Truyện được sáng tác bởi Aglee tại #aglee.story
"Mỉm cười lên che niềm đau. Cố gắng không nghĩ về nhau. Và cố không yêu đậm sâu. . ."
Nhiều người vẫn nói rằng hãy yêu đúng nghĩa. Nhưng với bạn, bạn hiểu như thế nào về yêu đúng nghĩa? Với tôi, yêu đúng nghĩa là bắt đầu đúng lúc và kết thúc đúng thời điểm. Tình yêu cao thượng không phải là tình yêu chỉ dành cho hai người, chỉ làm tất cả cho người mình yêu, mà đôi lúc tình yêu cao thượng còn là một lời nói chia tay. Bởi đúng nghĩa, có những lúc chia tay sẽ tạo nên hạnh phúc, chứ không đơn giản chia tay là đau khổ.
Câu chuyện bắt đầu từ một ngày nắng gắt, ánh nắng hắt qua gương mặt chàng thanh niên mặc chiếc áo thun hồng, gương mặt trắng trẻo, đôi mắt lúc nào cũng toát lên một điều gì đó hiền lành đến kì lạ, nhưng dường như trong ánh mắt đó ước đẫm, u uất và chán nản. Dòng người đi lại trên con đường ngày càng nhanh, nhưng đôi chân cậu vẫn chậm rãi bước đều trên mặt đường, dường như cả đêm qua anh lang thang trên khắp con đường này đến con đường khác. Đến một lúc đôi chân mệt mõi rã rời, quỵ xuống.
- Điên hả?
- Thằng kia muốn chết hả?
- Đồ khùng!
Một bàn tay chìa ra trước mặt cậu thanh niên ấy:
- Nào, đứng dậy!
Ngước nhìn bàn tay ấy, con người ấy, đó là lần đầu tiên họ gặp nhau. . .
- Có chuyện gì buồn hả?
Cậu thanh niên ngồi im lặng khẽ gật đầu
- Tiền bạc đúng không?
Cậu thanh niên nhìn chàng trai ấy, đôi chân mày châu lại, lắc đầu.
- Vậy là tình cảm rồi, đàn ông con trai buồn vì con gái và khóc vì con gái là chuyện bình thường thôi.
Cậu thanh niên cười nhẹ, đôi mắt nhìn về phía dòng người trước mặt, đáp lại nhẹ nhàng:
- Tôi không buồn cũng không khóc vì con gái. . .
Cậu nói lấp lững, cậu thanh niên nhìn lên gương mặt và ánh mắt tò mò của chàng trai lạ, nói tiếp:
- . . . tôi buồn vì bản thân mình và buồn vì một thằng con trai khác.
Chàng trai lạ như hiểu ra điều gì đó, cậu cũng im lặng, khẽ vỗ lên vai cậu thanh niên an ủi:
- Đến đây cùng tôi nhé, sẽ thấy đỡ hơn đấy.
Trên một dòng sông rộng, cây cầu bắt qua bờ bên kia, cảm giác như bước lên cầu vồng, xung quanh lộng gió, mùi hương của phù sa hắt qua mặt, làm tanh tanh ở cánh mũi. Họ đứng trên vỉa hè, dưới lòng đường tấp nập xe cộ, ít có ai muốn đi bộ lên cây cầu này, mặc dù lúc xây cầu người ta đã thiết kế một vỉa hè chắc chắn dành cho người đi bộ, nhưng có lẽ vì độ dài của cây cầu mà khiến người ta cảm thấy sợ.
- Đẹp không?
- Không phải anh định dẫn tôi đi tự tử đó chứ?
Chàng trai lạ cười lớn, vẻ mặt thân thiện:
- Cậu nghĩ chết vì xe tông và chết dưới cây cầu này thì cái chết nào ổn hơn?
- Tôi . . . tôi không đùa đâu!
- Cậu nhìn đi, có phải độ dài của cây cầu này và độ rộng của dòng sông kia làm cho cậu cảm thấy sợ không?
- Phải đó, cảm giác không an toàn tí nào. . .
- Chính vì vậy mà đâu có ai đi bộ hết cây cầu, là vì họ sợ. . . nên họ không thấy được cảnh đẹp ở ven sông. . . họ chỉ cố chạy thật nhanh bằng xe, chạy qua khỏi cây cầu. . . họ chỉ muốn được an toàn mà quên mất cảnh đẹp. . .
Cậu thanh niên nhìn về hai bờ sông, những ngôi nhà nóc trắng hiện ra, những cành cây xanh thẩm, lá dày đặc lá, những thuyền chài neo bờ, những dòng nước nhẹ gợn đập vào bờ làm cho sóng gợn lăn tăn. Kì lạ thay, một vài ngôi nhà có mái đỏ, mái xanh, mái đen. . . và kìa, hàng cây xanh dày đặc lá có một vài cây lá vàng ươm, có những cây rụng trơ trụi lá. . .Một khung cảnh tự nhiên, kì diệu đến nổi làm cậu thốt lên:
- Kì lạ quá. . .
