện bên cạnh thăm ông ngoại, trên đường trở về
thế lại gặp phải sơn phỉ, trời biết chỗ này từ lúc nào xuất hiện một đám
sơn phỉ, mấy năm nay nàng đi qua con đường này cũng không biết bao
nhiêu lần, nhiều lần đều không có việc gì, cố tình hôm nay xảy ra
chuyện.
Đúng vậy, không sai, quyển tiểu thuyết kia, nam nữ chủ
tương ngộ chính là bởi vì nữ chủ gặp phải sơn phỉ tập kích, ngoài ra
lại không viết cụ thể nữ chủ ngày nào đó đi nơi nào trở về gặp phải sơn
phỉ, cho nên nàng may mắn mà nghĩ khẳng định không phải lúc này đâu, lại
còn mang theo không ít hộ vệ, sao có thể nghĩ đến sơn phỉ ngày càng
nhiều hơn. nói đạo lý một chút, một cái đỉnh núi rách nát nho nhỏnhư vậy
vì sao lại nhiều sơn phỉ như thế?
Véo ——
Vote Điểm :12345