Lẽo đẽo theo anh suốt 9 năm trời, cuối cùng cũng đã đến hồi kết. Câu chuyện của mình hơi dài, dù có được đăng hay ko thì mình cũng cảm ơn ad đã đọc tâm sự của mình. Thanks
Em gặp anh lần đầu vào cuối kì I lớp 8, lúc đó em ở phòng thí nghiệm Lý học phụ đạo, anh lớn hơn 2 tuổi, về trường thăm cô chủ nhiệm. Nghe 2 người nói chuyện 1 lúc là em biết ngay: Thằng cha kia là học sinh giỏi Lý!!! Em nguyền rủa anh khủng khiếp, cứ "đm giỏi Lý thì có gì hot" mãi, cho đến khi cô đi ra ngoài nghe điện thoại, anh ở phía trên hỏi vọng xuống: Học sinh cá biệt à em? Em cáu bẩn đáp lại: Là học sinh đặc biệt. Lúc ấy, anh đã cười rất to, nhưng nụ cười ấy, lại khiến tim em đập nhanh lắm, và chẳng bao lâu sau cuộc nói chuyện vỏn vẹn 2 câu ấy, em nhận ra em đã dính sét ái tình mất rồi.
Từ sau lần đó em quyết tâm vào trường chuyên Trần Đại Nghĩa với anh, chung trường 1 năm thôi cũng được, anh ko nhớ em cũng được, chỉ cần được nhìn thấy anh 1 lần nữa thôi. Nhưng mà, đã thích 1 ai, nhìn 1 lần nào có đủ. Em tham gia câu lạc bộ nhiếp ảnh, cầm máy ảnh trên danh nghĩa nhưng thực ra là chụp anh. Từ mọi góc độ, từ mọi thời điểm. Nụ cười hào phóng đó vẫn ở trên môi anh như 2 năm về trước, và tim em vẫn đập nhanh như cái thời ấy. Rồi thì anh ra trường, vào Bách Khoa. Em lại tiếp tục cặm cụi học hành, cùng anh đi đến giảng đường đại học. Nhìn giấy báo đậu Bách Khoa, em như gào lên sung sướng. Anh à, lần này thì là 2 năm cùng anh.
Những năm tháng tiếp theo cậu bé 1m7 | 55kg thoáng qua như cây chổi lau nhà, đeo cặp kính dày vẫn đứng ở góc xa nhìn lén anh mà chẳng dám lại gần. 7 năm trời em vẫn đi theo anh từng bước một, nhưng anh vẫn ko hề hay biết điều đó. Em nào dám trách anh, có trách thì trách em quá nhút nhát, 1 câu chào hỏi cũng ko dám nói. Anh vẫn ung dung tự tại như thế, vẫn cười rất to, vẫn như ngày xưa. Còn em, 7 năm qua, em đã làm dc những gì? Em làm sao để xứng với anh? Em mang trong mình nỗi tự ti mặc cảm quá lớn. Nhìn anh trên bục tốt nghiệp, lại 1 lần nữa nước mắt em rơi. Lần này, thì em biết đi đâu tìm anh bây giờ? Em chạy lên tầng 2 thư viện, núp sau giá sách mà khóc. Nhìn mọi người yêu đương tự do thật thích. Còn em thì sao? Đồng tính đâu phải lỗi của em? Mà, em yêu anh thì có gì là sai chứ? Anh là con trai hay con gái thì liên quan gì đến em, đến anh, hay đến bất kì một ai. Em yêu anh vì đó là anh chứ ko phải ai khác.
2 năm sau em tốt nghiệp, tìm được 1 chân phụ việc tại công ty tư nhân, em come out với gia đình. Em đã nghĩ, 9 năm rồi có lẽ em nên quên anh đi và tìm cho mình 1 tình yêu khác. Rồi ba mẹ đánh em, đuổi em ra khỏi nhà. Em bế tắc đành nhờ hỏi bạn bè có biết chỗ nào cho thuê phòng hay ko. Thì may mắn thằng bạn chí cốt chỉ cho em 1 chỗ dưới Thủ đức, giá rẻ, phòng ốc được lắm. Em liên hệ vs chủ nhà, thì nước mắt em 1 lần nữa trào khỏi hốc mắt. Là anh. Anh cầm tờ hợp đồng cho thuê đưa đến trước mặt em. Anh bảo: 1 tháng 3tr nha em. Em chưa kịp định thần lại trái tim mình thì tin này như kéo em té bịch xuống mặt đất. Đối với 1 đứa lương chỉ vỏn vẹn 2tr5 thì làm sao trả. Anh lại cười to như trong quá khứ em vẫn hay mơ, và anh lại nói: này là anh đòi tiền người mẫu, em chụp nhiều vậy, còn chưa tính trả tiền cho anh à? Trừ phi em dọn qua phòng anh ở chung...
Em quệt đi giọt nước mắt trên má, mỉm cười. 9 năm em đi sau lưng anh anh, có lẽ, đã đến lúc chúng ta cùng đi rồi.
Gửi anh, người em yêu.
Thủ Đức, ngày mưa ngày nắng vút qua. ❤❤❤
Cre : Internet
Vote Điểm :12345