Tự chuyện ngày mưa!
Mưa, hôm nay trời lại mưa, một ngày tầm tả và trĩu hạt như mọi ngày của tháng 6, tháng 7. Có một cái không khí se lạnh bao trùm lên mọi góc ngách của nhũng con đường ngoài kia!!! Không biết giờ này anh đang làm gì nhỉ? Một câu hỏi đặt ra trong tâm trí tôi!
Mấy ngày nay tôi nhớ anh vô cùng!!! Cũng đã gần 2 tuần rồi kể từ lúc anh về quê thăm gia đình nhân dịp hè. Chỉ 2 tuần thôi mà, sẽ trôi qua rất nhanh, dẫu sao cũng chỉ còn vài ngày nửa là đã được gặp anh rồi. Tôi nhớ lại cái hồi Tết cũng vậy. Cái Tết đầu tiên mà đúng nghĩa là tôi phải xa người yêu. 2 đứa cũng phải xa nhau gần 2 tuần liền.
Thiết nghỉ trong cái gọi là tình yêu này thật lắm gian truân và thử thách. Nhưng khi chúng ta vượt qua được tất cả những thủ thách đó, ta lại cảm thấy hạnh phúc vô cùng vì chúng ta biết được rằng sẽ luôn có một cánh tay nắm chặc tay ta để cùng ta bước qua mọi thử thách trong cuộc đời này.
Đã gần kỉ niệm 11 tháng mình quen nhau rồi đó anh ah! Thời gian trôi qua nhanh qua phải không anh? 11 tháng đó không phải là 1 khoảng thời gian quá dài và dù 1 năm hay 10 năm hay hơn thế nửa có lẻ đó không phải là thời gian quá dài nếu mỗi ngày trôi qua chúng ta lại yêu hết mình.
Tự nhiên tôi lại nhớ tới cái ngày đầu tiên chúng tôi mới quen nhau. Đó thật sự là một kỉ niệm mà tôi sẽ không bao giờ quên được, đó là 1 bước ngoặc lớn trong cuộc đời tôi. Gặp anh đã đôi lần ở trường nhưng nào có bao giờ để ý đến anh đâu. Cái thời điểm trước đó tôi vẫn còn mãi mê đi tìm 1 cái gọi là hạnh phúc. Vẫn chằng tin vào cái gọi là định mệnh hay sét đánh gì cả!!! tình yêu mà không kiếm thì làm sao có được đúng không nào. Ấy vậy mà mãi tôi chẳng có được một tình yêu có định, quen được vài người trong dăm ba ngày rồi cũng chia tay. Lí do đơn giản nhất chắc có lẻ là không hợp nhau.
Một ngày đặc biệt giửa tháng 8 đó là sinh nhật tôi. Đối với 1 đứa đã bước sang tuổi 20 như tôi sinh nhật thật sự cũng chỉ là một ngày bình thường như mọi ngày mà thôi. Ừ thì mình lớn lên thêm 1 tuổi rồi đấy. Cần phải trưởng thành hơn và cần phải có những định hướng rõ ràng cho tương lai sắp tới. Nhưng sinh nhật lần này có vẻ là đặc biệt hơn một chút nhỉ! Lần đầu tiên tôi không đi ăn với bạn bè trong ngày đặc biệt của mình mà đi với một nhóm bạn cùng lớp đến bán tại một khu chợ handmade. Không biết là vì đâu mà tôi quyết định phải đi chung cho biết, hay là do ông trời xúi giục nhỉ!!! Nghỉ lại cũng vui! Không khí ở chợ handmade nhộn nhịp lắm, cái ồn áo của người rao kẻ bán! Cái náo nhiệt, tấp nập của người mua. Đồ ở đây thì bán nhiều vô số kể. Chen lấn trong nhóm người đong đúc tôi thấy một người cao lớn vạm vở đó là anh, anh đi cùng một chị học cùng lớp với tôi và đó là lần chính thức nói chuyện đầu tiên của chúng tôi. Có phải là may mắn quá không hay đó là một món quà khổng lồ nhân ngày sinh nhật của tôi. Vì anh chính là người mà bây giờ tôi yêu rất nhiều.