Chàng trai lạ mỉm cười vì biết rằng cậu thanh niên đã nhận ra điều khác lạ, anh lại vỗ vai cậu và nói:
- Thế giới đâu có toàn vẹn, ngay cả cây cũng có cây xanh, cây vàng, cây có lá, cây rụng lá, . . . ngôi nhà có người muốn tô màu trắng, nhưng có người lại thích màu xanh, nhưng dù có lá hay không nó vẫn là cây và dù màu xanh hay trắng nó vẫn nhà, khác nhau là ở chổ đa dạng như vậy mới làm cho mọi thứ kì diệu hơn.
Cậu thanh niên hiểu ra điều gì đó, mỉm cười nói:
- Trên con đường này ai cũng chạy xe qua lại, chỉ có anh và tôi là đi bộ . . .
Chàng trai lạ cười lớn:
- Không chỉ như vậy đâu. . .
- Sao ?
- Trên con đường này, những người đang chạy kia. . . một trong số họ cũng giống như cậu. . . và cả tôi nữa, một trong số đó là Gay. . .
- Cám ơn anh. . .
. . .
Kể từ hôm đó mỗi ngày trôi qua giữa họ là một ngày nắng, rong đuổi trên những con đường hạnh phúc vào những buổi chiều tan sở, trong những quán café đồng tính, những phòng trà vi vu tiếng nhạc. Đã có những lúc họ gần nhau đến lạ. . . và một ngày không xa, chàng trai trẻ dựa vào vai chàng trai lạ âu yếm:
- Nếu thế giới không có hai giới tính Nam và Nữ thì có lẽ đã không có những người quyết định sống bên nhàu dù trước mắt là kì thị hay cay nghiệt. . .
- Làm người yêu của anh nhé!
Chàng trai lạ nắm lấy bàn tay chàng trai trẻ, họ đã ở bên nhau suốt đêm trong căn phòng đó, những giây phút hạnh phúc đến tưởng chừng nhưng thế gian kia không còn gì là cách trở nữa.
- Chờ anh chút nhé!
Cánh cửa phòng đóng sầm lại, anh ấy ra ngoài nghe điện thoại, điều gì đó ghen ghen thoáng lên trong lòng, nhưng có lẽ cũng vì điều đó mà chàng trai trẻ quyết định chưa nói ra điều đang giữ trong trái tim mình. Một tiếng yêu chân thành và say đắm.
- Bạn anh gọi. . . nó rủ đi nhậu mà anh quên mất. . . mãi ở bên em!
- Nhà anh ở tận Tiền Giang à?
- Ừ, anh lên Sài Gòn làm ăn, anh chỉ là công nhân quèn thôi, ba mẹ thường kêu về quê rồi trồng trọt này nọ nhưng anh vẫn chưa dự tính gì cả.
- Hay là anh dọn đến đây sống với em cho đỡ tốn tiền trọ. . .
- Không được đâu!
Chàng trai nhanh miệng, cậu thanh niên bắt đầu nghi ngờ:
- Sao vậy?
- À. . . thì tại anh đã kí hợp đồng trọ 3 năm. . . chưa được một năm mà phá hợp đồng . . .
- Em sẽ đưa anh tiền lo đền hợp đồng, tiền thì em không thiếu, chỉ cần anh bên cạnh em thôi.
- Để anh suy nghĩ lại đã. . .
Thời gian sau họ vẫn đến với nhau vào thứ 7 và chủ nhật mỗi tuần, nhưng thời gian đến với nhau dần ít đi, khoảng thời gian đó cũng là khoảng thời gian chàng trai trẻ yêu anh ta nhiều hơn, tin vào anh ta nhiều hơn. Một tình yêu không giới hạn, không tiền bạc, không khoảng cách. Nhưng rồi điều gì đến cũng sẽ đến, nếu như không có một vài lần từ chối, không có một vài câu lơ đãng, có lẽ tình yêu đó đã kéo dài hơn khá nhiều:
- Em có thể đến nhà anh không? Em muốn biết chàng trai của em bừa bộn thế nào. . .
- Anh không có thời gian dọn nhà . . . 2 tuần nữa anh sẽ chở em đến, giờ anh phải đi công chuyện, mai gặp lại nhé!
Anh dẫn xe ra cửa, tay và miệng vẫn không ngừng dính vào cái điện thoại, vẻ mặt lo lắng điều gì đó. Chàng trai trẻ quyết định lên taxi theo dõi anh. Xe anh chạy theo những con đường lớn, rẽ vào nhiều con hẽm, rồi dừng lại trước một căn nhà khá khang trang, bốn lầu cao và cánh cổng kín. Tiếng chuông cửa vang lên ba hồi, một người phụ nữ đứng tuổi tay xách giỏ xách, bình thuỷ, anh vào nhà dìu một cô gái còn khá trẻ, gương mặt cô gái nhăn nhó vì cơn đau bụng sinh. Trông anh như chàng trai vừa lên chức cha, cả người bối rối, tay chân cuống cuồng cả lên. . . Chàng trai trẻ kéo chiếc khẩu trang lên cao, đeo kính và bước ra khỏi taxi:
- Anh chạy lên phía trước đi, có lẽ họ cần taxi đó, tiền xe của tôi đây, không cần trả lại.
