"Máu"
.
.
.
"Máu người mình yêu thương nhất..."
"Nó ngay trên người mình"
.
.
.
"Xin đừng chết"
.
.
.
"Anh là người bất tử mà đúng không?"
"Nói với em một câu hay cười một chút cũng được"
.
.
.
"Làm ơn..."
"Xin đừng dùa giỡn với em nữa..."
"Nước mắt của em ra nhiều lắm rồi nè"
.
.
.
"Chảng phải... anh đã hứa là sẽ không cho em rơi một giọt nước mắt nào sao"
.
.
."Nè...anh Klap..."
"Đừng giỡn nữa mà..."
.
.
.
"Làm ơn"
.
.
.
Người đó đã ôm lấy xác của một chàng trai trong cơn mưa rầm rã...
Máu
càng lúc càng chảy ra nhiều từ con người ấy...rất nhiều...rất
nhiều...Hòa vào nước mưa...Rồi thấm vào đất và lưu màu sắc ấy lại...
Sau một thời gian...nó đã mất đi...
Nhưng nó vẫn sẽ tồn tại trong kí ức của một số người...rồi biến mất-vì họ đã chết...
Nhưng tôi thì khác bởi vì tôi...chính là kẻ bất tử...kẻ đã thay thế sự sống của một người.
Nguồn MayaSana
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
Nụ Cười Của Kẻ Bất Tử - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/75-14435-1#ixzz4cucLDLBG
Vote Điểm :12345