Phải Cầu Hôn Với Bảy Nam Nhân, Làm Sao Bây Giờ?
Tác giả : Long Thất
Editor : Hamster không thích ăn hạt dưa
Tình trạng :Hoàn
Văn án: Sở Mộ Vân nhờ vào viết tác cuốn tiểu thuyết "Ma giới" trên
trang văn học Tấn Giang mà trở thành đại thần. Trong truyện hắn viết về
bảy tên thần kinh rồi lại ngược chết bảy tên thần kẻ thần kinh ấy. Nhưng
Sở Mộ Vân không ngờ mình cũng có ngày xuyên vào cuốn truyện lừa đảo đó!
Hệ thống cái quỷ gì! Cái gì mà không cầu hôn bảy nam nhân thì phải nếm
thử cái chết của từng tên? Ông đây viết cuốn tiểu thuyết này chỉ để thỏa
mãn thú tính của mình thôi, chứ ai muốn xuyên sách để dây dưa cùng bảy
tên thần kinh?
Chương 1: Xuyên qua
Ánh
nắng chiều lười biếng xuyên qua tấm rèm mỏng ngoài cửa sổ, chiếu vào
căn hộ trắng đen nhẹ nhàng khiến căn phòng trống vắng trở nên nhu hòa ấm
áp hơn. Vài cuốn tạp chí tài chính nằm trên bàn trà màu đen được
đặt giữa phòng khách. Trên sô pha vứt bừa bãi vài chiếc áo thun nam,
nhãn hiệu lộ ra không hề rẻ. Bên trái sô pha là một chậu hoa quý
hiếm, có thể miêu tả là cành lá yêu kiều, hình dáng tuyệt đẹp. Nhưng có
vẻ do chủ nhân không thèm để ý mà nó gục đầu xuống, dáng vẻ mất tinh
thần. Theo hướng bồn hoa là phòng thể thao đầy đủ các thiết bị,
so với phòng khách thì trông có vẻ quạnh quẽ hơn . Nhưng thiết bị ở đây
lại được chủ nhân thường xuyên "sủng hạnh", đặc biệt là máy chạy bộ vẫn
còn dính vài vệt nước nhỏ, hiển nhiên là vừa được sử dụng. Bên
cạnh phòng thể thao là phòng tắm. Tiếng nước chảy bên trong bỗng dừng
lại, cánh cửa kính mở ra, theo làn hơi nước đi ra là một người đàn ông
vô cùng anh tuấn. Mái tóc ngắn ướt sũng nhỏ giọt xuống, dưới cái
trán bóng loáng là cặp mắt phượng hẹp dài, sống mũi cao thẳng, bờ môi
mỏng, đường cong cổ tuyệt đẹp, xương quai xanh tinh xảo. Xuống dưới nữa
là cơ bụng rắn chắc và đôi chân thon dài. Vệt nước chưa được lau khô
càng khiến cho cơ thể nam tính càng thêm gợi cảm. Hắn vuốt mái
tóc ra sau, tùy tiện quấn khăn tắm ngang hông, ngón tay thon dài theo
thói quen kẹp lấy điếu thuốc lá, thuần thục châm thuốc, sau đó nhận cuộc
gọi đến. "A lô". Giọng nói khàn khàn mang theo chút nam tính, vô
cùng quyến rũ. Người bên kia nghe thấy tiếng hắn mừng ra nước mắt: "Anh
Sở! Cuối cùng anh cũng chịu nghe điện thoại! Em sắp phát điên rồi a a
a!" Sở Mộ Vân cầm điện thoại ra xa, đợi người kia rống xong mới
nhàn nhã trả lời: "Mấy hôm trước ở Senegal, tín hiệu nơi đó không được
tốt lắm". Tiểu Trương nghe vậy kinh hô: "Senegal?? Anh Sở, anh tham gia kéo ô tô hay là muốn đi bộ qua Sahara vậy?" Sở Mộ Vân: "Đều thử" Tiểu Trương hít một hơi: "Phục anh rồi. " Sở Mộ Vân gảy tàn thuốc, tiếp tục hỏi: "Có chuyện gì?"
Tiểu Trương lúc này mới nhớ ra công việc của mình liền gào to: "Anh Sở!
Bên Hoa Đằng Ảnh đã ra giá đến tám số, bọn họ đã quyết tâm mua bằng
được "Ma giới"! Anh vì cái gì lại không bán? Bao nhiêu người dù nằm mơ
cũng mong tác phẩm của mình chuyển thể thành điện ảnh mà! Nếu anh trực
tiếp quay thành phim, lại quay thêm mấy bộ nữa nhất định sẽ lưu danh
thiên cổ!" So với đối phương đang hưng phấn, Sở Mộ Vân không hề
dao động chút nào :"Không bán, không có hứng thú chuyển thể thành điện
ảnh. " Tiểu Trương quả thật muốn quỳ: "Tại sao chứ? Bọn họ sẽ tìm đạo diễn và minh tinh hạng nhất đóng phim, tuyệt đối... " Sở Mộ Vân ngắt lời cậu ta: "Không có ý nghĩa ."
Tiểu Trương bị lời của hắn làm cho nghẹn họng, nhịn không được nói:
"Sao lại không có ý nghĩa? Nhân vật chính của chúng ta giàu nhiệt huyết,
giàu năng lượng , luôn tích cực hướng về phía trước mà!" Sở Mộ Vân cười: "Cậu chắc chắn người xem muốn xem nhân vật chính chứ không phải nhân vật phản diện?" Tiểu Trương cam chịu không nói được gì. Sở Mộ Vân nhìn đồng hồ, không muốn nhiều lời nữa: "Nếu vẫn là việc này thì tôi không muốn nghe nữa"
Vote Điểm :12345