Chiếc taxi chạy đến cánh cổng dần khép lại, anh và cô gái trẻ lên xe cùng người phụ nữ đứng tuổi. Chiếc xe đi khuất, chàng trai trẻ kéo khẩu trang xuống, bước đến gần ngôi nhà, đứng lặng hồi lâu, một người hàng xóm cạnh bên vừa dắt xe ra cổng, thấy cậu liền niềm nở chào:
- Cậu tìm Tuấn hay vợ nó? Khổ thân, cô vợ vừa chuyển bụng, thằng đó vốn ngoan ngoãn hiền lành, nó lo cho vợ thật là tốt, tôi mà có thằng rể như vậy thì còn gì bằng. . .
Chàng trai trẻ tháo mắt kính ra cười nói:
- Dạ, cháu là bạn anh Tuấn. . . anh Tuấn có vợ lâu chưa bác?
- Cậu là bạn nó mà không biết sao? Có vợ cũng ba bốn năm rồi ấy chứ, mà đến mãi bây giờ mới sinh con, nghe nói là con trai đấy! Cô vợ tên Hân, là bạn học cũ của Tuấn. . .
- Dạ. . .
- Mà cậu có nhắn gì không? Nó về tôi nhắn giúp cho.
- Dạ thôi không cần đâu bác, cháu có số điện thoại rồi, vài hôm nữa cháu gọi sau, cháu xin phép bác cháu về. . .
- Ừ! Tôi cũng đang định đi chợ đây
Chàng trai trẻ bước chậm ra đường lớn, đoạn đường dài bổng nhiên ngắn lại, quán café lần đầu cậu và Tuấn gặp nhau hiện ra, cậu ghé vào đó trong lòng bồi hồi, cảm giác vừa đau vừa vui, đau vì người cậu yêu đã lừa dối cậu suốt thời gian qua, vui vì cậu đã tự tìm ra sự thật, vui vì người cậu yêu là một người chồng một người cha tốt. Bà chủ quán café đặt ly café nóng xuống bàn rồi nói:
- Thanh niên như cậu bây giờ thật sung sướng, được lành lặn, mạnh khoẻ là tốt lắm rồi, này cậu thấy bên kia đường có một cái đám tang không?
- Dạ . . .
- Tội nghiệp đằng ấy, anh chồng bị liệt, cô vợ bì mù, hằng ngày anh chồng vẫn lăn xe đi bán vé số về nuôi đứa con nhỏ. . .nghe đâu đứa con cũng không phải của anh ta, cô vợ trước kia bị hãm hiếp quẫn trí, anh chàng bảo về ở cùng, bao nhiêu khổ cực cũng vượt qua hết vậy mà ông trời có mắt như không, xui khiến sao cho anh chồng vừa bị xe đụng cách đây một tháng,lây lất lắm cũng không qua khỏi, vừa mất hôm qua. . .
Chàng trai trẻ im lặng nhấp ly café đắng. . . bà chủ quán lại huyên thuyên:
- Mà thật xót, trước khi mất anh chồng còn nói sẽ hiến giác mạc cho cô vợ, nhưng mà lạy trời, tiền đâu mà nó ghép để sáng mắt, con vợ xinh thế mà . . . haizzz
Chàng trai khựng lại trước câu nói của bả chủ quán, ly café đang uống dở, cậu đặt tiền trên bàn rồi bước qua bên kia đường, đám tang vắng vẻ, đã buồn lại càng buồn hơn. Trong lòng cậu cũng không khá hơn, trước bàn thờ người vợ trẻ, gương mặt thanh tao, mái tóc dài, quả thật cô nàng rất đẹp, nhưng đôi mắt đục ngầu, nhoè đi, nước mắt lã chã rơi, đau khổ tột cùng, cô như lặng người đi trước cái chết của người chồng, một vài bác sĩ từ thiện chuẩn bị lấy giác mạc người chồng, cô vẫn lặng yên như vậy. Bên cạnh đứa con chừng năm sáu tuổi, vẫn không biết gì. . . vui vẻ cười đùa.
Trong lòng chàng trai trẻ chợt hiểu ra, tình yêu cũng như điều gì đó trên đời này, không trọn vẹn, một mất một còn và phải có mất thì mới có hạnh phúc. Có lẽ cậu cũng nên buông tay Tuấn, để một mất đi một hạnh phúc thật sự. Vì dĩ nhiên nếu cứ kéo dài, sự lừa dối chính là thứ giết chết tình yêu.
- Cô có muốn dùng giác mạc này không? Nếu không cô có thể trao lại cho người khác. . .
- . . .
Cô gái trẻ vẫn im lặng, chàng trai đến chổ làm thủ tục nói:
- Xin chữa mắt cho cô ấy, tôi sẽ trả mọi chi phí.
- Vâng, cậu điền thông tin vào đây
Họ tên: Hoàng Khải Hoàng
Ngày tháng sinh: 12-10-1986
. . .
