Tháng 8, học sinh quay trở lại trường sau 3 tháng nghỉ hè. Tôi cũng không ngoại lệ. Không biết do đã nhiều năm tựu trường hay do tôi không cảm nhận được, tôi chẳng thấy hồi hộp hay náo nức như năm học cấp 1.
Năm nay tôi lên lớp 7, bây giờ đang chuẩn bị dự lễ khai giảng năm học, nhưng trước đó đã lên trường rồi, cũng gặp bàn bè rồi nên chẳng có cảm xúc nào rõ rệt cả. Ngồi vào hàng ghế đã xếp của lớp mình, tôi chờ đợi mấy tiết mục văn nghệ, xem cho đỡ chán. Đang ngồi nghe thầy hiệu trưởng phát biểu, tôi thấy bên cạnh, thằng bạn lớp kế đang nói chuyện với thằng em họ của tôi, tôi thấy hiếu kì cũng lên tiếng.
" Ê, ông quen thằng Lâm hả? "Tôi hỏi thằng bạn đó.
" Trời, tui học chung với nó từ mẫu giáo đó. "Thằng bạn trả lời.
Cứ thế, cả hai ngồi nói chuyện, chẳng quan tâm đến trên sân khấu đang làm gì. Qua cuộc nói chuyện, tôi biết thằng bạn đó tên Khánh, còn là cung Kim Ngưu. Từ đó, tôi kêu Khánh là "Kim Ngu", nhưng nó cũng đâu vừa biết tôi cung Ma Kết, nó cũng gọi tôi bằng cái tên mà mỗi lần nghe thấy tôi đều cho nó một đá tuy không trúng, cái biệt danh thế này "Ma Dâm". Đấy, bảo sao không bực cho được.
Mấy tuần sau, ngày nào cũng lẽo đẽo đạp xe về với tôi. Nhưng tới chỗ cây đèn giao thông, nó bỗng nói khi tôi với nó đi cùng hàng.
" Ê, tao yêu mày. "
Tôi ngỡ ngàng, lần đầu có người tỏ tình thế tôi hoảng loạn vô cùng, liền chạy lên chổ con Tuyên, tránh nó. Cũng may lúc đó đã tới nhà tôi, vào nhà, tôi đã không biết rằng mặt tôi đã đỏ như thế nào. Đó là lần đầu nó nói yêu tôi.
Một ngày tháng 12, nó vẫn theo tôi về, lúc đó trời mưa, cả hai xăn quần lên cởi giày ra đạp xe trong mưa. Nó lại tiếp tục nói.
" Ê, tao yêu mày thiệt mà! "
Tôi lại một lần nữa lẫn tránh. Tôi lảng sang chuyện khác, tôi không nhìn mặt nó nhưng có thể nó cũng buồn lắm. Đó là lần thứ 2 nó nói yêu tôi.
Lại vào một ngày đẹp trời tháng 4, chúng tôi lại về chung, tôi dường như đã quen có nó bên cạnh, tuy trong lòng sẽ thấy buồn khi không thấy nó về cùng tôi nhưng mỗi lần đi chung, không hiểu sao lòng tôi lại cảm thấy tức giận vô hạn.
" Nghe nè, tao yêu mày! "
Lần này nó hùng hổ nói, tôi cảm thấy có chút ít vui nhưng vì cái tâm trạng khó chịu của tôi, tôi lại một lần nữa lảng tránh nó. Đó là lần thứ 3 nó nói yêu tôi.
Và sau đó, trong một buổi chào cờ, tôi bị thằng kia đánh mạnh vào vai. Tôi liền theo phản xạ, quay sang nhìn nó.
" Ê, nó đánh tao kìa! "
Nó đã hững hờ đáp.
" Kệ mày, tao có bạn gái rồi! "
Trong lòng tôi thấy buồn, nhưng cũng chẳng đau khổ tới mức phải khóc, tôi đã đá nó rồi chạy theo sau con Tuyên, về nhà cùng. Và rồi ngày hôm sau, nó thật sự không đi về cùng tôi nữa. Tôi cảm thấy buồn trong lòng, tưởng rằng là do thói quen thôi. Nhưng năm tháng trôi qua, tôi và nó lên lớp 9.