Hôm nay trời mưa, anh biết không nó làm em nhớ tới cái ngày mà lần đầu tiên tụi mình chính thức quen nhau. Mình đã có một cuộc hẹn, có thể gọi là hẹn hò không nhỉ, tại quán trà sữa -18. Đây là 1 nơi tập trung của rất nhiều bạn teen bây giờ. Không khí vui vẻ khi tôi và anh bắt đầu những câu chuyện của những người đang yêu nhau. Các bạn có đồng ý là thường cách nói chuyện cuả 2 đứa lúc chưa quen với lúc quen rồi thì có khác nhau xíu xiu không? Nó sẽ thân mật hơn 1 tí. Và oh kìa phía ngoài cửa kính trời bắt đâu những cơn gió và những hạt mưa đầu tiên làm xô đung đưa những cành cây ven đường. Rồi mưa bắt đâu to hơn và to hơn. Mưa và cả máy lạnh bên trong nửa nó dường như đang sưởi ấm 2 tâm hồn đang yêu, trong căng phóng đó liệu có bao nhiêu cặp đang yêu nhỉ. Không biết họ có cảm giác giống mình hay không.
Đã trễ! Tôi phải về, không lại bị mẹ la! Trời bên ngoài vẫn rào rào những cơn mưa nặng hạt. Anh đưa tôi chạy 1 vòng trước khi về nhà. Anh kể cho tôi nghe về gia đình anh về người bà đang bệnh nặng của anh. Nó làm tôi nhớ về bà nội của mình cũng vửa mới mất hồi năm trước. Thật sự là một chuyện đáng buồn. Rồi bất ngờ anh đưa tay ra sau nắm lấy tay tôi vào choàng lên ôm lấy eo anh. Tim tội đập mạnh, thật sự là chưa bao giờ tôi có cảm giác như thế. Tôi đưa tay còn lại lên ốm cả 2 tay quanh eo của anh và bàn tay anh năm lấy cả 2 bàn tay tôi. Một cảm giác thật ấm áp ùa về xóa tan cái lạnh lẻo của những cơn mưa cuối mùa. Đó là cái người ta vẫn thường gọi là tình yêu hay sao? Tôi tựa đầu vào vai anh thật dịu dàng và ấm áp. Cứ thế anh đưa tôi qua hết con phố này đến có phố khác, dưới ánh đén lập lờ, những ánh sáng lấp lánh của những cơn mưa tạc ngang ánh đèn, những dòng người hối hả chạy nhanh trên phố. Tôi thì không mún chạy nhanh chút nào. Ước gì thời gian có thể dừng lại ngay khoành khắc đó thì hay biết mấy.
Những khoảng thời gian sau đó là những ngày mà chúng tôi bên nhau, cùng nhau đi học cùng nhau đi ăn, cùng nhau ngủ. Dường như không lúc nào tách rời được chúng tôi. Những ngày ấy đêm tối đối với tôi đó là những lúc buồn chán vì không có anh bên cạnh. Tôi thì ở với gia đình còn anh thì ở trọ nên chuyện ở cùng nhau mọi lúc mọi nơi thật sự là rất khó. Tôi chỉ mong sao thời trôi qua thật nhanh để đến sáng lại được gặp anh và đến trường cùng anh.