Hoàng bước lại chổ cô vợ trẻ, dìu cô ngồi trước linh cửu của chồng, cậu thì thầm: "cô cầm nhang này khấn với anh ấy một câu, hãy cố gắng sống tiếp, vì đôi mắt, vì đứa con và vì . . . tình yêu mà anh ấy đã dành cho cô. Tình yêu đó có cả sự hy sinh rất lớn nữa. . . lẽ nào cô không muốn nhìn thấy mặt anh ấy sao?"
Bài tay cô gái run run nhấc nhẹ lên, không biết cô đã thì thầm điều gì nhưng sau mỗi cái nấc dài là hai dòng nước mắt lại tuông ra, cô quờ quạng trong vô vọng, tìm kiếm điều gì đó. Hoàng nắm bàn tay gầy của cô đặt lên tay người chồng lạnh ngắt. . .
. . .
Còn tiếp
Truyện được sáng tác bởi Aglee tại clan Ola me #aglee.story
Facebook: Aquarius Angel (tác giả Aglee)
#2 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
. . .
Tuần sau:
- Hoàng, anh nhớ em quá đi . . .
Cánh cửa cổng mở ra, Hoàng nhìn vào mắt người cậu yêu, thật lâu rồi cười nói:
- Anh đi đâu cả tuần vậy?
- Anh dọn dẹp nhà cửa, giờ em có thể đến nhà anh rồi?
Hoàng hững hờ:
- Vậy à. . . Ok!
Chiếc xe dừng trước một dãy phòng trọ, không phải nhà Tuấn như Hoàng được biết, Tuấn mở khoả cửa căn phòng số 12, mỉm cười:
- Em vào đi, không gọn gàng lắm đâu
Hoàng nhìn vào trong căn phòng trọ, mọi thứ đều gọn gàng, một sự sắp đặt từ trước, một kịch bản hoàn hảo, Hoàng không vội bước vào mà cười nói:
- Đây là nhà anh à?
- Sao hả? ngạc nhiên lắm ư, nó gọn gàng hơn em tưởng à? Hay là bừa bộn hơn?
Tuấn khẽ tháo chiếc kính râm ra cười nói:
- Nghèo nàn hơn và khác hơn sự thật?
- Em nói gì vậy?
- Em nhớ, nhà của anh nằm ở đường 3 tháng 2 mà, hình như số nhà là 121/134, mà sao ngôi nhà này có mình anh vậy? vợ anh đâu? Mẹ anh nữa. . . vợ anh tên Hân đúng không? Và cả đứa con trai mới sinh nữa . . .
- Hoàng . . . em biết rồi à. . . anh . . . anh xin lỗi!
- Sao phải xin lỗi em!
Hoàng quay lưng ra cửa, vừa đi vừa nói:
- Anh đâu có lỗi gì, anh là một người chồng tốt, một người cha tốt, biết bảo vệ hạnh phúc gia đình mình. . . dù có phải nói dối người yêu anh.
- Anh xin lỗi. . . nhưng Hoàng. . . hãy nghe anh nói, anh thật sự là Gay, anh thật sự yêu em. . .
- Nhưng thật sự là anh không thể cùng lúc vừa là Gay vừa là một người dị tính. . .
- Anh có lý do riêng . . . vì mẹ anh . . . vì anh không muốn bà đau khổ. . . vì nhiều thứ lắm và cũng vì anh muốn yêu em . . .
Hoàng gạt bàn tay Tuấn ra, vỗ vai Tuấn nói:
- Bất kể là anh lừa dối em, nhưng điều đó không làm em đau lòng, vì anh đã làm rất tốt trách nhiệm của mình. Đã đến lúc anh phải tỉnh táo để lựa chọn giữa vợ con và hạnh phúc riêng. Vì anh đã có con, hãy vì con trai anh mà sống tốt ở vị trí người cha, phải có trách nhiệm với nó.
- Nhưng anh yêu em!
- Em cũng yêu anh vậy, rất yêu anh, nhưng yêu không có nghĩa là phải bên nhau, yêu không phải là làm mọi cách để có nhau dù là lừa dối người khác.
- Làm sao anh có thể quên em được, làm sao chúng ta có thể bỏ lại tất cả những ngày tháng kia, những đêm bên nhau, những gì chúng ta đã có với nhau, làm sao có thể vứt bỏ được chứ?
Tuấn nói mà đôi mắt đỏ hoe, Hoàng hiểu Tuấn yêu Hoàng, hiểu cái tình cảm đang tồn tại đó là thật, Hoàng cũng hiểu Tuấn chưa bao giờ muốn làm Hoàng đau khổ, vì thế dù một tuần thời gian ngắn nhưng Tuấn vẫn cố gắng đến bên cạnh Hoàng mỗi khi cậu cần. Đã đến lúc thôi làm khổ nhau, đã đến lúc phải bỏ đi một thứ để có một thứ, đày đoạ hay hạnh phúc, cớ sao phải đày đoạ bản thân chỉ vì hai chữ TÌNH YÊU. Hoàng ôm lấy Tuấn, cậu siết thật chặt, có lẽ đó là cái ôm hạnh phúc nhất từ trước đến giờ, nước mắt Hoàng chảy ra thấm ướt cả áo Tuấn:
- Anh có thể vứt bỏ kỉ niệm giữa chúng ta. . . nhưng không thể vứt bỏ con của anh. Em có thể quên anh, có thể quên tất cả để mãi mãi anh là người chồng, người cha tốt, mãi mãi anh không phải dằn vặt, cũng không phải chạy tới chạy lui, vì vợ, vì em, như vậy anh sẽ khổ lắm
Tuấn vịn lấy bờ vai Hoàng, nhìn thẳng vào mắt cậu và nói vội vã:
- Anh sẽ li dị, chúng ta sẽ đi thật xa. . . đến đâu cũng được, miễn là. . . chúng ta có thể ở bên nhau. . .
