✿ Nội dung truyện Số Mệnh Khôi Hài
Tác
giả rảng rỗi sinh nông lổi lên mạo muội viết câu truyện ảo
tung chảo này mong được sự ủng hộ của mọi người. Tác giả lấy
ý tưởng từ một giấc mơ nhế.
Xung quanh tôi mọi thứ tối đen
như mực, không có một thứ nào khác ngoại trừ tôi, cứ như là
tôi đang ở trong 1 không gian vô tận và chẳng biết làm thế nào
để thoát khỏi đây cả. Tôi bắt đầu sợ hãi và chạy, nhưng chạy
mãi, chạy mãi vẫn không thấy lối ra, tôi ngồi phịch xuống và
bắt đầu kiêu gào trong vô vọng
- có ai không cứu tôi với, có ai không?
- đừng sợ!
- ai vậy!
Đột
nhiên có 1 bóng người xuất hiện trước mặt tôi, cậu ta có khuân
mặt giống hệt tôi, mặc bộ đồ y như mấy người TQ xưa vậy.
Cậu
ta tiến lại gần, tôi lấy tay chạm vào người cậu ta nhưng đi
xuyên qua luôn không thể chạm vào. Tôi hoảng hốt hét lên rồi
chạy.
-đừng sợ tôi đến đây không phải để hại cậu.
Tôi dừng lại lấy ánh mắt nghi ngại dò xét
- tôi đang ở đâu, cậu là ai tại sao giống hệt tôi vậy.
- tôi chính là nguồn sức mạnh ẩn dấu của cậu.
Tôi
nghe xong thì phì cười cái j chứ nguồn sức mạnh ẩn dấu tôi
khinh, tôi sống hai mươi năm nay chưa bao giờ nghe biết đến sức
mạnh ẩn dấu là cái gì cả, thằng này bị mất trí rồi.
-
này cậu đùa tôi à, thôi mau đưa tôi ra khỏi đây đi tôi không thích
ở chỗ này đâu tí tôi còn phải đi làm nữa xắp chễ giờ
rồi...mà ủa...cái đồng hồ
Tôi nhìn vào đồng hồ thì đồng
hồ đang CHẠY NGƯỢC THỜI GIAN, cái đồng hồ tôi mới mua ngày hôm
qua mà sao giờ nó lại vầy.
- bình tĩnh đi tôi sẽ giải
thích: đây là khoảng không gian hỗn loạn lên đồng hồ không thể
hoạt động đâu. Cậu ta lên tiếng
- khoảng không gian hỗn loạn!
- phải!
- vậy tôi ở đây làm gì?
- cậu chính là người sẽ được chuyển đến một không gian và thời gian khác.
- này tại sao tôi phải đi chứ
-
vì đây là số mệnh của anh không nói nữa xắp hết thời gian
rồi tôi và cầu phải nhập thành một để kịp đến nơi thôi.
Nói xong cậu ta liền lao vào tôi và
- BÙMMMM
một vụ nổ phát ra, tôi có cảm giác như mình mình đang ở trên không trung vậy
- tủm...ọc...ọc
tôi
rôi xuống một cái đầm sen, tôi bơi nhanh vào bờ, thở hồng hộc
vì mệt"ở đâu ra cái đầm sen to đùng vậy trời làm bơi mệt muốn
rụng rời chân tay lun. Phải về nhà nhanh mới được" tôi nghĩ
thầm và đứng dậy bước đi.
Nhưng vừa bước đi được hai bước
thì tôi phải đứng khựng lại vì tôi đã nhận ra một điều đó là
tôi đang ở đâu đây. Đằng trước mặt tôi là một cung điện to lớn
với những con rồng dài loằng ngoằng ở trên mái nhà, xung quanh
là những căn nhà khác cũng như vậy nhưng nhỏ hơn nhiều. Tôi cứ
đứng đó thẫn thờ mãi vì những cảnh vật trước mặt tôi"mình
đang mơ trăng không được phải tỉnh lại không thể mơ tiếp được"
tôi lấy tay nhéo vào má mình
- ui da đau vãi đái mẹ ơi!
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
So Menh Khoi Hai ~ Số Mệnh Khôi Hài - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/75-10881-1#ixzz4EfyIONrP
Vote Điểm :12345
✿ XEM TRUYỆN KHÁC
Truyện Gay, Đam Mỹ Full | Truyện Les, Bách Hợp Full | Truyện Gay, Đam Mỹ Full | Truyện Teen Full |
Truyện Teen Full | Truyện Teen Full | Truyện Teen Full | Truyện Teen Full |
Truyện Teen Full | Tiểu Thuyết Full | Truyện Gay, Đam Mỹ Full | Truyện Teen Full |
Truyện Gay, Đam Mỹ Full | Truyện Teen Full | Truyện Teen Full | Truyện Gay, Đam Mỹ Full |
ĐĂNG NHẬP
CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL