15
tuổi Đường Trạch biết Hà Dương. Theo anh từ con phố này đến cửa tiệm
nọ, nhìn anh vui đùa bên bao nhiêu tình nhân. Cậu luôn tự hỏi vì điều gì
lại làm chiếc bóng của anh. Muốn ở bên anh, lặng lẽ nhìn anh cười dưới
ánh nắng chiều. Bạn học trêu cậu là cô vợ bé nhỏ của Hà Dương. Một lần
trong cơn say Hà Dương buột miệng mắng đồng tính biến thái. Cậu lặng im
cười với anh. Sau đó.. Ừ không có sau đó nữa vì cậu muốn giữ khoảng cách
với anh, cậu biết mình không đơn thuần xem anh là bạn. Năm đó Hà Dương
17 tuổi.
18 tuổi Hà Dương vào đại học, Đường Trạch không theo anh nữa. Rung động ngày ấy xem như cơn gió thoảng qua.
Ngày
Đường Trạch gặp lại Hà Dương trong cuộc họp khách hàng của công ty. Ai
cũng trưởng thành. Cứ tưởng 8 năm qua trái tim đã ngủ say, nay lại lỗi
nhịp. Anh đẹp hơn trước, cao hơn trước, lịch lãm hơn, càng cuốn hút hơn.
Anh không nhận ra cậu, chỉ cái bắt tay xã giao mà tim cậu lại đập rộn ràng như ngày xưa ấy. Công
ty anh và cậu hợp tác trong một hạng mục nhà đất. Anh và cậu gặp nhau
nhiều hơn. Nghe nói anh vẫn độc thân, không người yêu, không tình nhân.
Cậu muốn cho mình một cơ hội.
Tiệc mừng hạng mục thành công, anh
bị chuốc say và cậu đưa anh về. Trong xe, ánh đèn bên ngoài hắt vào
sườn mặt của anh. Cậu chạm vào gương mặt đó. Vẫn ấm như ngày nào. Anh
xoay người khẽ gọi một cái tên " tiểu Nấm, đừng nghịch ", " tiểu Nấm anh
nhớ em". Cậu rụt tay về và cười với chính mình.
Đưa anh đến
khách sạn, cậu trở về, tự trách sao lại lưu luyến anh. Anh từng nói "
đồng tính biến thái " chẳng lẻ lại thích cậu được hay sao.
Tâm sự Hà Dương. Tôi
có không ít bạn gái. Xinh đẹp, ngây thơ, quyến rũ các kiểu. Nhưng lại
đặc biệt thích sự im lặng của Đường Trạch. Thích nhìn hắn theo sau lưng
như cái đuôi nhỏ không một âm thanh nhưng lại luôn tồn tại. Tôi biết hắn
thích tôi. Nhưng tôi không phải gay. Tôi phải có vợ sinh con. Tôi không
cho phép đường tôi đi bị bẻ cong.
Vào đại học tôi không gặp lại Đường Trạch và cũng không nghe tin tức gì của hắn nữa. Vậy cũng tốt. Nhưng tôi lại nhớ hắn.
Mỗi lần quen bạn gái mới tôi lại nhìn thấy ánh mắt của hắn. Xa xăm, u buồn và tuyệt vọng. Ra
trường công việc bận rộn tôi thôi lăng nhăng. Tập trung vào sự nghiệp.
Không ngờ tôi gặp lại hắn, trưởng thành và cuốn hút hơn nữa. Hắn không
nhận ra tôi. Nhìn tôi như người xa lạ. Cây nấm nhỏ ngày nào giờ đã không
còn mọc dưới gốc đại thụ của tôi. Liệu cậu có còn nhớ tới tôi và ký ức
xưa không. Tôi thấy nhớ cậu. Nấm nhỏ à. Tôi nhớ cậu.
Sau lần liên
hoang đó Đường Trạch và Hà Dương không còn gặp nhau nữa. Sợi dây ràng
buộc họ là công việc cũng cắt đứt sau cơn say ấy. Cuộc sống lại trở về quỹ đạo trước đây. Tình yêu đã là thứ xa xỉ đối với trái tim âm thầm thương nhớ hơn 8 năm qua.
Tết
Âm lịch năm nay Đường Trạch không về nhà mà đi du lịch, năm trước cậu
đã nói với mẹ sẽ không lấy vợ vì cậu yêu con trai. Mẹ cậu khóc trọn một
ngày một đêm và không nhìn mặt cậu nữa. Ba cậu không cho cậu về nhà. Cậu
lạc lỏng giữa dòng đời tấp nập.
Cậu thích biển, lần đầu cậu gặp
anh cũng ở một bãi biển với cát trắng và nắng vàng. Đêm biển đầy gió,
từng cơn gió thổi qua làm vai cậu khẽ rụt lại vì lạnh. Cậu thèm ai đó
nắm lấy tay cậu sưởi ấm. " Trạch, về phòng đi, gió lớn rồi" Đó là
Kỳ Phong, người con trai cậu quen trong gay bar cách đây hai tháng. Kỳ
Phong thích cậu, cậu lại cô đơn quá nên đón nhận Kỳ Phong như lấp đầy
trái tim trống rỗng của mình.
