Mong rằng câu Truyện em viết sẻ không bị mọi người vứt xó. Cảm ơn đã đọc.
#01. Hôm
nay chỉ mới thứ hai, nếu không dùng hết yếu phẩm thiết yếu cô đã không
đi bộ xuyên suốt nửa tiếng để đến được siêu thị. Xếp hàng chật vật ngốn
thêm 10 phút, khó khăn lắm mới đến được quầy thu ngân, nhanh nhẩu đặt
giỏ đựng hàng nặng trịch lên trên quầy, chưa kịp đem đồ đạc đạt lên bàn
thì cánh tay đột nhiên truyền đến sức mạnh to lớn, giật tay cô khóa ra
sau, lôi xệch cô nhanh chóng ra khỏi siêu thị. Tất cả động tác chỉ diễn
ra trong vài giây ngắn.
-Các người là ai, thả tôi ra..ưm..._Cô la
lên thất thanh nhưng nhanh chóng bị kẻ lạ mặt bịt miệng lôi đi gấp gáp
vào một con hẽm tối tăm .
Trước mắt bị ném một phát mạnh bạo lao
vào vách tường, đầu va đập mặt tường, đau quá cho tay xoa nhẹ, cái ngày
xui quẩy gì đây? Ra đường không coi ngày chắc, tự dưng bị cái lũ khốn
nạn này bạo hành.
-Điên hả? các người muốn gì?_Cô bực dọc hét toáng lên.
-Bớt nhiều lời, mau nói Hàn Tuất hiện đang trốn ở đâu?_một gả trong số lên tiếng quát :
Trong
bụng cô thầm than chết tiệt, ra cái xui xẽo này điều do tên em trai
đáng hận của cô mà ra, đã dặn đi dặn lại nhiều lần không nên dính đến
tụi côn đồ.
Bây giờ thì hay ho rồi kéo luôn cả bà chị này xuống
nước luôn. Nếu không khéo ăn nói bảo đảm bọn côn đồ này không buông tha
cho cô dễ dàng đâu. Nên tính toán xem cô nên làm sao đây.
- Con khốn không nói, đợi bọn này cạy miệng à?_Gả đó mất dần kiên nhẫn, xượt tay thóp lấy cổ cô hung bạo:
-Ai Nha, xin nhẹ tay người ta là con gái da thịt non lắm, tôi nói, tôi nói là được mà_Cô hoảng hốt miệng lưỡi trơn tru.
-Nói!_Gả ra lệnh đồng thời hất cô ra.
-A
thì…_Lúc cô đang định bịa một nơi chốn nào đó trong tưởng tượng thì có
tiếng bước chân đến sau lưng cô. Nhận ra bọn côn đồ trước mặt có vẻ run
sợ.
-Chuyện gì?_Giong lạnh lẽo vang lên.
- Dạ, là bọn em đang điều tra tung tích của tên Hàn Tuất, con nhỏ này chính là chị hai của nó._Gả đó giãi thích.
Cô
lặng lẽ quan sát người đối diện, rỏ ràng là một cô gái mang dáng dấp
xinh đẹp nhu mì, nhưng lại tãng ra khí tức lạnh lùng băng lãnh.Nét kiêu
ngạo tàn ác hiện thân rỏ rệt bên trong màu mắt xám tro.
- không được làm hại cô gái này_sau vài giây quan sát lẫn nhau cô nàng đó lạnh đạm cất giọng.
-Nhưng tại sao ạ?_gả tò mò.
-cô ta không biết gì đâu, mà nếu thật sự biết các ngươi nghĩ cô ta chịu bán em mình sao?_Nàng ta âm lãnh.
- Vậy ý là……_Gả kia do sự
-Biến_lạnh lùng ra lệnh. Lập tức cả bọn hốt hoảng bỏ chạy.
Sau
khi cả đám thối lui. Cô vẫn còn chưa hết bàng hoàng thì người lúc nãy
đang định bỏ đi, không biết ma xui quỷ khiên thế nào cô lại nắm cỗ tay
cô ta kéo lại. Chừng phát hiện hành động bồng bột của bản thân thì đã
muộn,
- Cô muốn gì?_Nàng ta nhìn bàn tay đang ôm siết cỗ tay mình lên tiếng hỏi,
-Cảm ơn đã cứu tôi._Cô nhẹ nhàng đáp, còn kèm thêm nụ cười tươi rói .
-Chắc cô quên tôi là kẽ cầm đầu đám lúc nãy._Nàng kia dứt khoát giật tay lại.
-Tôi
là Ôn Huyên Nhu, chuyện hôm nay coi như tôi nợ cô, đây là danh thiếp
của tôi._Nói xong cô ấp úng trao danh thiếp trước mặt nàng ta. Không
hiểu sao đối mặt với vẻ lạnh lùng kia lại khiên cô bị cuốn hút kì lạ.
Khi đối phương thoáng im lặng sau cùng mới nhận danh thiếp .
-Tôi xin phép…đi trước_Cô cúi đầu nhanh chóng rút lui khỏi con hẽm.
Còn
lại sau lưng bóng dáng người lúc giờ, Khóe môi nhếch lên kì lạ. Tay lắc
lư tấm danh thiếp, Khóe môi khéo léo lặp lại 3 từ " Ôn Huyên Nhu "