Tôi không muốn lau đi đau thương,vì..
một thời vấn vương đã làm tôi quá mệt !!
Nó bậc cười đầy chua chát,đối diện với anh,nó như người không còn sức sống nhưng nó vẫn không muốn mình gục ngã
_ Anh thấy rồi chứ gì,tôi là kẻ biến thái như vậy đấy
Anh nhìn xuống tay nó,máu đang chảy đỏ tươi,chảy lên đôi tay trắng trẻo của nó,tạo nên một bức tranh thật đẹp,máu nhĩu trên lá khô,âm thanh rất nhỏ nhưng vì yên tĩnh nên có thể nghe thấy,thanh âm nghe quỹ dị,nụ cười trên môi nó cũng quỷ dị không kém,anh đương nhiên là rất đau lòng vì nó. Anh lại nhìn lên miệng nó,khóe miệng còn dính vệt máu đỏ tươi cộng thêm đôi môi đỏ nhạt của nó,anh lại càng đau lòng,tim anh thắt lại,tại sao nó không nói với anh,bây giờ thì...
Nó nhìn thấy phản ứng của anh nhếch môi cười,nụ cười mang theo khinh bỉ,cay đắng,chua sót,đau thương không thể diễn tả được. Anh ta cư nhiên lại là loại người như vậy,nhưng không sao,có ai? Có ai mà không sợ chuyện này cơ chứ? Có lẽ nó quá tin tưởng anh ta rồi ư? Hai năm qua toàn là giả dối sao? Đáng ra nó không nên tin anh ta như vậy
" không bao giờ là đủ lâu để hiểu một con người"
Đúng,đó là câu châm ngôn của nó,nhưng nó vẫn cứ sa vào,vì sao chứ? Anh ta theo đuổi nó hai năm,đúng chính là anh ta đã theo đuổi nó hai năm,trông hai năm qua anh ta đã ở bên cạnh nó,làm rất nhiều điều mà nó không nói ra,nhưng anh ta lại hiểu nó muốn gì và cần gì. Hai năm đó,nó không bài xích anh ta cũng không chấp nhận anh ta,mặn mặn nhạt nhạt
Nó là người không có gì,bề ngoài không xinh đẹp,nhà không giàu,học không giỏi lại mang trên mình quá khứ không thể nào quên,lúc nào cũng lạnh lùng,vô tâm và hời hợt. Còn anh ta,là hotboy của trường,là một nguời học cực đỉnh,thể thao siêu,có gương mặt điển trai,má lún đồng tiền cùng chiếc răng khểnh duyên dáng mà lộ ra mỗi khi anh ta nhếch mép cười,anh ta là một coolboy,lạnh lùng đúng cách,nhưng vì theo đuổi nó anh ta đã thay đổi,đã mỉm cười dù chỉ cười trước mặt nó
Nó biết mình không xứng nên nó không chấp nhận,đúng hơn là không dám,nó sợ,rất sợ mình lại bị tổn thương vì nó đã tổn thương đủ rồi. Vẻ bề ngoài chỉ là vỏ bọc thôi,thật ra bên trong nó rất mềm yếu
Quay trở lại thực tại nó nhìn anh ta mà tim như tan nát,hai năm,nếu nói không có tình cảm với anh ta là nói dối,nhưng nó đã dối quen rồi,dối chính cảm tính,trái tim của mình và dối cả mọi người,nhưng anh ta có thể nhìn thấu nó
_ Anh đi đi
Nó nhẹ nhàng mở miệng,giọng nói bất lực cùng mệt mỏi,không còn sự lạnh lùng cùng lạnh nhạt của ngày thường nữa. Nó cũng không muốn diễn nữa,vì anh đã quá hiểu nó,diễn làm gì
_ Tôi không cần anh tội nghiệp,sợ,ghê tỏm tôi thì đi mauuuuuu
Nói đến chữ cuối nó gào lên tuyệt vọng,không muốn anh thấy những giọt nước mắt của mình nó quay vội vào trong,tựa mình vào gốc cây,suy sụp mệt mỏi ngồi xuống