Bây giờ hai đứa gặp mặt nhau cũng xem như xa lạ, đi lướt qua nhau. Hiện giờ tôi đã chín chắn hơn mạnh mẽ hơn và cũng biết được rằng tôi đã yêu nó từ lúc nào. Nhưng có lẽ đã quá trễ rồi, không thể nào quay ngược thời gian, tôi nhìn nó đi cùng ai với sự tiếc nuối......
....... 5 năm sau......
Bây giờ, tôi đã là sinh viên đại học rồi đấy! Đã khổ luyện thi khổ cực mới vào được trường đại học hiện tại này, lại có thêm mấy đứa bạn thân bên cạnh. Tôi cảm thấy sự tiếc nuối đó không còn nữa. Đang suy nghĩ về những chuyện cũ, tôi vô tình đụng phải một người khác.
" A, xin lỗi, bạn không sao chứ? "
Chất giọng quen thuộc, tôi ngước lên nhìn, là Khánh, nó cũng học ở đây. Nó nhìn tôi rồi lại hỏi.
" Bạn ơi, bạn không sao chứ? "
Nó đã quên tôi, quên đi người nó đã 3 lần nói yêu. Tôi chỉ cười nhẹ rồi bỗng cảm thấy đôi bàn tay truyền đến cảm giác đau nhức. Giơ hai bàn tay lên, máu đang rỉ ra, tôi thở dài đứng dậy, đang định đi thì bị nó kéo lại.
" Này, phải sát trùng đã. "
Nói xong, nó kéo hẳn tôi xuống phòng y tế của trường. Buổi chiều, phòng y tế vắng vẻ, không biết cô y tế đã đi đâu. Nó tự vào, lục lọi một hồi mới tìm thấy thuốc sát trùng cùng bông băng. Tôi tưởng nó chỉ sát trùng cho tôi chút thôi, vậy mà nó lại còn biết băng bó vết thương nữa, hơn nữa còn băng rất đẹp.
" Có khiếu băng vết thương quá nhỉ? "
Tôi vui miệng hỏi.
" Mày khác nhiều quá, tao không nhận ra luôn. "
Nó nói một câu làm tôi đứng hình, thì ra nó nhớ, vậy mà lại làm như không nhớ, cái thằng này!
" Mày nhớ tao sao? Tưởng mày quên luôn rồi. "
Nghe tôi nói thế, nó cười nửa đùa nửa thật bảo.
" Sao quên được người làm tao tổn thưởng tới tận 3 lần chứ? "
Tôi cuối gầm đầu, lí nhí.
" Xin lỗi. "
Nó phá lên cười nói với tôi.
" Haha, tao đùa mà cũng tưởng thiệt. "
Cũng nhờ cuộc nói chuyện này bỗng nhiên hai đứa lại trở thành bạn thân của nhau. Thế là tôi với nó nói chuyện nhiều hơn, đi chơi cùng nhau nhiều hơn. Và tôi đã hiểu nó hơn. Tôi vui vì điều đó, cho tới ngày nó bảo.
" Ê, tao đang để ý nhỏ kia, có cách nào bày tao đi, để tao lấy lòng nhỏ. "
Nghe nó nói, tôi cảm thấy đau lòng, có phải chăng, tình cảm của tối đối với nó lại trỗi dậy? Lúc đó tôi chỉ cười trừ.
" Tao thấy hồi đó mày có nhiều bạn gái lắm mà, sao giờ lại hỏi tao? "
Nó nghe vậy, im lặng hồi lâu sau đó nó cứ ngượng ngùng nói.