Tôi không nhớ nụ hôn đầu tiên của chúng tôi là lúc nào nữa, có lẻ vì nó lạ kì đến nổi làm cho người ta quên đi thời gian nó đã diển ra để rồi bản thân lại tự hỏi rằng mình đã hôn anh lần nào chưa và lại muốn một nụ hôn từ anh. Tôi rất thích những lúc ở cùng anh trên lầu cao nhất của trường học. Vì nó rất cao là lộng gió, và vì ở nơi đó có 1 vòng tay ôm lấy tôi từ sau lưng và thì thào vào tai tôi " Anh yêu em nhiều lắm”
Tháng 12 chúng tôi bắt đầu chuyến đi thực tế xa!!! Tôi lại phải xa anh một thời gian. Đây là lần đầu chúng tôi xa nhau lâu đến vậy. Anh căn dặn tôi đủ điều. Nào là phải cẩn thận, nào là nhớ mặc áo khoác, nhớ đội nón và đủ mọi thứ trên đời. Đó là những thứ mà thậm chí ba me tôi cũng ít khi nói tôi và tội thật sự yêu anh vì tất cả những điều đó.
Tôi đi thực tế 2 tuần còn anh đi thực tế 1 tháng, vậy là sau khi đi thực tế xong tôi đã quyết định sẽ sang nơi anh thục tế thăm anh. Chúng tôi đã gặp nhau trong niềm hanh phúc vô bờ sau nhiều ngày xa nhau. Chúng tôi đã có những kỉ niệm khó quên tại đây, những đêm rong rủi ăn hàng tại chợ, những ngày đi kiếm tư liệu vào buổi sáng, những lúc giận hờn vu vơ và đặc biệt là khoảng thời gian chúng tôi thật sự được ở cạnh nhau mọi lúc mọi nơi. Đó là những ngày tôi không bao giờ quên trong tâm trí và tôi chắc là anh cũng như vậy.
Sau thực tế chúng tôi đón những ngày trước tết cùng nhau trước khi anh về quê ăn tết với gia đình. Anh nói với tôi rằng: " trước đây mỗi lần được nghỉ là anh liền mua vé xe và phóng về quê liền, nhưng từ khi có tôi anh chẳng muốn về chút nào”. Tôi vui, vui lắm!
Từ khi có anh bên cạnh cuộc sống của tôi dường như đã bước qua một trang mới hoàn toàn, tôi dần quen với việc có ai đó luôn luôn bên cạnh chăm sóc lo lắng cho tôi, ai đó cùng tối chia sẽ những buồn vui trong cuộc sống, đêm về không lủi thủi 1 mình nửa và tôi nghỉ tôi là người hạnh phúc nhất trên cỏi đời này.
Hè năm nay chúng tôi lại có những chuyến ngao du cùng nhau khắp nơi. Đó thật sự là một niềm vui đặc biệt đối với tôi. Với tôi bây giờ việc đi đâu không còn quan trọng nữa, chỉ cần nơi nào có anh thì dù nó có như thế nào tôi cũng sẽ bước cùng anh. Các bạn chắc có coi clip ngắn "Đi trong màn mưa” nhỉ. Trong clip có 10 điều mà 2 nhân vật chính đã nêu ra cho tình yêu của họ. Và tôi thật sự ngở ngàn khi coi xong clip và cứ nghỉ nó viết là giành riêng cho 2 chúng tôi. Và thật sự điều đặc biệt nhất trong cuộc đời này chính là ta đã kịp thời tìm được người mình yêu và được người ấy yêu mình.
Trong cái thế giới nhỏ bé này, đôi khi làm bạn cảm thấy mình cô đơn vô cùng. Đôi lúc bạn cần ai đó yêu thương và ở cạnh để 2 người cùng quan tâm chăm sóc cho nhau. Đừng ai nghỉ đến chuyện có một tình yêu đẹp như trong truyện cổ tích nêú bản thân người đó không thật sự cố gắng như những nhân vật trong câu chuyện ấy. Tình yêu không phải tự thân mà nó hạnh phúc, mà phải do bản thân chúng ta làm thế nào để có được hạnh phúc trong tình yêu. Cuộc sống vốn dĩ muôn màu chẳng qua bạn chưa thật sự tìm được màu mình thích mà thôi. Tình yêu cũng vậy, bí ẩn và kì diệu nó sẽ đến với bạn bất cứ lúc nào, chỉ cần chút để tâm, chút tinh tế nó sẽ thuộc về bạn!
Vote Điểm :12345