Hoàng gạt nước mắt trên má Tuấn điềm tĩnh:
- "CÓ LẼ ANH KHÔNG BIẾT, ĐIỀU THẬT SỰ KHIẾN CHÚNG TA HẠNH PHÚC TRONG TÌNH YÊU LÀ KHI CHÚNG TA Ở BÊN NHAU MÀ KHÔNG HỀ CẢM THẤY CÓ LỖI VỚI BẤT KÌ AI KHÁC! Huống chi là khi ra đi, anh và em có lỗi với mẹ anh, vợ anh và cả đứa con thơ dại của anh, nó không có tội gì cả"
Tuấn lắp bắp:
- Nhưng với anh, em rất quan trọng. . .
- Không có gì là không quan trọng nếu chúng ta trân trọng, anh hãy trân trọng hạnh phúc gia đình, trân trọng những gì anh đã làm thì vợ anh sẽ là người quan trọng của anh. Quay về đi. . . trước khi quá muộn!
- Anh . . .
- Quay về đi. . . trước khi em đến nói với cô ấy anh là một thằng GAY, điều đó sẽ làm mọi thứ xấu đi.
Hoàng bước ra khỏi dãy nhà trọ, bước lên taxi không quay đầu lại, để phía sau là cái nhìn ngập nước mắt, một tình yêu đi qua ngày bão. Hạnh phúc không có vị trí thứ 3.
Căn phòng trọ số 12, 12 tháng yêu nhau, khép lại như vậy là quá hoàn hảo rồi.
. . .
Sáu tháng sau:
- Anh định đi đâu vậy?
- Đến một nơi mà anh sẽ nói cho em nghe bí mật vì sao anh không thể nhận lời yêu của em. . . dù anh tự nguyện làm cha của con em.
- Vâng!
Chiếc xe hơi Audi trắng đừng trước cửa ngôi nhà số 121/134 khu phố 3, hẽm 12 đường 3 tháng 2. Chiếc SH màu nho dừng trước cửa nhà, người vợ trẻ bế đứa con nhỏ trên tay đưa cho Tuấn, anh chàng hôn lên trán cậu con trai kháu khỉnh, nhìn họ thật hạnh phúc. Tuấn quay sang nhìn vợ thì thầm điều gì đó rồi vuốt nhẹ trên mái tóc vợ, bà mẹ già nhấc con thú nhún trên tre Tuấn xuống, có lẽ cậu mua nó cho con trai mình.
Cô gái trên xe Hoàng chưa hết ngạc nhiên thì Hoàng đã bước xuống xe, đi thẳng đến chổ gia đình họ, tháo cặp kính râm xuống cười nói:
- Tuấn, khoẻ chứ, con trai đấy hả?
Tuấn lặng người đi, có vẻ gì đó lo lắng hiện lên gương mặt chàng trai đã làm bố:
- Hoàng . . .
Hoàng nhìn vợ Tuấn, cô Hân bề ngoài hiền lành, xinh xắn:
- Hoàng là bạn cũ của Tuấn, có nghe nói về Hân! Đây là quà cho cậu nhóc. . .
Hân ngạc nhiên cầm hộp quà của Hoàng cười đáp:
- Sao trước giờ không thấy Hoàng đến nhà chơi?
- À, Hoàng vừa ở Mỹ về . . . dạo này Tuấn thế nào, thứ bảy, chủ nhật có rãnh không?
- Ngày nào đi làm về cũng quấn quýt với con trai, thứ 7 này Hoàng có rãnh thì đến chơi, Hân sẽ làm đồ nhậu cho hai người.
Hoàng nhìn Tuấn đang bối rối cười nói:
- Không cần đâu, anh Tuấn biết dành thời gian cho vợ con thế là tốt rồi nhĩ, Hoàng chỉ đến thăm vậy thôi, mà này. . . có nhận cha nuôi không?
Tuấn cười hiền lành:
- Thế thì còn gì bằng. . .
Cô gái trên xe Hoàng bước xuống, lại gần đó cười nói:
- Bạn anh à? Xin chào!
Vợ Tuấn nhanh miệng:
- Chà chà, giấu kĩ ghê, có người yêu đẹp thế mà giấu trong xe à?
Hoàng chỉ kịp cười chưa kịp nói gì thì con trai Tuấn khóc ré lên, nhìn Tuấn bối rối lo cho con Hoàng cười nói:
- Thôi, Hoàng về. . . khi nào có thời gian sẽ ghé thăm "con nuôi"
Tuấn vừa dỗ dành con vừa nói:
- Em . . .em về à?