" Mấy nhỏ đó quen rồi cũng chia tay đó thôi, vả lại, nhỏ này rất đặc biệt. "
...... Nghe từ đặc biệt từ miệng nó mà tôi đau lòng, tuy nhiên, tôi vẫn tìm cách giúp nó. Hồi xưa tôi từ chối nó biết bao lần, giờ đâu thể ích kỉ được, chỉ cần ở cạnh nó là đủ rồi.
Bữa đó về nhà, không đành lòng nhưng tôi cũng mở laptop ra seach "Cách tỏ tình làm con gái ấn tượng". Nó ra mấy ngàn kết quả, tôi vào sao chép một số rồi gửi cho nó qua địa chỉ mail. Chán thật, khó chịu trong lòng thật, nhưng biết làm gì, nó tỏ tình với người ta vì nó yêu người ta thôi, tôi thì chỉ là đứa đã từ chối nó trong quá khứ, lấy quyền gì để can thiệp đây? Nước mắt đọng trong mắt cũng rớt ra vài giọt. Tôi lau đi chúng, tự động viên mình.
" Cố lên, không sao cả! Mày mạnh mẽ mà Phương, cố lên! "
Đúng vậy, tôi tự an ủi chính bản thân, nước mắt bị ngăn không thể rớt ra ngoài, chúng lại trôi ngược về tim, tim co thắt. Tim tôi đau lắm chứ! Nhưng cìn cách khác sao? Không, đâu còn cách nào, từ giờ, tôi nên học cách ngắm nhìn nó đi cùng một đứa con gái khác, vậy còn đỡ hơn nó lờ tôi đi, đứng cạnh nhau lại như không quen biết.
..................
" Sao rồi? Nhỏ mày thích đồng ý không? "
Sau mấy ngày, tôi ngồi nói chuyện với nó, nó lầm lì bảo.
" Dạo này hình như tâm trạng nhỏ tệ lắm, tao chưa bày tỏ nữa. "
Nghe thế trong lòng tôi lại thấy vui, tôi có ích kỉ quá không? Thấy nó buồn buồn, tôi cũng chẳng vui, quay sang bảo nó.
" Này, đi ăn kem không? "
Nó nghe tôi nói, gật đầu rồi hai đứa tới quán cũ ăn ly kem. Có vẻ tâm trạng nó tốt hơn, tôi nhân cơ hội rủ nó đi rất nhiều chỗ, để nó quên đi chuyện đó thôi nhưng cũng một phần vì tôi muốn độc chiếm nó cho tới khi nó thuộc về một người khác.
Cả ngày đi cùng nhau, hai đứa rất vui vẻ, tới lúc về nhà, nó cười mà bảo tôi.
" Cảm ơn mày nha! "
Tôi chỉ cười đáp lễ, tôi định đường ai nấy về nhưng nó cứ đòi phải đưa tôi về nên tôi cùng nó đi về. Có vẻ nó đã quên bẵng đi chuyện đó, tôi thấy vui.
Mấy tuần sau nữa, tôi ngồi nói chuyện lại hỏi nó.
" Nhỏ đồng ý chứ? Những cách đó phổ biến trên internet nên chắc nhỏ sẽ đồng ý thôi. "
Nó nhìn tôi, rồi hỏi.
" Tao thấy mấy cách đó rườm rà quá, mày thử nói coi, nếu có ai bày tỏ thì mày muốn người đó bày tỏ thế nào? "
Tôi nhìn nó cười khổ, nếu có người bày tỏ thì kiểu nào cô cũng không thể đồng ý, ai bảo cô đã thích thằng ngốc đang ngồi cạnh làm gì. Thấy nó mong chờ câu trả lời, tôi cứ tìm câu triết lý nhất mà nói.
" Mày đâu cần phải thế, nếu nhỏ thích mày thì mày có tặng gì nhỏ cũng đồng ý, còn nhỏ không thích mày, mày có cho vàng chắc gì nhỏ đã đồng ý. Mày cứ mạnh dạn mà bày tỏ đi, như lúc mày bày tỏ với tao đó. "
Nghe tôi nói thế, nó cứ gật đầu lia lịa mà biết nó có hiểu gì không? Hay chỉ gật đầu cho có? Tôi chưa thấy ai như nó, lại đi hỏi cách bày tỏ tình cảm với người nó từng nói yêu 3 lần một cách dạn dĩ. Vậy thì nhỏ đó là ai, lại làm nó trở nên nhút nhát thế? Tôi cũng hỏi nó câu tương tự.
