Sao Băng rơi chỉ là chớp nhoáng
Còn tình cảm anh dành cho em là vĩnh hằng
- Anh à ! tại sao khi thấy sao băng chúng ta phải cầu nguyện ? Cô tựa đầu vào vai anh thì thầm
- Khi sao băng rơi nếu như em đặt niềm tin vào nó và cầu nguyện thì điều ước ấy sẽ trở thành sự thật ! Anh nhìn cô cười
- ... Cô chắp hai tay lại và cầu nguyện
- Em đã ước điều gì thế ? Anh tò mò
- Em đã ước hai chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau !
- Vậy còn anh ! anh đã ước điều gì ?
- Anh ước em sẽ mãi tươi cười .
- Tại sao anh lại ước như thế ?
- Vì mỗi khi em cười đó chính điều làm anh hạnh phúc nụ cười ấy khiến trái tim anh trở nên ấm áp . - Anh ôm cô vào lòng
Lúc trước em đã không tin vào sao băng vì em nghĩ nó chỉ là một huyền thoại . Nhờ có anh mà em đã luôn hy vọng mọi điều ước ấy sẽ thành sự thật . Em đã đặt rất nhiều niềm tin vào mỗi sao băng trên bầu trời kia . Luôn luôn hy vọng hai ta sẽ mãi bên nhau .
- Chúng ta chia tay đi . - Anh nói một câu thật chua chát
- Tại sao ? Cô nhìn anh nước mắt lưng tròng
- Đơn giản là vì anh đã thay đổi và không còn yêu em như trước .
- Xin lỗi em ! Hãy quên anh đi đó chính là cách tốt nhất cho em ... - Anh quay bước đi để lại cô một mình nơi đây
Valenine ngày mà em luôn mong đợi . Vậy mà anh lại nói câu chia tay vào ngày đáng lẽ ra anh và em hạnh phúc nhất . Anh thật tàn nhẫn !! ...
Và rồi cái ngày làm em đau lòng nhất lại đến , ngày Valentine . Bước trên con phố đông người qua lại ,chợt em lại nghĩ về anh . Sao hôm nay lạnh lẽo thế ? Chắc có lẽ là không có anh bên cạnh . Nhưng em biết anh sẽ không trở về bên em . Câu chia tay vội vã thốt ra mang theo cả tình yêu vĩnh hằng mà em dành cho anh . Nếu em ước chưa bao giờ được gặp anh thì cuộc sống em chắc cũng giống như bao người . Không phải rơi lệ ! Và không phải đau lòng . Vết thương lòng này , ngay cả anh cũng không thể xóa mờ .
Reng ... Reng !! Tiếng chuông điện thoại reo
- Alô .
-................
Chiếc điện thoại trên tay rơi xuống đất , cô vội vã chạy tới bệnh viện . Bạn anh vừa mới gọi cho cô . Anh ấy nói anh sẽ không còn sống được bao lâu nữa vì anh đã mắc một căn bệnh ...... Bệnh ung thư .
Cạch ! Cánh cửa phòng bệnh bật mở
- Sao em lại đến đây - Anh quay lại nhìn cô với gương mặt tiều tụy
- Tại sao anh lại không cho em biết anh mắc bệnh ung thư - Cô hỏi anh với đôi mắt đẫm nước
- Vì tôi không muốn làm em lo lắng . Chúng ta đã không còn là của nhau nữa nên tôi cũng không cần nói với em .... Em về đi ! Anh không nhìn vào cô ánh mắt hướng về xa xăm
- Anh nói dối ! Anh chưa bao giờ hết yêu em .
- Phải tôi thừa nhận nhưng tôi không còn sống được bao lâu nữa
- Anh hãy làm phẫu thuật đi . Đó là hy vọng cuối cùng .
- Nếu như tôi làm phẫu thuật có thể sẽ mất hết trí nhớ hoặc phải làm người thực vật và có thể tôi sẽ quên em.
- Vậy còn tốt hơn là em thấy anh phải chết
- Nhưng tôi lại không muốn quên em
- Em xin anh hãy làm phẫu thuật . Em chấp nhận để anh quên em
- Em chấp nhận để tôi quên em sao ?
- Phải . Em muốn được nhìn thấy anh mỗi ngày
- Nhưng có lẽ khi tôi làm phẫu thuật thì đó là lần cuối tôi gặp em . Em muốn như thế sao?
- Sẽ không có chuyện ấy xảy ra . Em chắc chắn
- Em chắc chắn vì em không phải là tôi
- Em sẽ cầu nguyện với sao băng . Nó sẽ giúp anh vượt qua cuộc phẫu thuật
- Vô ích thôi . Sao băng cũng thể giúp được tôi vì tôi biết ngôi sao dành cho tôi đã không còn trên bầu trời kia nữa !
- Em xin anh . Em xin anh ! - Cô nhìn anh với đôi mắt ướt đẫm chỉ muốn anh làm phẫu thuật
- Đừng khóc nữa sẽ làm tôi đau lòng đấy . Tôi sẽ vì em mà làm phẫu thuật ! Anh ôm cô vào lòng
Đã đến ngày anh phẫu thuật . Em đã cầu nguyện với sao băng rằng hãy để anh sống tốt . Em tin tưởng vào điều đó . Nên anh hãy cố lên !!
- Anh yêu em
- Em sẽ đợi anh .
Em nhất định sẽ đợi cho dù thời gian là bao lâu . 1ngày , 2 ngày hay bất kể là 100 năm em nhất định sẽ chờ anh
Cánh cửa phòng đóng lại , anh đang ở trong đó và chống chọi với căn bệnh. Còn em ở đây đợi anh trở lại . 1 tiếng , 2 tiếng , 3 tiếng cuối cùng cuộc phẫu thuật đã kết thúc . Nhưng số phận thật trớ trêu người bác sĩ ấy chỉ lắc đầu và nói một câu :
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức người nhà vào thăm bệnh nhân lần cuối .
Cô vội vã chạy vào phòng anh . Anh đang nằm đó , nhìn cô với đôi mắt đượm buồn . Cô ngồi xuống bên anh nắm lấy tay anh và nước mắt bắt đầu rơi .
- Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa anh muốn em vẫn mãi ... tươi...... cười ...
Lời trăn trối cuối cùng vừa hết cũng là lúc tử thần mang anh đi đến một nơi thật xa . Căn phòng bây giờ nhuốm đầy màu sắc chết chóc và tiếng kêu của bảng điện tử đo nhịp tim không còn dấu hiệu của sự sống . Người ta nói mỗi ngôi sao băng trên trời đều gắn với một sinh mệnh khi sao băng ấy rơi xuống thì người đó sẽ chết . Có lẽ ngôi sao gắn với sinh mệnh anh đã rơi xuống mà ngay cả em và anh đều không hay biết . Điều em ước đã không trở thành hiện thực !
Ngồi một mình trên bãi cỏ cạnh bờ sông nới anh và em thường hay đến ngắm sao . Đêm nay cũng là đêm sao băng rơi , đêm sao băng rơi không có anh bên cạnh . Chắp hai tay lại cầu nguyện .... lời cầu nguyện em dành cho anh và cũng là lần cuối cùng trong đời em .
- Mong anh sẽ đến được một nơi thật bình yên .....
Sao Băng tôi sẽ tin vào người một lần nữa !
Vote Điểm :12345