Thúy Kiều Tỷ Tỷ
Tác giả: Hắc Miêu Mang Kính
CP: Thuý Kiều x Thúy Lam
Nguông MangaToon
Chương 1: Ta xuyên a xuyên
Đó là vào một ngày nắng đẹp, gió thổi vi vu, tôi đang đứng trước đèn giao thông chờ đèn xanh.
À,
xin được tự giới thiệu tôi tên là Thúy Lam hiện là nhân viên văn phòng
công ty Z. Cũng như bao ngày khác, tôi đi làm để kiếm tiền.
Tôi ngước nhìn lên đèn giao thông, đèn đã xanh. Tuy nhiên không biết từ đâu ra mà có một con heo hồng xinh xắn đứng giữa đường.
Đột nhiên có một chiếc xe tải chạy đến chỗ con heo đang đứng.
* ÉCCCCCCCCC!!!!!!!!!!!!!!!!.*
_ Chị sẽ cứu em!!!!!
Bằng
tình yêu thương động vật mà tôi ngay lập tức nhảy ra lao tới ôm con
heo!!! Chiếc xe két một tiếng lao về phía bên phải. Rồi lại rầm thêm một
tiếng ngã xe.
_ Ê!!! Còn nhỏ mất nết hồi nãy đâu rồi mày!!??-
Một gã đàn ông khó khăn bước ra khỏi xe.
_ Sao tao biết được. À mà chắc tháng này khỏi ăn cơm - Sau đó là một gã khác lật đật chui ra.
* Lăn * chiếc bánh xe cuối cùng lăn ra rồi xì một tiếng xẹp lép.
_ Ừ. Mày nghĩ sao nếu tao với mày bỏ trốn?
_ OK!! Đi mày!
~ ta là kẻ điều khiển thời gian ~~
Thúy Lam đứng dậy ôm đầu kêu đau vài tiếng. Lúc nãy cô ngã hơi bị mạnh a, đến giờ mà đầu vẫn còn kêu ông ổng đây này.
Cô
mở đôi mắt mờ mịt nhìn phía trước. Heo hồng nhỏ đâu rồi ta? Chẳng lẽ
mình cứu ẻm không kịp!!! Thúy Lam lại ôm đầu, vỗ mấy cái thật mạnh rồi
lại mở mắt ra thêm lần nữa. Có cảm giác hơi lạ. Bầu trời màu xanh đâu
rồi? Sao lại có thêm cái nốc nhà nâu nâu? Lại nhìn tiếp xung quanh. Ủa?
Hồi nãy mình nhớ mình còn ở ngoài đường mà? Sao giờ lại ở trong nhà?
Thúy Lam suy nghĩ lại nhìn xung quanh, lại gục đầu xuống suy nghĩ rồi cũng lại nhìn xung quanh...
"
Có khi nào mình xuyên không không ta?? Theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết
ngôn tình của mình bấy lâu nay có 99,9999999999 % là xuyên rồi đó! "
Cô
cứ ngồi đấy, gục đầu rồi ngẩng đầu suy nghĩ. Đột nhiên cánh cửa nhìn vô
cùng cổ xưa kia mở ra. Một bóng người cao cao đường cong xinh đẹp bước
vào. Cô ngước mắt lên nhìn thì đập vào mắt cô là một cái mặt nạ hình quỷ
ghê rợn.
_ Trời má!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cô thét lên một tiếng hoảng hồn rồi nhanh chóng lùi về phía sau. Còn người đối diện nhìn cô, cũng không có cảm xúc gì.
_ Ngươi là ai?
Giọng
nói mê người phát ra từ cái mặt nạ quỷ ghê rợn kia. Nếu cái giọng này
mà phát ra từ một mỹ nhân thì cô sẽ khen hay ngay lập tức nhưng nó phát
ra từ cái mặt nạ kia. Thì đối với cô lại là tiếng nói của ma nữ dụ người
a.
_ Tôi...tôi...!!
Thúy Lam cà lăm sợ tới mức không nói
ra được lời.* Cạch * cánh cửa cổ xưa đó lại được mở ra thêm 1 lần nữa.
Lần này mà lại là một mỹ nữ xinh đẹp bước vào. Cô ta có mái tóc đen dài
óng mượt, khuôn mặt hoà ái với khung cảnh xung quanh. Vô cùng xinh đẹp.
_ Chị, sao vậy?
Mỹ nhân kia nhìn người đeo mặt nạ quỷ nhẹ nhàng hỏi một tiếng. Rồi mới dời ánh mắt nhìn về phía Thúy Lam.
_ A! Xin chào cô nương. Sao cô lại ở trong phòng chị của ta?
Thúy Lam nhìn mỹ nhân kia cười nói mà cảm thấy mình muốn cong a cong. Cô lắc lắc đầu vài cái cho tỉnh táo rồi mới trả lời:
_ Tôi tên là Thúy Lam. Tôi cũng không biết tại sao mình lại ở đây nữa. Thật xin lỗi vì vào nhà mà không xin phép..
Cô
nói với vẻ ngượng ngùng rồi lại níu níu cái khăn. Mỹ nhân kia lại nhìn
cô thêm mấy cái rồi mở to đôi mắt xinh đẹp ngạc nhiên nói:
_ Tên cô cũng mang một chữ Thúy hả? Ta cũng vậy này, cảm thấy hai người chúng ta có duyên a~. Ta gọi Thúy Vân.
Lần
này tới lượt Thúy Lam trợn trắng mắt. Thúy Vân? Đừng như tôi nghĩ nha!!
Đừng có giống như tôi nghĩ là Thúy Vân trong Thúy Kiều của Nguyễn Du
nha!! Cô lắp bắp chỉ vào mặt mỹ nhân nói:
_ Cô.. cô có phải họ Vương không?
_ Phải nha~ - Thúy Vân cười híp cả hai mắt anh đào, cảnh tượng vô cùng xinh đẹp.
Tuy
nhiên Thúy Lam lại chẳng có tâm tư ngắm cảnh đẹp này nổi. Mà khoan nếu
mỹ nhân này là Thúy Vân thì lúc nãy cô ấy gọi cái người đeo mặt nạ kia
là Thúy Kiều hả??? Cô hít hà mấy hơi, rồi chỉ ngón tay về người đó hỏi:
_ Còn cô là Vương Thúy Kiều..?
Cái
mặt nạ quỷ tiến tới sát mặt cô một chút. Dù cái mặt này chả thể nhìn ra
được cảm xúc gì nhưng chả hiểu sao cô cứ cảm thấy lành lạnh.
_ Phải - Thúy Kiều ừ một cái rồi lại tiếp tục im lặng.
Thúy
Lam ôm đầu một lần nữa, cô đang gào thét trong đầu a. TRỜI ƠI!!!!!! TẠI
SAO TÔI LẠI XUYÊN VÔ TRUYỆN THÚY KIỀU VẬY NÈ TRỜI!!!!!!!
hết chương 1.
Vote Điểm :12345