Quả Phụ Gian Nan Tình
Tựa: 师奶的艰难爱情 - Sư nãi đích gian nan ái tình
Tác giả: 霞飞云掩 - Hà phi Vân yểm (Shipper có khác)
Thể loại: Fanfic, ấm áp đời thường, phong cách
TVB :v
Tình trạng Raw: 178 page - Hoàn
Tình trạng Edit: Hoàn thành
Translate: QT đại nhân, Google đại ca
Editor: Thiên Thánh
Beta đã nghỉ: Mèo
Đây
là fanfic của hai nhân vật Nguyễn Thúy Vân và Chung Tuyết Hà trong phim
Cung Tâm Kế, nhưng yên tâm bộ này không liên quan gì đến phim đó cả,
tác giả chỉ lấy tên và nhân vật của dì Mễ Tuyết(áo hồng) và dì Quan Cúc
Anh(áo đỏ) đóng. (Hai dì này cũng hay đóng phim chung với nhau lắm
Chương 1
Sắp đến tháng 12, phương Bắc mùa Đông đến sớm.
Chung Tuyết Hà từ trước đến nay luôn sợ lạnh, trên đường người ta ăn
mặc áo gió mỏng thời trang Tiểu Bạch Lĩnh*, thì nàng đã bắt đầu khoác áo
lông. Ngày hôm nay cửa hàng khá vắng vẻ, nàng cũng lười phí phạm thời
gian đi đâu, vào bếp gói cháo hạt sen mứt táo định đem về nhà làm cơm
tối. *时尚的小白领
Mới vừa đến ngã rẽ, thì
nhìn thấy phía trước có một người phụ nữ đi đứng loạng choạng, một tay
chống lên tủ kính ở cửa hàng bên cạnh, cúi gập người gian nan bước về
phía trước.
"Cô không sao chứ?" Chung Tuyết Hà nhịn
không được chạy đến đỡ lấy người phụ nữ đang run lẩy bẩy tùy thời có thể
ngã xuống đất kia, "Tiểu thư, tiểu thư. . ."
Người
đó ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch dọa người, ánh mắt của nàng lướt qua
người Chung Tuyết Hà, sau đó hoa lệ té xỉu vào lòng Chung Tuyết Hà.
"Này! Tiểu thư, tiểu thư. . ."
Nguyễn Thúy Vân cảm thấy mình ngủ rất ngon, lúc tỉnh lại, đập vào mắt
một màu tuyết trắng, nàng ngửi được mùi thuốc khử trùng, liền nhận ra
mình đang ở trong bệnh viện. Giật giật cánh tay, phát hiện trên mu bàn
tay có kim, phía trên treo một lọ dịch thể thật to. Nàng liếc mắt một
vòng, nhìn thấy bên cạnh tủ giường có đặt một chiếc túi nhựa, đưa tay
đến lấy, đột nhiên bị y tá ngăn lại. "Đừng cử động."
"Tay có kim tiêm còn lộn xộn." Cô y tá tiến đến rút kim cho Nguyễn Thúy Vân.
Nguyễn Thúy Vân rút tay về đè lại lỗ kim, "Xin hỏi, là ai đưa tôi đến đây?"
Y tá dọn dẹp xong, lại giúp Nguyễn Thúy Vân mở chiếc túi nhựa ra, bên
trong có một chén cháo. "Người phụ nữ đó không phải bạn của dì sao?"
Nguyễn Thúy Vân lắc đầu.
"Xem ra là một người hảo tâm, đưa dì đến bệnh viện, trả cả tiền, còn để
cháo lại cho dì." Cô y tá tự mình kể lại, "Được rồi, tốt nhất là dì nên
ở lại bệnh viện hai ngày, báo người nhà đến làm thủ tục luôn."
"Không cần, cám ơn." Nguyễn Thúy Vân từ chối không chút do dự, nàng thật sự ghét mùi vị chết chóc ở bệnh viện.
"Chị hai, thật sự không cần nằm viện sao?"
Nguyễn Thúy Vân ngồi trong xe, tay cầm chén cháo kia, vô thức khuấy nhẹ
bằng chiếc muỗng nhỏ. Nàng còn đang suy nghĩ đến người phụ nữ đã đưa
nàng đến bệnh viện, phải, nàng xác định là một người phụ nữ. Lúc tỉnh
lại còn hơi hoang mang, không có cẩn thận suy xét, bây giờ đã nhớ lại
chút ít, là một người phụ nữ, vì bị bao tử hành, đau nhức ngã xuống
đường, cô ấy chạy đến hỏi nàng có sao không, rồi nàng cầm tay cô ấy. . .
"Chị hai. . ." Hạ Thiên Cù thấy Nguyễn Thúy Vân lại bắt đầu ngẩn người, nhẹ thở dài vỗ vỗ bờ vai nàng.
"Sao? Không có gì."
Cô y tá kia nói vóc dáng người đó nhỏ nhắn đáng yêu, thoạt nhìn không
còn trẻ, tóc quăn ngắn, dáng vẻ rất đẹp, còn có hai chiếc răng thỏ nhỏ.
Nguyễn Thúy Vân uống một hớp cháo, mặc dù đã hơi lạnh, nhưng vẫn không
ảnh hưởng gì đến mùi vị của nó. Có hơi ngọt, bỏ hơi nhiều mứt táo.
Nguyễn Thúy Vân không thích ăn ngọt, nhưng lần này lại bất ngờ uống hết
chén cháo.
"Chị hai, trong nhà sao tốt bằng bệnh viện, hay là đến đó đi." Người đàn ông khác trên xe mở miệng nói.
"A Dịch." Thấy Nguyễn Thúy Vân như đi vào cõi thần tiên xa xôi, Hạ
Thiên Cù thật sự bó tay, lên tiếng ngăn Chu Quân Dịch, "Không thấy chị
hai đang suy nghĩ à?"
"Chị ấy đang suy nghĩ cái gì chứ, rõ ràng chỉ ngẩn người." Chu Quân Dịch không chút khách khí, vạch trần nàng.
"Chị hai, hay là em với A Dịch ở lại cùng chị, lỡ như buổi tối có chuyện gì thì làm sao bây giờ?"
"Không cần, cậu trở về với vợ là tốt rồi." Nguyễn Thúy Vân tay vẫn cầm
chén cháo, dựng cổ áo khoác lên, cũng không nói nhiều, bước vào hành
lang.
Nguyễn Thúy Vân ở lầu 15, nàng đẩy cửa phòng,
đặt chìa khóa vào bên cạnh kệ để giày, ấn công tắt đèn phòng khách. Ngọn
đèn vàng ấm áp khiến tâm tình của nàng tốt hơn, cởi áo khoác tháo giày
liền đến sofa ngồi, trên sofa của nàng quanh năm đều đặt một chiếc chăn,
bởi vì nàng thích ngủ trên sofa, thích về nhà liền đến sofa ngồi không
nhúc nhích. Đương nhiên có thể là vì nàng quái gở, cũng có thể là do
nàng lười. Lười đến nỗi từ phòng khách đến phòng ngủ cũng không muốn đi.
"Quán cháo Thanh Vị." Nguyễn Thúy Vân nhìn địa chỉ của quán cháo trên
chiếc túi nhựa, ế, thì ra cửa tiệm này ở đường đối diện công ty. Nguyễn
Thúy Vân quyết định ngày mai phải đến đó xem một chút, mặc kệ vì lý do
gì.
Vote Điểm :12345