Rồi đưa vội đứa con cho vợ, Tuấn chạy đến nhét cái gì đó vào tay Hoàng thì thầm:
- Đây là số điện thoại của anh, hôm nào gặp nhau nhé, anh có chuyện muốn nói
- Ok!
Hoàng đập nhẹ lên vai Tuấn rồi mở cửa xe cho cô gái. Tuấn đứng nhìn theo chiếc xe khuất xa, lòng tự nhủ: "Có lẽ Hoàng đã tìm được một nữa. . . nhưng vì sao lại là con gái?"
Trên xe, cô gái trẻ xinh đẹp dò hỏi:
- Sao anh không nói lý do đi. . . lý do dù thế nào anh vẫn từ chối em.
Hoàng vẫn im lặng. . .
Chiếc xe rẽ lên cây cầu dài và rộng, nơi mà lần đầu tiên Tuấn và Hoàng cho nhau nhiều tâm sự, Hoàng cười nói:
- Người đàn ông đó. . . là người đã nắm giữ trái tim anh!
- Sao?
Cô gái thắc mắc, Hoàng cười điềm tĩnh:
- Anh là Gay, nửa năm trước anh và anh ấy quen nhau, bọn anh đã có rất nhiều kỉ niệm, nhưng rồi anh phát hiện ra Tuấn đã có vợ con và rồi anh rút lui.
Cô gái nhìn về phía bờ sông, hương phù sa thoáng qua kéo theo hơi thở dài của cô gái
- Vì vậy mà anh luôn từ chối tất cả. . .
- Đúng vậy, chắc có lẽ. . . TÌNH YÊU MÀ ANH DÀNH CHO TUẤN QUÁ NHIỀU, ĐẾN NỔI KHÔNG THỂ YÊU MộT AI KHÁC NỮA
- Em hiểu rồi. . . là vì em không yêu Khoa quá nhiều. . . nên có thể yêu anh như vậy. . .
- Không phải đâu. . . vì em còn quá trẻ và vì Khoa đã đi quá xa rồi, nhưng tình yêu của Khoa thì vẫn tồn tại trong em, đó là thứ ánh sáng mà em đang nắm giữ. . .em cũng không yêu anh, em chỉ yêu bản thân mình thôi. . .
Hoàng đưa cho cô gái một cái ví rồi nói:
- Đây là cái ví mà lúc an táng Khoa, người ta đã đưa cho anh!
Cô gái nhận lấy chiếc ví nhỏ màu nâu, cũ kỉ, bên trong có một tấm hình, một chiếc nhẫn vàng và một bức thư
" Mai, lúc em nhận được bức thư này là lúc em có thể nhìn thấy mọi thứ. . . duy chỉ có anh là không bao giờ em nhìn thấy được. Anh đã lo nghĩ như vậy và anh cũng đã quyết định như vậy, nên anh đã gửi lại em một tấm hình mà chúng ta chụp chung. Em còn nhớ đêm mưa bão mà em định tìm đến cái chết không? Anh đã yêu em ngay từ lúc đó, nhưng anh thì không có gì dành tặng cho em, không có gì để đánh đổi em cho cuộc đời mình. Em là một cô gái rất xinh đẹp, anh tự nói với lòng nếu em và anh gặp nhau sớm hơn, thì có lẽ chúng mình đã rất đẹp đôi . . .
---- Còn Tiếp ----
Truyện được sáng tác bởi Aglee tại clan #aglee.story Olame.vn
Facebook: Aglee sama (facebook.com/aglee124)
#3 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Trên xe, cô gái trẻ xinh đẹp dò hỏi:
- Sao anh không nói lý do đi. . . lý do dù thế nào anh vẫn từ chối em.
Hoàng vẫn im lặng. . .
Chiếc xe rẽ lên cây cầu dài và rộng, nơi mà lần đầu tiên Tuấn và Hoàng cho nhau nhiều tâm sự, Hoàng cười nói:
- Người đàn ông đó. . . là người đã nắm giữ trái tim anh!
- Sao?
Cô gái thắc mắc, Hoàng cười điềm tĩnh:
- Anh là Gay, nửa năm trước anh và anh ấy quen nhau, bọn anh đã có rất nhiều kỉ niệm, nhưng rồi anh phát hiện ra Tuấn đã có vợ con và rồi anh rút lui.
Cô gái nhìn về phía bờ sông, hương phù sa thoáng qua kéo theo hơi thở dài của cô gái
- Vì vậy mà anh luôn từ chối tất cả. . .
- Đúng vậy, chắc có lẽ. . . TÌNH YÊU MÀ ANH DÀNH CHO TUẤN QUÁ NHIỀU, ĐẾN NỔI KHÔNG THỂ YÊU MộT AI KHÁC NỮA
- Em hiểu rồi. . . là vì em không yêu Khoa quá nhiều. . . nên có thể yêu anh như vậy. . .
- Không phải đâu. . . vì em còn quá trẻ và vì Khoa đã đi quá xa rồi, nhưng tình yêu của Khoa thì vẫn tồn tại trong em, đó là thứ ánh sáng mà em đang nắm giữ. . .em cũng không yêu anh, em chỉ yêu bản thân mình thôi. . .