Cách đó không xa, bóng một nam nhân
trong chiếc sơ mi trắng đứng giữa đêm đen đầy vẻ cô độc. Anh tự nói với
mình " Hà Dương mày đã đến chậm rồi ". Ký ức năm xưa lại ùa về. Phải
đâu anh không thích hắn, chỉ là anh không chấp nhận được sự thật bản
thân anh là người đồng tính, anh đã phủ nhận nó bằng cách thay đổi tình
nhân liên tục, nhưng mấy ai biết được từ những người đó anh lại tìm bóng
dáng của hắn, Tiểu Nấm của anh.
Một lần sau những cơn hoang lạc
với đám bạn, chúng đã trêu hắn là vợ bé nhỏ của anh. Nhìn gương mặt
nhăn nhó khó coi của hắn nhưng trong ánh mắt lại toát lên sự mong đợi,
anh lại chợt lo sợ. Sợ mọi người biết tình cảm của anh dành cho hắn. Anh
đã nuốt đi từng ngụm không khí để thốt lên câu đồng tính biến thái. Và
rồi khi thấy hắn quay đi với bờ vai khẽ run, anh biết hắn đang cố kìm
nén từng giọt lệ đang tuôn rơi.
Anh rời xa thành phố anh sống
suốt 18 năm để quên hắn, quên đi tình cảm khác thường đó. Nhưng hình ảnh
cậu lại ăn sâu vào khối óc và trái tim anh. Giờ thấy hắn trong vòng tay kẻ khác anh chỉ có thể đứng từ xa chúc cậu yên bình.
Xuân qua, Hạ đến, Thu về rồi Đông sang. Mùa Đông năm nay lại dài hơn năm trước. Hà Dương vẫn lẻ bóng đi về. Kể từ kỳ nghỉ tết năm trước anh k còn gặp lại Đường Trạch nữa.
Em
gái anh ở quê hôm nay lên mua sắm tết, anh đưa đi dạo một vòng thành
phố, mua đặc sản về cho ba mẹ. Cả ngày mệt lã nhưng anh lại thấy lâu rồi
mình mới được sống như một con người.
Trong một quán ăn nhỏ, em gái không ngừng nói chuyện bỗng im lặng và nhìn ra cửa.. " Đường Trạch, anh Đường Trạch. Ở bên này" Cả ba ăn bữa tối trong một không gian ấm áp nhưng đầy lúng túng. "
Anh hai, anh không nhớ Đường Trạch à, bạn học của em, lúc học Trung học
vẫn đi theo làm vệ sĩ cho anh còn gì. Anh còn hay trêu anh ấy có kiểu
tóc kỳ lạ, y như cây nấm rơm. Anh không nhớ à. Anh ấy thì luôn nhớ tới
anh đó, mỗi lần họp lớp lại hỏi thăm về anh. Hai năm nay Đường Trạch
không về quê, mấy hôm trước em còn hẹn anh ấy gặp mặt nhưng anh ấy bảo
đi công tác, không tiện gặp. Không ngờ hôm nay lại trùng hợp như vậy"
Hà
Linh nói gì cả hai không còn nghe nữa trong đầu cả hai là hàng loạt
những câu hỏi, "Tiểu Nấm, Đầu Nấm rơm" " hắn vẫn nhớ mình, vẫn thăm hỏi
mình"
Kỳ nghĩ trôi qua nhạt nhẽo. Hà Dương chỉ mong những ngày nghỉ mau kết thúc. Anh muốn một lần nói rõ lòng mình.
Trong quán một cà phê giữa lòng thành phố, hai người con trai thu hút ánh nhìn của mọi người đang im lặng như hai bức tượng. "Đường Trạch, cậu vẫn còn nhớ tôi phải không" vẫn là Hà Dương mở lời trước. "
cậu thích im lặng thì cứ ngồi đó nghe tôi nói thôi cũng được. Tôi yêu
cậu, Đường Trạch, Hà Dương tôi yêu cậu. Tôi đã bỏ lỡ 10 năm tuổi trẻ để
chạy trốn tình cảm này, nhưng giờ tôi muốn đối mặt cậu để một lần sống
thật với trái tim. Tôi cứ nghĩ thời gian sẽ làm tình cảm này phai mờ,
nhưng không hình bóng cậu vẫn rõ trong tôi, nụ cười, nước mắt vẫn mãi
khắc trong tâm trí tôi. Cậu hãy ở cạnh tôi, tôi muốn làm người yêu của
cậu. Đường Trạch, tôi có thể cho cậu thời gian để suy nghĩ nhưng tôi
mong cậu sẽ không từ chối tôi"
" Tiểu Nấm, dậy đi, em còn lười nữa có tin anh khiến em không rời khỏi giường nữa hay không" "
lão công, ông xã, chồng à.. Em mệt lắm, cho em ngủ thêm tý nữa đi. Đêm
qua em phải thức đến khuya rồi anh đừng hành hạ em nữa chứ "
Ngày đó anh thổ lộ lòng mình với cậu, cậu như người trong mộng, mong sao giấc mộng này mãi sẽ không phải tỉnh.
Anh
và cậu dọn về một nhà đã hơn nữa năm. Cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn.
Hạnh phúc đến với cậu như một đóa hoa hồng giữa ánh nắng ban mai, tỏa
hương và làm say lòng. Yêu anh 10 năm, giờ đã được tay trong tay cùng
anh đi trên con đường tình ái, không biết con đường này bao xa chỉ mong
nó sẽ kéo dài vô tận để được nhìn thấy anh mỗi ngày, được nghe anh trêu
cậu. Hạnh phúc chính là đơn giản như vậy. Yêu thương và được yêu thương tựa không khí trong cuộc sống này.