Tác giả : Ken Chương
facebook Ken Chươn
mọi người liên hệ facebook để mình nói thêm nha.
đang đợi admin phê duyệt mình đang tiếp Chương II
Chương I : Ác Quỷ hay chính anh là Thiên Thần ?
*8h sáng
Reng....reng....reng !
Hắn vẫn ngủ ngon lành....mặt xát cho chiếc điện thoại của hắn
reo lên liên tục. Tiếng chuông vang khắp căn phòng, đến nổi con Bông
phải bỏ cả công việc dưới lầu lên trên xem hắn có sao không mà
điện thoại như thế mà hắn vẫn không nghe.
-Huy à ! Anh dậy chưa?
Nó rõ cửa...1cái 2 cái 3 cái....im lặng không ai trả lời.
Nó nghĩ: hông lẽ đêm qua ảnh dầm mưa chạy xe về nhà.....rồi
rồi...Đừng có nói là ảnh chết rồi nha
- Cô ơi...cô ơi anh Huy, anh Huy ảnh chết rồi cô ơi !!!!!!!.hu...hu..hu
Vừa chạy xuống lầu nó vừa khóc vừa la làng...
-Bốp !
Nguyên bộ ly rơi xuống sàng nhà.
-Con...con nói gì ? Cô có nghe nhằm hông ? Huhuhu
Bà hoảng hốt hỏi lại nó !!!!!
Nó miếu máu trả lời:
- Anh Huy ảnh chết rồi cô ơi !
Mẹ hắn cùng con Bông chạy lên lầu...phòng vẫn khóa cửa trong...bà
hỏi nó:
- Sao con biết anh Huy chết ?
Nó ấp úng trả lời :
- Điện thoại kêu hoài mà hổng ai nghe máy,con có la làng kêu mà
ảnh hỏng trả lời
Bà lấy chìa khoá...mở cửa. Một cảnh tượng dã mang đang xảy ra
hắn vừa ngủ vừa đeo headphone ( thế thì trời có sập hắn cũng
chẳng biết gì ! )
Bà không đánh thức hắn...Bởi vì dường như hai người nhận ra lúc
hắn ngủ là lúc hắn đẹp trai nhất và dễ thương nhất nó bình yên
lắm.
Hắn Nguyễn Minh Huy, con trai thứ 3 của tập đoàn Nguyễn Thông ( một
tập đoàn cực giàu, nổi tiếng nhất trong khu vực Đông Nam Á), hắn
cực kì đẹp trai, đặc biệt là lúc ngủ và lúc hắn cười. Là
Hotboy nổi tiếng với cái tật xát gái, và những trò chơi dã mang
mà hắn gọi là giải trí. Mặt dù hắn chỉ 18tuổi nhưng hắn đã là
một hacker tài năng bậc nhất. Nhưng con người hắn chẳng ai hiểu
nổi ngoại trừ bà nội hắn và mẹ hắn.
Con Bông : ôsin nhà Hắn, nó thì cứ tưng tửng, và thích làm quá
sự việc....tóm lại nó rất dỡ hơi,nhưng nó mồ coi từ nhỏ, do nó
là con của bạn mẹ hắn nên bà cũng cho nó về nhà sống chung. Tuy
là ôsin nhưng nó chẳng thua kém gì anh em nhà hắn, mẹ hắn xem nó
như con ruột của mình.
*8h30
-Mẹ ơi ! Mẹ à !
Hắn vừa đi vừa rãi đầy, rồi cười, hắn nhận ra rằng hắn ngủ hơi
quá.
- Con xin lỗi mẹ ạ !
( hắn bắt đầu xuống giọng ngoan ngoãn )
- Giờ này mấy giờ rồi cậu nhóc
- Mới có 8h30, người ta cao gần 1m80 rồi mà mẹ cứ kêu nhóc hoài
à.
- ờk thì không gọi là nhóc !
Mẹ hắn cười hiền hậu, rồi bà nói tiếp :
- Con Bông nó bảo con chết rồi ấy, mẹ định kêu người ta đem nắp
trượt tới cho con. Hên quá hotboy của mẹ vẫn còn sống nhăn răng đây
này.
