PHẦN 1 : Ngôi trường mới Thanh
Bình là một trong những ngôi trường tư thục nổi tiếng nhất nước. Đúng
như tên gọi của nó, ngôi trường này thật sự là một nơi rất "thanh bình”
và phải chăng do ngôi trường này chỉ toàn là nữ sinh nên đã góp phần tạo
nên cái sự thanh bình ấy? Ngôi trường tư thục này vốn là một ngôi
trường nội trú. Các học sinh vào học bắt buộc phải ở lại kí túc xá một
tuần mới được về nhà một lần. Và để các bậc phụ huynh yên tâm hơn về sự
an toàn của các cô con gái cũng như để con em mình tập trung vào chuyện
học hành (không yêu đương nhăng nhít) nên ngôi trường này chỉ nhận toàn
nữ sinh. Minh Hy vốn là một đại tiểu thư con nhà danh giá nhưng khác
hẵn với các cô tiểu thư đanh đá chảnh chọe. Minh Hy bản tính khá rụt rè,
hiền lành. Từ nhỏ đã phải gánh chịu sự dạy dỗ nghiêm khắc từ một ông bố
gia trưởng, kèm theo sự lạnh nhạt từ người mẹ quyền quý. Cuộc sống của
Minh Hy lúc nào cũng tù túng, khuôn khổ. Từ nhỏ Minh Hy đã phải học được
cách đối nhân xử thế làm sao cho phải đạo, cách ăn, cách đứng, cách
cười làm sao cho duyên dáng và điều đặc biệt dù có làm cái gì cũng phải
đặc cái "sĩ diện”, cái "tiếng tăm” của gia tộc lên hàng đầu. Và hôm nay,
để tiện thêm cho việc quản lý, dạy dỗ. Ba của cô đã "tống” cô vào ngôi
trường này. Thoát khỏi cái gia đình chẵng khác nào nhà tù ấy Minh Hy có
chút gì đó nhẹ nhỏm nhưng ngôi trường này trong tâm trí cô cũng chẵng
khá hơn là mấy. Cùng lắm cũng chỉ là: chuyễn từ nhà tù này sang phòng
giam khác. Ngôi trường rộng lớn hơn so với trí tưởng tượng của Hy.
Hơn sáu dãy lầu với chiều cao cũng bảy, tám tầng. Khuôn viên trường rộng
đến mức Hy tưởng tượng rằng có thể chứa cả một sân bóng. Đặc biệt hơn
cách ly giữa khu học tập và khu ăn uống là một vườn hoa bao la bát ngát.
Vốn là một con người yêu hoa, giờ đây với đầy đủ các màu sắc, đủ cả các
mùi hương cùng lúc tấn công vào các giác quan của Hy. Làm tâm hồn của
Hy bỗng chốc phấn chấn hơn, bay bổng hơn. Không kiềm nổi lòng mình, Hy
sãi bước vào giữa vườn hoa, các đàn bướm bay chận chờn trước mắt. Không
gian bỗng dưng trở nên thật huyền ảo. Hy đưa tay vuốt nhẹ một bông hoa
trước mắt, sự mịn màng tươi tắn kích thích từng sớ thịt trong Hy, Hy
thích thú cười lớn rồi chạy vòng quanh như muốn khám phá hết vườn hoa.
Bổng dưng Hy đứng sựng lại, có một cái gì đó rụt rịch ở bụi hoa cúc
trước mắt, chưa kịp bàng hoàng thì bổng một câu nhóc trạc tuổi Hy ngồi
dậy nhìn chằm chằm vào mắt Hy, ánh mắt khó hiểu, cái nhíu mày căng thẳng
làm Hy giật mình. Hy thầm hiểu tiếng cười quá lố của mình lúc nãy đã vô
tình đánh thức cậu nhóc này. Hy trở nên lúng túng, đang lắp bắp không
biết nên mở miệng xin lỗi như thế này thì ngay đằng sau Hy vang lên một
tiếng gọi: - Chị Minh Hy! Đang trong trạng thái căng thẳng, tiếng
gọi của ai đó càng làm Hy giật nảy người. Xoay người lại thì ra là cô em
bạn dì - Linh Nhi của Hy. Nhi học ở trường này trước Hy một năm, thật
may mắn khi giữa nơi xa lạ này Hy vẫn có lấy một người thân. - Linh Nhi à! sao giờ này em mới tới chị đợi em từ sáng tới giờ. - Tại chị đi sớm chứ bộ, sáng em qua nhà chị thì nghe dượng nói chị đã đi từ sớm rồi. Hy
thở dài hờn trách cô em mình và chợt nhớ ra điều gì đó Hy xoay người
lại tìm kím nhưng bóng dáng của con người kia đã mất tăm, Hy bước thêm
vài bước nữa cố gắng ngó ngang, ngó dọc để tìm một lần nữa nhưng vẫn
không thấy ai cả. - Chị tìm cái gì vậy chị Hy? Hy lắc đầu khó hiểu: - Nhi! Chị nghe nói trường này không có con trai? -
ừ! Trường này nổi tiếng là do toàn nữ sinh mà chị, từ đó đến giờ không
hề có con trai đâu, ngay cả giáo viên, bảo vệ đến cả giám thị cũng là nữ
luôn. Hy nhăn mặt: