Một năm bắt đầu từ mùa xuân, một tháng bắt đầu từ một tuần và một ngày bắt đầu từ buổi sáng.
NHƯNG
Đối với nó thì ban ngày là để ngủ nướng còn ban đêm là thời điểm tuyệt vời để thức lên mạng..... cua trai (tg: Gì????)
Nó đang là sinh viên năm nhất khoa Ngoại Ngữ, học giỏi với xinh đẹp thì có đó nhưng mà có cái hơi bị khùng.
Con gái cưng nhà họ Võ, nhìn sao cũng không thấy nó có tý gì giống con gái ngoài mái tóc dài, trắng với cả điệu.
Bạn bè thì không nhiều nhưng mà hẹn ra mấy chỗ ăn chơi thì không bao giờ đi thiếu, túm lại là nó có một đám bạn thân vậy đi.
Đời nó ghét nhất là mấy môn học bài, nhưng khi đậu đại học rồi nó mới
nhận ra môn Mác – Lê-nin mới là kẻ thù mà nó nên đặt vào hàng ghét cay
ghét đắng.
Haiz, chạy trời không khỏi nắng lại một tuần trôi
qua, hôm nay lại phải học cái môn này nó thì chẳng muốn đi xíu nào nhưng
bắt buộc phải lết thân vô trường nếu không muốn bị dính phải enzim thần
chưởng của bà cô đáng kính kia.
"Trời đất nãy nướng có 5' mà
sao trễ tới 15' dzữ ta!" Nó vừa chạy vừa nhìn đồng hồ, kiểu này thế nào
dzô cũng bị ‘nàng ấy’ tụng cho một bài.
Và thế là một đứa không nhìn đường tông vào một đứa chạy bộ ngược trên đường, hai đứa té lộn cù mèo nằm sải lai đo đất.
"Thằng kia đi không nhìn đường hả mậy?" Nó nổi điên, trễ học còn bị té
trầy trụa hết cái mặt tiền, kì này không xuất chiêu nó thề sẽ không lấy
tên là Võ Hoài An nữa.
"Con nhỏ kia bộ không thấy .... ơ mình
xin lỗi nha, bạn có sao hông?" Tên con trai vừa đứng dậy định chửi lại
thì thấy nó ngước mặt lên, tim hắn đập bịch bịch hai ba cái xong nhảy
mất tiêu luôn.