Nghe mẹ hắn chọc, hắn nghĩ:
- Con Bông dở hơi mày dám nói ông chết hả. Tại mày mà tao phải
dầm mưa cả tiếng ngoài cổng.( Hồi tối con Bông nó kiếm chìa khóa
cả tiếng đống hồ , vì nó hông nhớ nó cất chìa khoá ở đâu).Đợi
ông đó..ông chẳng phải dạng vừa... vừa..vừa đâu nhá.
Vừa nói hắn vừa cười đắt trí....
- Huy à ! Ba con trưa nay sẽ về đó.
- Con biết rồi mẹ !
Hắn trả lời với giọng thật buồn, rồi bước lên phòng...từng
bước...từng bước.
*11h
Hắn lây quay với có laptop suốt 2 tiếng đồng hồ....nào là
facebook, zing rồi tới ask, có lúc hắn lại chơi liên minh ( còn nhỏ
lắm á)
-Tít...tít
Tin nhắn : Tôi bàn với Cậu chuyện này được không Ác Quỷ ? Trưa
nay, 12h tại khánh sạn Hoàng Gia !
- Số ai lạ vậy trời ? Sao biết cái tên đó ? Hông lẽ là cốm ? Thôi
mặc xát chúng nó trưa nay sẽ biết.
Hắn bước xuống nhà với cái áo sơ mi trắng cùng chiếc quần tây
đen. Bỏ áo một cách chỉnh chu. Mang theo cái ba lô. Nhìn chính
chắn dã mang như một thanh niên 30tuổi.( Nhưng không phải già đâu )
-Đi đâu mà đẹp trai thế con trai ?
- Con đi.... con đi hỏi zk.hihi
( hắn ấm úng không dám nói)
Bà cười, biết con trai mình đang đùa. Đời nào nó quen ai được 1
tuần đâu mà đi hỏi zk.
- Màu mè, thường ngày mặt quần rách, áo thì hình này hình
kia...hôm nay bày đặc ngoan hiền.( quần jean thời trang á)
Tiếng con Bông chen vào, hắn ta đổi sắc và bắt đầu
- Ê bánh bèo vô dụng ! Anh mặt gì là việc của anh. Đúng hông ?
Trỏ mỏ chi vậy ? Anh đâu có lấy đồ em mặt đâu ? Em yêu anh rồi cho
nên mới quan tâm anh phải hông cưng ?
Nó định chửi lại nhưng bị bà cảng lại
- Thôi đi cô cậu, để tôi yên.!
- Nể tình mẹ ! Thôi anh bỏ qua cho cưng đó. Làm việc tiếp đi...!
Tối về anh thưởng.keke
Hắn cười nham nhở. Làm con nhỏ cảm thấy hơi sợ.
Nó chanh chua trả lời:
- Hứ không thèm, dẹp ngay cái giọng cười chết người đó nhe chưa.
Hắn cười
- Ờ ! Cười đẹp trai quá mà hả Bánh bèo vô dụng !
..........................
* Khách sạn Hoàng Gia
Một người đàn ông khoảng chừng 40tuổi bước đến hỏi hắn
- Anh là Ác Quỹ à ?
-Uk !
- Tôi muốn gặp ông chủ của anh ngay bây giờ. Được chứ ?
Hắn nói chuyện một cách lạnh lùng....
*Phòng 035
Hắn lầm bằm trong miệng
- Cái phòng là nghe thấy đéo có thích rồi, vậy còn không có con
ma nào ở đây nữa chứ.
- Cốc..! Cốc...! Cốc...!
- Vào đi !
- Chào cưng ! Em xin tự giới thiệu
,em tên Linh.....ông chủ của em gửi lời xin lỗi đến cưng, ông ấy
không về kịp...cưng thấy em như thế nào nà ?
Một cô gái xinh đẹp , ăn mặc hở han lên tiếng.
Hắn cười đểu....!!!!
- Cô làm tôi kích thích rồi đấy ! Nhìn cô thì ok...nhưng xin lỗi
tôi đây không phải loại nào cũng xơi nhá.
Cô ta nhìn hắn, hình như đang bị shock với câu nói của hắn
-Cưng có cần nói vậy với em hông doạ ?
Vừa nói cô ta vừa xoa có vẻ muốn ăn thịt một tên đẹp trai như hắn
Hắn phát cáo
-Dẹp ngay cái trò đó đi ! Tôi không thích. Ok, giờ thì ông chủ cô
muốn gì ?
