Về làm dâu nhà hắn, thị mới biết được rằng cuộc đời mình khổ. Trước kia, hắn yêu thị. Hắn bảo hắn sẽ yêu thị mãi, yêu mãi mãi. Hắn sẽ chắm sóc cho thị hi sinh tính mạng vì thị. Dù là bất cứ ai súc phạm đến thị, là cha, là mẹ, hắn chẳng màng. Hắn sẽ chỉ nghĩ đến thị, thấy mỗi thị. Thị bảo gì hắn cũng sẽ nghe, sẽ làm, làm bằng được. Mọi chuyện dù lớn hay nhỏ có dính dáng tới thị, làm thị buồn, hắn sẽ không dễ dàng gì chấp nhận bỏ qua cho một ai hết. Rồi hắn quì lạy, hắn van xin, hắn nài thị hãy về với hắn. Hắn sẽ không để cuộc đời thị khổ, gia đình thị không còn phải khổ. Hắn hứa cao, cao lắm. Những lời nói của hắn lúc ấy ngọt như đường, như rót mật vào tai thị. Ong sa bướm ngã. Thị siêu lòng, rồi cùng dọn dời đồ về ở chung với hắn. Ấy thế mà, Nghiệt ngã. Sau khi cưới hắn chưa chừng được nửa năm. Ăn nằm chăn gồi thỏa mãn. Hắn đâm ra chán thị. Rồi hắn mắng, hắn chửi, hắn đánh thị. Không một ngày nào thị không được yêu, không một ngayg nào thị không phải khóc. Thấy hắn, thị như phải thấy hùm, thấy hổ. Thị vội tránh, vội núp. Ấy thế mà, chẳng được, hắn lôi thị ra, dày vò, chà đạp thị, xem thị chẳng khác gì một con ở, một con chó. Hắn hình như thích thú nhìn thấy thị bò, thị lếch, thị quăng quại khi bị hắn cho đòn. Những chiếc roi da quất vào thị, vào mông, vào vai, vào lưng hoặc ngay cả vào đầu, vào mặt thị. Máu thị ứa ra, đỏ lỏm. Thị đau đớn, nước mắt giàn giụa, thị khóc. Ấy rồi hắn điên người, hắn nghiến răng, hắn trợn mắt. Hắn đấm, hắn đá thị. Thị sợ quá, đau quá. Vội nín, rồi chẳng chịu nổi, thị lại gào, lại quặng. Rồi hắn thét, hắn quất. Ấy rồi hắn lại cười, lại nghiến.
Thị là vợ, là vợ cả. Là người mà hắn yêu đầu tiên, yêu tha thiết, mặn nồng. Thế mà, giờ đây. Mỗi lần hắn rước gái về, tán tỉnh, ve vãn. Thị phải quì một bên, rót nước, mời bánh. Phải gọi người ta bằng mợ, bằng cô, xưng bằng cháu. Lại phải nghe những lời tán tỉnh, ve vãn thị lúc trước. Mới đầu, thị hờn, thị ức rồi dần dần thị buồn, thị nghẹn, và hinh như, giờ đây thị chẳng còn cảm giác gì nữa.
... Sống, thị sống. Không biết có phải là sống kiếp người hay kiếp vật? Mới độ hai năm, thế mà nhan sắc thị đã tàn, đã lụa. Càng tàn, càng lụa hắn càng có sở thích để nghĩ ra trăm điều dày vò, hạ nhục thị. Về đêm hoặc không đêm. Những lần hắn vào phòng, hoặc khởi lên bản mặt dâm ô nơi khóe mắt, thị phải biết, phải lặng lẽ cuối đầu, thu mình vào phòng hắn. Trải chăn, cầm quạt cho những người vợ bé lần lượt bước lên giường cùng hắn. Nằm bên hắn. Hắn bắt thị nhìn, thị chẳng nhìn. Thế là hắn nghiến, hắn tát, hắn đấm, hắn đá thị. Rồi thị phải mở mắt, phải nhìn, phải chịu đựng cái cảnh tượng kinh hãi dày vò thể xác lẫn tâm hồn thị. Chịu đựng sự ức nhục tức tưởi của người vợ bên thằng chồng giống thú...
