Văn Án Quý
Duyệt Phong là một trọng phạm đang bị giam giữ tại tầng thứ 8 của Đệ
Nhất Nữ Tử ngục giam, với mức án chung thân. Kể từ giây phút người kia
chính tay đẩy nàng vào tù thì cuộc sống của nàng sớm đã không còn ý
nghĩa. Nàng có thể gắng gượng đến bây giờ là vì dục vọng, hay là vì tự
trong đáy lòng vẫn còn chút niềm tin? Dù thế nào đi chăng nữa thì việc
duy nhất nàng muốn làm lúc này chính là lên giường cùng Tần Nhuế - nữ
nhân vẻ ngoài đứng đắn, nội tâm thì muộn tao (muộn: buồn bực/ im lìm,
tao: rối loạn / cợt nhả). Nàng muốn "tàn nhẫn” ăn sạch nữ nhân kia, đồng
thời cũng muốn nữ nhân kia "nghiêm khắc” âu yếm mình.
Tần Nhuế
chính là ngục trưởng của Đệ Nhất Nữ Tử ngục giam. Theo lẽ thường, dù đối
mặt với sóng dữ hay núi Thái Sơn có sụp đổ trước mắt thì nàng vẫn mang
theo dáng vẻ điềm tĩnh. Chỉ đến khi nhìn thấy nữ nhân phóng đãng kia thì
núi lửa trong lòng mới bắt đầu bạo phát. Tần Nhuế thật sự nghĩ không
thông , trên đời này làm sao lại có loại nữ nhân như Quý Duyệt Phong a.
Ngày nào cũng muốn mình ở bên trên nàng, mà sau khi bị mình tra tấn xong
còn có thể làm ra vẻ mặt thỏa mãn như vậy. ------------------------------------------------ Chương 1: Trên
dãy hành lang vắng vẻ, đôi giày cao gót màu đen bằng da nện xuống sàn
tạo nên âm thanh lộp cộp. Loáng tháng nghe được tiếng rên khẽ từ phía
trong thanh sắt đóng im ỉm suốt ngày kia khiến Tần Nhuế nhíu mày. Đều là
người trưởng thành, không cần đoán nàng cũng có thể tưởng tượng ra hình
ảnh cấm trẻ em dưới 18 đang diễn ra bên trong. Ban đầu nghe thấy còn
ngượng ngùng đến mặt đỏ tai hồng, nghe mãi đến bây giờ cũng muốn chai
rồi.
"Ưm… Tần Nhuế, nhanh một chút! Ư… Ta muốn… A!”
Vươn
tay nhập mật mã sau đó mở song sắt lạnh lẽo ra, đập vào mắt là một cảnh
tượng khiến nàng phát ngán. Một nữ nhân sở hữu mái tóc dài đến lưng đang
nằm trên giường, toàn thân không một mảnh vải, mái tóc vốn đen huyền
bởi vì thiếu dưỡng chất trong thời gian dài mà trở nên có chút ngả vàng.
Thân thể chằn chịt vết bầm xanh tím kia chẳng những không khiến cho
người khác ái ngại mà còn làm bật lên làn da trắng nõn của nàng.
Bầu
ngực sớm đã cao ngất vì động tình, hai tiểu hồng đậu cũng không phải
màu đỏ sậm thường thấy ở nữ nhân, mà là một màu hồng nhạt hết sức lôi
cuốn. Mồ hôi chảy dọc theo cằm của nàng, rơi xuống xương quai xanh, cuối
cùng mất hút trong cái khe hẹp giữa hai ngực dù không dùng sức dồn nén
cũng đã sâu không thấy đáy.
Giờ phút này, nữ nhân đối diện nàng
đang mở đôi chân thon dài ra, ngón tay nhẹ nhàng qua lại rồi tiến nhập
vào nơi tư mật nhất, liên tục làm chuyện khiến người khác cảm thấy thẹn.
Gương mặt kiều mị mang theo vui thích lại có vài phần thống khổ, dáng
vẻ muốn nhanh chóng lên đến đỉnh điểm nhưng lại sợ bản thân không chịu
đựng nổi, nhìn qua đúng thật có chút mê người.
Đổi lại là nữ nhân
khác, khi bị người ngoài bắt gặp mình trong tình cảnh này, nếu không
kinh khiếp đến mức hét lên ầm ĩ thì cũng sẽ có vài phần hổ thẹn. Nhưng
nữ nhân đang nằm trên giường này lại đặc biệt càng thêm hưng phấn. Nhìn
đến nơi tư mật kia càng lúc càng tràn ra nhiều dịch mật trong suốt, khóe
miệng Tần Nhuế bất giác run lên, vậy mà nữ nhân kia còn bật ra thanh âm
lớn hơn nữa: "Ô! Tần Nhuế! Cô thật lợi hại! A! Yêu tôi! Ra sức yêu tôi!
Nhanh… A… A!