Đông tỉnh dậy, cô bước xuống giường đi về phía ô cửa sổ, một cơn gió lớn bất chợt ùa vào phòng làm cánh cửa sổ đập mạnh vào khung cửa, rung lên từng hồi. Trên người chỉ khoác bộ đồ ngủ mỏng manh, cô khẽ rùng mình rồi nhanh chóng bước lại giường, với chiếc chăn bông trùm lên người, sau đó lặng lẽ trở về chỗ ngồi quen thuộc cạnh cửa sổ. Hít một hơi thật sâu, Đông mơ màng gối đầu lên thành cửa, mặc cho gió đang lùa từng cơn vào làn tóc rối, cô lại chìm vào giấc ngủ.
Chuỗi hành động này đã trở thành thói quen của Đông, kể từ khi Phong qua đời vì một vụ tai nạn giao thông cách đây 3 năm. Ngày trước, Phong hay đi làm về muộn, còn Đông cũng thường ngồi bên khung cửa sổ chờ anh. Khi thấy anh dừng xe dưới nhà, cô sẽ vô cùng hạnh phúc, vội vàng chạy xuống mở cửa cho anh. Cũng có lúc vì mệt cô ngủ thiếp đi bên khung cửa sổ, Phong cứ lặng lẽ đứng dưới nhà chờ cho đến khi Đông giật mình tỉnh dậy, chưa bao giờ anh đánh thức cô. Mỗi lần như thế, cô lại thấy rất hối hận vì đã để anh phải chờ, thậm chí còn trách anh sao không gọi cô dậy. Khi ấy, anh chỉ mỉm cười: " Nhìn em ngủ ngon lành như thế, anh không nỡ đánh thức.”
Sau vụ tai nạn kinh hoàng ấy, Đông thường giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya thanh vắng, cô rời giường và lại đến bên khung cửa sổ. Đông tin Phong sẽ thấy cô, tin Phong vẫn ở đâu đó dưới kia, và ngước nhìn mình. Có những đêm ngồi bên ô cửa sổ, hàng mi Đông ướt đẫm dù trời không mưa. Đêm nay lại là một đêm như thế, mắt vẫn nhắm, nước mắt vẫn rơi, cô khẽ thở dài cố nén chặt nỗi nhớ nhung da diết đang không ngừng cuộn lên từng hồi trong lòng mình.
Đông đã về qua ô cửa sổ.
Hà Nội, tháng mười hai, cửa hàng hoa Winter.
Đông đang loay hoay xếp lại mấy chậu hoa cải, cô ươm từ tháng trước, nay đã bắt đầu trổ hoa. Tiếng chuông gió leng keng báo hiệu có khách đến. Theo phản xạ, Đông quay lại, nở nụ cười thật tươi:
"Xin chào quý khách!”
"Xin chào! Ở đây...” Vị khách vừa bước vào đang định hỏi gì đó, bỗng ánh mắt anh ta sáng bừng lên khi thấy những chậu hoa cải, sau đó bước nhanh đến gần Đông, vui vẻ hỏi tiếp:
"À đây rồi, tôi tìm hoa này mãi.”
"Anh đang nói đến loài hoa này ư?” Đông nâng chậu hoa đang cầm trên tay lên.
"Phải! Tôi có đến mấy cửa hàng hoa gần đây, nhưng không nơi nào có. Họ chỉ tôi đến vườn cải, nhưng tôi chỉ cần một chậu vừa để đặt trong phòng thôi. May quá, ở chỗ cô lại bán!”
"Ở đây còn rất nhiều loại hoa khác nữa, anh có thể xem qua một vòng... Ồ! Trời mưa rồi!”
Đông khẽ thốt lên khi thấy những hạt mưa hắt vào cửa kính. Cô vội chạy đến bấm nút mái che tự động rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Vị khách lạ liền nhanh nhẹn giúp cô chuyển mấy chậu hoa bên ngoài vào trong. Nếu không chuyển kịp thì những cánh hoa violet mỏng manh sẽ bị cơn mưa nặng hạt làm cho tơi tả mất!
"Cảm ơn anh! Anh bị ướt rồi! Đợi một chút, tôi vào lấy khăn cho anh!”
"Không sao, ướt chút thôi mà, cô không phải bận tâm đâu!”
"Anh đừng ngại! Đợi tôi nhé!”