Hoàng đưa cho cô gái một cái ví rồi nói:
- Đây là cái ví mà lúc an táng Khoa, người ta đã đưa cho anh!
Cô gái nhận lấy chiếc ví nhỏ màu nâu, cũ kỉ, bên trong có một tấm hình, một chiếc nhẫn vàng và một bức thư
" Mai, lúc em nhận được bức thư này là lúc em có thể nhìn thấy mọi thứ. . . duy chỉ có anh là không bao giờ em nhìn thấy được. Anh đã lo nghĩ như vậy và anh cũng đã quyết định như vậy, nên anh đã gửi lại em một tấm hình mà chúng ta chụp chung. Em còn nhớ đêm mưa bão mà em định tìm đến cái chết không? Anh đã yêu em ngay từ lúc đó, nhưng anh thì không có gì dành tặng cho em, không có gì để đánh đổi em cho cuộc đời mình. Em là một cô gái rất xinh đẹp, anh tự nói với lòng nếu em và anh gặp nhau sớm hơn, thì có lẽ chúng mình đã rất đẹp đôi . . .
. . . Mai nhìn tấm hình, cô và anh chồng liệt. . . quả là rất đẹp đôi.
" . . . anh đã xem em là vợ. . . xem con của em là con của chúng ta. . . nhưng chưa bao giờ em xem anh là chồng, vì nhiều thứ, vì em không nhìn thấy. . . vì anh chỉ là một thằng bại liệt. Một cô gái xinh đẹp như em không thể gắn đời mình với một thằng không ra gì như anh, có lẽ anh phải hy sinh một thứ gì đó để người anh yêu được hạnh phúc. Hạnh phúc không khó tìm nhưng bắt buộc con người phải đánh đổi. Chiếc nhẫn này, là thứ mà anh muốn dùng để cầu hôn em. . . anh cũng muốn được nhìn thấy em mặc áo cưới. Nhưng không phải anh làm điều gì vì em là anh muốn em phải trả lại cho anh thứ gì, chỉ cần đó là người anh yêu thôi. Nếu một ngày em sáng mắt, cũng không cần phải đi tìm anh đâu, vì anh vĩnh viễn sẽ là cái bóng của em, chiếc nhẫn này em không đeo có thể cất đi cho riêng mình. . .Hãy tìm một người đàn ông tốt và sống hạnh phúc em nhé. Yêu em. Tái bút: Khoa"
. . .
Hoàng nhìn dòng nước mắt chảy dài trên gương mặt Mai, cô nức nở:
- Anh Khoa đã nghĩ đến chuyện hiến giác mạc cho tôi từ trước khi anh ấy bị xe tông. . .
- Đúng vậy! hôm anh ấy đến bệnh viện làm giấy hiến giác mạc về cũng là hôm anh ấy bị xe tông. . . ngày tang cũng là ngày anh là Tuấn chia tay, anh đã ngồi trước quán cafe đối diện và nghe kể mọi chuyện, anh đã giúp em trả tiền viện phí và được bác sĩ trao lại những thứ đó . . .
Mai cúi mặt khóc không thành tiếng, Hoàng cười nói:
- Và anh không nhận lời yêu em cũng vì điều đó. . . vì anh không thể yêu em nhiều bằng Khoa. . .
Hoàng chở Mai đến chổ chôn cất Khoa, ở đó Mai quỳ xuống bên mộ, tay cầm chiếc nhẫn tự đeo vào tay mình vừa khóc vừa nói:
- Em là đứa vong ân phải không anh. . .? xin anh hãy tha thứ cho em. . . em không thể xinh đẹp khi đôi mắt của em không là đôi mắt của anh. . . khi không có tình yêu của anh. Và em . . . chỉ có thể xinh đẹp khi được làm vợ anh thôi. . .
Hoàng đốt nén hương thơm cắm vào lư rồi thì thầm:
- Nhờ có anh tôi mới biết thế nào là hy sinh cho tình yêu. . . tôi đã giúp anh thực hiện tâm nguyện. . . và giúp người anh yêu có một cuộc sống ổn định hơn. Tôi không phải một thằng đàn ông thực thụ. . . không hiểu được cảm giác sống với người phụ nữ của mình sẽ hạnh phúc như thế nào. . . nhưng tôi đã học được cách hạnh phúc khi chàng trai của mình . . . có vợ con.
- . . .
- Con của anh giờ cũng là con nuôi của tôi, tôi sẽ giúp gia đình anh trọn vẹn. . . anh có thể yên tâm vì vợ anh đã tìm được tôi . . . một người đàn ông tốt . . .nhưng là Gay. . . vì thế từ giờ người phụ nữ của anh sẽ không thuộc về ai nữa đâu.!
Cô gái trẻ mỉm cười, không gian lạnh lẽo ấm lên lúc nào không hay. . . chiếc xe ra về . . .