" Này, nhỏ thế nào mà mày cứ không tự tin mà bày tỏ thế? "
Nó cười hiền, gương mặt tôi chưa từng thấy, nhìn tôi rồi nói.
" Nhỏ đó, trong mắt tao nhỏ rất dễ thương, tao thích thầm nhỏ lâu rồi. Nói chuyện dễ thương, tao còn biết cả thói quen của nhỏ nữa. "
Nghe nó kể về nhỏ đó vui vẻ như thế, lòng lại đau, lại nhói lên. Nó thấy tôi bỗng nhíu mày liền hỏi tôi.
" Mày sao thế? Bộ bệnh hả? "
Tôi cười lắc đầu rồi bảo nó kể tiếp đi, nó thì cứ thao thao bên tai tôi mà tôi có nghe gì đâu chứ!
" Này, này, Phương, hồn phách mày đâu rồi? "
Gọi lần đầu tôi không trả lời, thế là nó lay lay tôi hỏi. Tôi dọa sẽ đạp nó nếu nó còn nói nữa, nên nó thôi không nói. Mà thật tình, nó sắp có bạn gái lại cứ hay đi với mình, tới lúc nhỏ hỏi sao lúc nào cũng đi với mình chẳng lẽ nó kể hết từ hồi trung học tới giờ luôn sao? Chắc nó cũng đâu ngốc thế! Tôi thấy như mình đang an ủi bản thân vậy. Tôi thấy nó cười nói vui vẻ, lơ đãng hỏi một câu.
" Này, mày nghĩ tao có nên kiếm bạn trai không? Mày cũng sắp có bạn gái rồi còn gì? "
Nó nghe thế liền phản bác.
" Không được, mày phải chờ lúc tao tỏ tình thành công đã. Mà lúc đó chắc mày cũng kiếm được thằng bạn trai tốt tính rồi đấy! "
Cả hai nhìn nhau rồi cười, hai đứa cứ như thế này, tôi thật hạnh phúc.
Tối một ngày nọ, nó nhắn tin bảo tôi ra giúp nó chuẩn bị để bày tỏ, địa điểm là ở biển. Bãi biển tối om, chỉ có một mảng sáng hình trái tim, bên trong ghi chữ gì đó, chắc đại loại là anh thích em, vậy thôi.
Thấy tôi, nó chạy tới.
" Này, chờ chút nữa đi. "
Tôi không hiểu nó đang chuẩn bị gì nữa, đợi được một lúc, có một nhỏ mặc đồ khá xinh, nó đi tới nhỏ đó nói nhỏ gì vào tai nhỏ, sau đó nhỏ đi tới chỗ tôi để lại một câu làm tôi ngỡ ngàng.
" Chị có bạn trai lãng mạn quá! "
Thì ra không phải nhỏ nó thích, chỉ là người nó nhờ việc gì đó thôi. Tôi đang suy nghĩ, bỗng thấy trước mắt tối sầm, tiếng nó thì thầm bên tai.
" Im lặng, tao dắt đi đâu thì mày cứ đi theo, cấm cãi đó. "
Tôi theo sự hướng dẫn của nó, được nó dắt vào đâu đó, khi nó vừa thì thầm bên tai tôi vừa lúc pháo bông bắn lên, nhưng giọng nói của nó tôi có thể nghe rõ mồn một, từng câu, từng chữ. Tôi không kiềm được cảm xúc nữa, cởi chiếc khăn đang bịt mắt ra, nước mắt lăn dài trên má, nhào tới ôm chặt nó, thì thầm bên tai câu nó.
" Tao yêu mày! "
Vote Điểm :12345