-Cưng nóng tính quá à. Ông chủ muốn nhờ cưng mở hệ thống an ninh
của ASE và lấy cho ông ta tài khoản ngân hàng. Cưng được chứ ?
Công việc dường như dễ dàng với hắn, hắn chẳng ngần ngại điều gì
-Ok ! Tôi sẽ làm !
Hắn mở laptop lên, cấm USB, và bắt đầu làm kẻ xấu. Lớp thứ nhất
bị hắn mã hóa khi chưa đầy 15 giây
, lớp thứ 2, lớp thứ 3. Đến lớp thứ 4....trên màn hình đột ngột
xuất hiện một vài dòng tin nhắn.
- Ác Quỷ à ! Em biết rằng em không thể ngăn cản được anh....nhưng
em mong anh hãy hiểu cho những đứa trẻ mồ côi, cơ nhỡ, những người
già bất hạnh.....họ rất cần những món quà từ tổ chức anh à.
Hắn ngừng lại và hướng dòng suy nghĩ về tin nhắn đó.
-Em là ai ? Tại sao biết rằng mình sẽ thua mà em vẫn cố lập màng
bảo vệ ?
Hắn trả lời lại tin nhắn ấy
- Thiên Thần ! Em xin anh !
Hắn gãy đầu rồi cười, nụ cười chẳng có gì là nguy hiểm.
Nhỏ Linh thấy hắn có hành động khó hiểu nên nhanh miệng hỏi:
- Gì thế cưng ! Bộ trong đống mã hóa đó có hình người đẹp à.
- Ờk ! Mà hông có gì ! Hehe
Hắn trả lời, hắn lúc này không mở lớp nữa mà hắn đang từ bước
từng bước lập trình lại màng bảo vệ. Thế là sao tại sao hắn
lại làm thế.???
- Xong ! Cô Linh !!!
- Dạ !
- Nhờ cô nói với ông chủ của cô là người tạo an ninh chính là
thầy của tôi cho nên tôi không có cách để mở nó.
Vừa nói hắn vừa đi ra khỏi phòng
...........
*Công viên
Từ lúc trưa đến giờ hắn cứ lây quay với dòng suy nghĩ:
- Thiên thần vi tính là ai ta ???
Hắn bước lên xe định trở về nhà, nhưng trước mắt hắn là một
cảnh ẩu đã. Hắn nhìn vào hình như là một cô gái đang bị bọn Tú
Hổ ăn hiếp....hắn bước đến
- Gì đấy ! Chúng bây đang làm gì vậy ?
- Dạ dạ em giỡn với bé thôi anh Huy. Em thấy bé dưới quê mới lên
nên em, nên em muốn thử coi bé còn hông ấy mà anh.haha
Thằng đại ca trả lời
- Anh gì.....đó ơi ! chúng...nó dở trò sàm sở.....em đấy.
Vừa nói cô ta vừa khóc....
Hắn cười đểu với bọn thằng Hổ
- Chúng bây thử tao này !
Cả bọn điều nói
- Tụi em hông dám.
Hắn đỡ cô gái lên.
-Em có sao hông ? thôi lên xe anh chở em đi bệnh viện ! À mà em tên
gì ?
- Dạ em tên Ngọc Hân ! Anh chở em ra khỏi đây là đc rồi, em hông sao
đâu anh. Anh tên gì dạ ?hihi
Hắn vừa chạy xe vừa trả lời :
- Anh tên Huy.
Chạy xe được đc một lúc hắn chợt hỏi cô:
- Hân nè ! Nhà em ở đâu anh đưa em về !!!!
Cô nhanh nhẹn trả lời
- Dạ không cần đâu anh, em đón xe bus về là đc rồi anh.
Hắn cười rồi nói với cô
- Sao được em ??? Em về đâu ????
Hân ấp úng có vẻ ngại ngùng.
- Vậy anh giúp em đến Bình Thạnh nha. Em làm phiền anh quá.hi
- Không đâu em !! Nhà anh cũng gần đấy.
Suốt dọc đường hắn và Hân nói chuyện rất nhiều, dường như hai
người rất hợp với nhau. Cô cười hắn cũng cười. Hai con người
tưởng chừng như xa lạ ấy lại mang đến niềm vui cho nhau.
............