Anh nhìn nó như thế,đau lắm,anh đang rất đau. Sau hai năm theo đuổi nó anh vẫn không nản lòng vì anh yêu nó,rất yêu nó,cô gái bé nhỏ mang trên mình đầy vết thương nhưng cố tỏ ra lạnh lùng. Ngay khi lần đầu tiên nhìn thấy nó,anh đã bị thu hút. Đôi mắt màu nâu đen nhuộm chút vàng của nắng khinh khỉnh,hờ hững và không có ánh nhìn đến bất cứ thứ gì,cứ như mọi thứ đều không lọt được vào mắt nó,nhưng nhìn sâu vào trong đó,anh lại thấy được nỗi buồn sâu thẳm,nó thu hút anh. Cả cái dáng đi nhè nhẹ,bình thản dù có chuyện gì xảy ra nó vẫn luôn mang gương mặt không biểu cảm,hai đút vào túi đi cao ngạo đã hằn sâu vào tâm trí anh
Kể từ đó anh-coolboy của trường đã công khai theo đuổi nó-1 đứa con gái ăn mặc giống con trai(cắt tóc boy,mặc đồng phục nam,cử chỉ nam tính) nhưng anh biết đó không phải con người thật của nó
Sao bao nhiêu mọi chuyên xảy ra trong hai năm qua,nó đã gần như chấp nhận anh,dù anh biết trong tình yêu thời gian không thể nói lên điều gì nhưng anh nghĩ thời gian rất có nghĩa,ít nhất là đối với nó,một cô cần cảm giác an toàn hơn thứ gì khác. Nhưng bây giờ tại sao lại xảy ra chuyện này. Nó là một người con gái sống nội tâm và cũng là người có nội tâm phức tạp nhất anh từng gặp. Thật ra nó rất đơn giản,đơn giản đến phức tạp,bây giờ anh mới biết được một bí mật của nó
Anh tự hỏi,anh không hiểu nó sao? Chẳng lẽ anh không hiểu hết nó có bao nhiêu đau thương hay sao? Một người con gái đau thương đến mức nào phải uống máu mình? Khi tức giận hay có cảm giác không an toàn,khó chịu nó sẽ mất bình tĩnh,điều đó anh biết nhưng anh vẫn rất luôn thắc mắc làm như thế nào nó lại áp chế được. Bây giờ thì tốt lắm,anh đã biết rồi,mỗi khi nội tâm nó không được an tĩnh như mọi khi thì nó sẽ cắt tay mình,nhìn máu chảy ra trên cánh tay,nhấm nháp mùi vị của máu,khi đó nội tâm của nó sẽ được an tĩnh trở lại. Nhưng đau lòng hơn nữa là nó không tin anh,anh không đáng để nó tin tưởng sao? Sao nó cứ nghĩ như vậy
Anh không nói gì,đi đến bên nó,ôm nó vào lòng,nhìn gương mặt xanh xao đầy những giọt nước mắt lòng anh thắt lại,anh nhè nhẹ nâng bàn tay nó lên nhìn vết thương đang chảy máu từng giọt,anh không nghĩ ngợi,đưa tay nó lên miệng mình để cầm máu. Nó đứng người trước hành động của anh,mắt mở to như sợ mình đang gặp phải ảo ảnh,lòng nó không kìm được,có một dòng nước ấm chảy qua
_ Anh...
_ Nhóc con,sao em lại nghĩ anh như vậy
Giọng anh trầm ấm nói với nó nhẹ nhàng
..................................$$........................
Dưới anh hoàng hôn mờ ảo,có hai người tựa vào nhau,nắm chặt lấy tay nhau. Không nói gì nhưng hai người đều nhìn nhau bằng ánh mắt chứa chan niềm hạnh phúc,trong lòng hai người thầm nhủ "Tin nhau..mãi mãi,yêu nhau..,mãi mãi"
Ta biết không có gì là mãi mãi,nhưng nếu ta muốn,nó sẽ là mãi mãi trong ta..đến hơi thở cuối cùng ,, mãi mãi !!
Hoàng hôn về sinh khoảng trời mờ ảo
Tựa vào nhau,chẳng cần thốt lời nào..
END
Vote Điểm :12345