Hoàng giúp cô gái trẻ mở một tiệm quần áo vừa đủ nuôi sống gia đình. . . cô gái sửa sang lại bàn thờ cho chồng và kể từ đó người ta thấy cô đeo nhẫn cưới, có ai hỏi về chồng thì đôi mắt cô lại sáng lên rạng ngời. . . nói về anh chồng cao cả, tuyệt vời như vừa tỉnh giấc sau cơn mơ.
. . .
Một buổi chiều nọ, Hoàng và Tuấn cùng đi bộ lên cây cầu ngày hôm ấy, tay chạm tay, vai chạm vai nhưng họ không quấn quýt lấy nhau, mùi hương của tự nhiên và vẻ đẹp của khung cảnh không hề thay đổi:
- Tuấn thấy hạnh phúc chứ? Một gia đình tuyệt vời . . .
- Còn Hoàng thì sao? Có hạnh phúc bên cô gái đó không?
- Cô gái ?
Hoàng cười vui vẻ:
- Hoàng hạnh phúc, nhưng không phải hạnh phúc cùng cô gái đó đâu. Hoàng vẫn là Gay, điều đó không thể thay đổi được. . . nhưng có một điều thay đổi là giờ Hoàng thoải mái không phải lo nghĩ một nữa kia nữa . . .
- Xin lỗi Hoàng . . .
- Tuấn chỉ có lỗi với Hoàng khi không lo cho vợ con đàng hoàng thôi. . . vì đó là Tuấn phụ bạc sự hy sinh của Hoàng. . . hãy sống thoải mái như Hoàng . . . không cảm thấy có lỗi với ai hết . . . vì Hoàng thật sự là một người đàn ông tốt mà
Hoàng nhìn về phía hàng cây ven bờ sông:
- Cây rụng lá rồi sẽ thay lá mới . . . miễn là cây được sống thoải mái. . . đầy đủ yêu thương từ đất mẹ.
Tuấn khoác vai Hoàng nói:
- Ngày mai Tuấn sẽ ra sân bay tiễn Hoàng. . .
- Nhớ dắt theo vợ con đấy. . .
. . . Bóng đèn đường rực lên đỏ cả mặt đường và dòng nước . . . bóng hai người đàn ông trải dài trên lòng nhựa đường . . .
Hôm sau:
Sân bay đông nghẹt, kẻ đến người đi, phía sau hàng rào inox có gia đình Tuấn, Mai và đứa con ra tiễn quay về , cánh cửa kính vừa đóng lại Hoàng quay nhìn thấy cha, mẹ và em gái đứng vẫy tay chào cậu. Nhưng muộn rồi. . . đã đến lúc lên máy bay. . . Hoàng tháo kính râm ra. . . đôi mắt đỏ hoe. . .
Kể từ lúc cha mẹ đuổi ra khỏi nhà vì phát hiện Hoàng là Gay, cậu đã làm một nhân viên tốt, đã là một người yêu tốt và đã là một công dân tốt . . . thế thì còn điều gì nữa khiến cha mẹ không thể chấp nhận giới tính của Hoàng chứ. . .
Người cha ngồi phịch xuống băng ghế nước mắt chảy dài:
- Tôi đã quá cổ hủ, quá ích kỉ. . . giới tính không phải là điều đánh giá nhân cách . . . tôi đã sai rồi bà ơi . . .
- Tôi cũng vậy. . . tôi đã sai khi không chấp nhận con trai là đồng tính . . . con nó sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi đâu . . .
Đứa con gái quấn quýt cũng khóc nấc lên. . .
- Cha mẹ đừng như vậy mà. . . anh hai đi rồi sẽ về thôi . . .anh sẽ tha thứ cho cha mẹ mà. . .
- Muộn rồi con ơi !. . .
Hoàng kéo vali lại gần . . . cười nói:
- Chưa muộn đâu !
- Anh hai !!!
Hoàng quỳ xuống dưới chân cha mẹ. . .
- Con mãi là con trai của cha mẹ mà . . . điều đó đâu thể nào thay đổi được. . . dù giới tính con có là gì đi nữa.
- Hoàng !!!
- Con phải ở lại đây để chứng minh cho cha mẹ biết . . . con không những là một công dân tốt . . . mà còn là đứa con tốt. . . người anh tốt của gia đình mình.
- Cha mẹ xin lỗi con nhiều lắm . . .! Xin lỗi con . . .
. . .
Họ cùng nhau ra về, vé máy bay vò nát vứt vào thùng rác gần đó và rồi sau bao gian nan, Hoàng đã tìm thấy hạnh phúc của mình nơi gia đình ấy, sau bao nước mắt. . . đã có một ngày cha mẹ gật đầu đồng ý và hài lòng với giới tính của cậu. Mãn nguyện nói: "Con tôi là Gay, điều đó không có gì sai cả"
"Thứ lỗi cho con, con đã biết nơi đây là điểm dừng chân dù đúng hay sai thì hoa này cũng đầy gai và dối trá có dài như Vạn Lý Trường Thành cũng không ngăn nổi tình cảm em dành cho anh"
--- The end ---
Truyện được sáng tác bởi Aglee tại clan #aglee.story Olame.vn
Facebook: Aglee sama (facebook.com/aglee124)
Vote Điểm :12345