Trên đường về hắn bất chợt dừng xe lại, hắn chạy đến một gánh
hàng rong gần ấy. Cô cũng chậm khẽ bước đến gần. Trước mắt cô
là một hình ảnh của bà cụ bán khoai. Có vẻ như bà nghèo khổ
lắm. Bàn tay bà yếu ớt nắm lấy cái quạt để cố xua đi cái nắng
chói chang của sài thành tấp nập.
Hắn lên tiếng hỏi bà :
- Đã trưa rồi sao bà vẫn ở đây ạ ????
Giọng nói yếu ớt của bà chợt thỏ thẻ
- Bà đợi cháu đấy...chà hôm nay cậu Huy lại dẫn cả người yêu đến
đây cơ à !!!!!
- Dạ không phải người yêu đâu bà
Cô bé đỏ mặt...trả lời
- Bà xin lỗi cháu, tại bà thấy cháu và cậu ấy xứng đôi
- Không sao đây ạ
Hắn và cô đồng thanh trả lời
- À mà chỗ khoai này bà tặng cháu đấy
Hắn dường như chết lặng. Vẫn như mọi ngày, hắn vẫn ghé nơi
đây...vẫn âm thầm nhờ người mua khoai giúp bà..chắc có lẽ hôm nay
bà cố tình không bán hết. Bà để lại những củ thật ngon trong
gánh khoai của bà....để dành tặng cho hắn, hắn có vẻ dường như
mắt đỏ muốn khóc, bà đã vì hắn mà đã đợi từ sáng đến giờ để
cho hắn một túm khoai.
- Dạ cháu cám ơn bà.
- Uhm ! Thôi bà về đây ! Cô cậu đi vui vẻ nha.
- Mơn bà ạ. Bà đi cẩn thận.
Cả hai cùng nói.
Hắn và cô lên xe, chở cô đến nhà, hắn không quên xin lấy số điện
thoại của cô. Rồi chào tạm biệt cô ra về.....
.....................
Cô nhìn hắn khuất xa dần rồi cô chợt nghĩ
- Tại sao lại gọi anh ta là Ác Quỷ chứ ? Anh ta quá hiền lành cơ
mà ? Nếu như là người xấu thì anh đã không dừng lại việc hack
tài khoản khi nhìn thấy nội dung tin nhắn của mình ? Tại sao anh
ấy lại thân với người nghèo như vậy ?
Hàng lọt câu hỏi tại sao cứ đặt ra trong đầu cô.
Cô là Huỳnh Ngọc Hân là một cô gái xinh đẹp, học cực kì giỏi,
cũng giống như hắn, cô là một hacker tài giỏi '' Thiên Thần Máy
Tính ", nhà cô thì không được giàu cho lắm, cô là con gái thứ 3
trong nhà. Cô đã mất ba từ nhỏ. Sống trong tình thương của mẹ. Tuy
lần đầu gặp hắn nhưng cô đã có một số thay đổi lớn về suy nghĩ
của cô đối với hắn. Cô đã hắn từ lâu nhưng hắn thì chẳng biết cô.
- Êk ! Con kia mày làm gì cười một mình thế hở ????
Tiếng con Nhi bạn thân của cô.
- Hông có gì !! Tại anh kia đẹp trai đưa tao về nhà nên bây giờ tao
như vậy á..hihi
Hân trả lời với con bạn nhiều chuyện của mình.
- Thôi tao đi nấu cơm đây!
Cô đánh trống lãng.
.........................................
*Nhà Hắn
Hắn hít lấy một hơi thật dài...rồi chạy xe vào cổng. Cất xe xong
hắn bước vào nhà. Vừa bước vào nhà thì chợt có tiếng gọi hắn.
- Huy ! Cháu cưng của bà về rồi đó hả con, có mệt hông con, càng
ngày con càng đẹp trai ra đó nhe nhóc.
Hình như hắn vui mừng lắm.
- Bà hỏi từ từ thôi chứ, làm sao con trả lời hết đc.hi
- Bà vui mừng nên quên mất
Cũng đã 11 năm rồi hắn chưa gặp bà. Kể từ ngày ấy, ngày mà hắn
đau khổ nhất...ai cũng vui mừng cho cuộc đoàn viên của 2 bà cháu.
Nhưng chỉ có một người chẳng vui gì mấy, đó là ba hắn. Ông khó
chịu khi nhìn thấy hắn.
Còn tiếp....Chương II...
Vote Điểm :12345