Đã có lần thị muốn chết, thị tìm đến cái chết. Thị chẳng còn thiết sống gì nữa. Nhưng không nỗi, bao áp lực của hắn đè lên, rồi lại gia đình thị, cha mẹ thị, em gái thị. Nếu thị chết cha mẹ thị phải sống ra sao? Nợ nầng sẽ có bao giờ được ổn? Rồi em gái thị - bằng tuổi hắn, sẽ phải làm vợ hắn thế thị sao? Hắn đã nói, thì hắn làm, ở cái làng này thứ gì hắn muốn mà chẳng được. Cha hắn làm quan, làm tướng, hắn muốn bắt ai thì bắt, muốn giam ai thì giam, hỏi không được thì hắn ép, bao cô gái này cũng như thị, đã ai được hắn để ý, coi như là kiếp đã tàn, số đã mạt. Phải cố tỏ ra yêu kiều, mơn mởn để được hắn yêu hắn thích. Để được sống kiếp nhung lụa lâu dài. Giờ chưa tới, nhưng thời gian sẽ đưa. Hắn sẽ chán, rồi các cô gái hay những người vợ bé này cũng phải sống cái số kiếp như thị. Phải làm kẻ ở, sống kiếp trâu, kiếp ngựa để hầu hạ hắn. Rồi cũng sẽ phải gọi những người khác bằng cô, bằng mợ. Rồi cũng phải khóc, phải uất ử, sẽ tiếp tục lại quì, quạt, nhìn, sẽ lại cởi áo bao cô gái khác giúp họ như các ả từng hành hạ thị. Thế rồi, cuối cùng, cũng phải uất ử nghĩ đến cái chết như thị thôi. Giống thị thôi, vốn kiếp sống an bài định đặt, thị phải sống như thế, mà đâu phải chỉ riêng mình thị sống như thế. Ấy thì có gì đâu phải tủi, phải nhục? Nghĩ thế, thị lại sống, lại phải... lại phải, và lại phải...
Rồi một ngày,người ta thấy thị bị trói, tay chân bị siết chặt lên cái cột chôn xuống đất hình chữ thập. Mình thị đầy máu, mặt thị đầy máu, dưới chân thị, đất đã hóa thành màu đỏ ẩm, chưa đông. Nhìn thị, có người xót, có người cúi gầm mặt, chẳng dám nhìn. Họ hình như cố gắng lướt qua người thị thật nhanh. Họ sợ? Thế thì đủ mấy ai có thể quan tâm đến nụ cười vạm vỡ trên khuôn mặt thị? thị đã chết. Thị đã bị đánh chết, bởi rằng thị đã dám cả gan cầm dao giết chồng, khi hắn bắt thị quạt, buột cởi áo người con gái bước lên giường cùng hắn trên khuôn mặt nước mắt tuôn rơi lã chã. Còn ai nữa? Đó chính là em gái thị. Đã rồi, cuối cùng hắn đã thực hiện điều hắn nói? Thật sự không? Hắn đã quá ngu ngốc khi dày xéo lên đỉnh điểm tâm hồn chị. Ấy thế rằng: Hắn đã phải chết. Và rồi, thị và vào nhiêu người con gái, lẫn em thị, đã thoát khỏi được cái kiếp sống cực hình đầy nhục hãm...
Bên kia đường...
Tiếng trống vang xa dần, rồi yếu. Người ta đã đưa quan tài hắn về cổ mộ. trở về với cái tổ tông thích chà đạp con người. Và người ấy, những người con gái, thiếu nữ trong làng đã có thể cười thực sự. Những nụ cười rạng rỡ, yên bình hệt như nụ cười trên khuôn mặt thị... dính đầy máu...
Thị đã chết... để đánh đổi lại được bao điều... lại phải... cho bao người...
Uất hận ngàn năm tuôn một khắc
Giết người súc vật - cứu muôn nhi...
Bình Trị, Ninh Hòa. 25-07-2015
Vote Điểm :12345