Xin
chào các bạn. Hôm nay mình sẽ kể lại một câu chuyện có thật đã sảy ra
với mình. Mình thấy cũng khá là thú vị mọi người nếu thấy dở hay xàm thì
bỏ qua cho mình nhé. Vì mình không phải nhà văn hay gì gì đó. Mình chỉ
muốn chia sẻ câu chuyện của mình thôi cảm ơn các bạn. Chúng ta bắt đầu nhé! Say nắng"Chị ơi anh yêu em" Tôi tên Đ năm nay 19 tuổi. Đang theo học tại một trường ĐH ở Thủ đô
một ngày đẹp trời năm nhất sinh viên khi mới thi kết thúc học kì I. Khi
kết thúc xong hết các bài thi của mình tôi biết chỉ qua 30% các môn ở
kì I. Vâng Bill Gate xui đất khiến thế nào " tao có học ĐH đâu vân giàu
nhất thế giới" tôi giút điện thoại gọi ngay cho chính phủ Quốc hội của
tôi, xin phép cho tôi nghỉ học hẳn. Sau khoảng 40 phút Quốc hội thông
qua nghị quyết, tôi về quê ngay trong đêm. Kết thúc sự nghiệp gần 13 năn
đèn sách. Ngỡ tưởng là sẽ ở nhà chăn nuôi và phát triển kinh tế nông
nghiệp gia đình thì mama đã quyết định công việc cho tôi. Và mọi chuyện
bắt đầu từ đây. Ngày hôm đó một ngày đẹp trời tháng 8 năm 2015 tôi
cầm theo hồ sơ xin việc đi vào một cửa hàng xe máy. Mama tôi đã báo
trước cho ông chủ và hẹn phỏng vấn hôm nay. Và tất nhiên là tôi được
nhận. Lúc phỏng vấn xong ra về nói chung cũng chả có gì đặc biệt. Boss
bảo ngày mai có thể đi làm luôn, và tôi ra về" sáng đi phỏng vấn xong đi
lượn lờ nước nôi chơi game tối mới đến nhà :D" Về nhà tôi cho con
chiến mã đã chinh chiến với tôi nhiều năm đi tắm sáng hôm sau 6h40 ngày
đầu tiên sau 19 năm ăn cơm của bố mẹ tôi cũng đi làm. Những anh em mới
đi làm ngày đầu chắc ai cũng thế đi rất sớm tạo ấn tượng tốt với boss :3
chục phút sau mọi người trong cửa hàng mới bắt đầu đến"khoảng 20 người
nhé". Tôi đang vệ sinh quét dọn buổi sáng thì một giọng nói con gái cất
lên từ phía sau. - Em là nhân viên mới à!