Điệp Khánh Băng một cô gái xinh đẹp, hoạt bát năng động , tinh nghịch khi ở trường cô luôn bài ra những trò chơi để chọc ghẹo bạn của mình nên mọi người không thích cô , cô luôn có một suy nghĩ " càng ghét tôi thì tôi càng làm tới , nhưng khi ở nhà cô là một đứa con ngoan hiền nết na ai mà ngời khi ở trường cô là người như thế chứ!
Bỗng một ngày chủ nhật đẹp trời vẫn như thường ngày cô nằm ở trong phòng lướt Facebook suốt một ngày chủ nhật nhàm chán , cũng phải thôi vì cô không có bạn
Khoảng 11 giờ trưa mẹ cô gọi cô ăn cơm tại nhà bếp nơi cô đang ăn cơm với gia đình là một cái bàn tròn kế bên cô là mẹ và bà của cô , ba cô ư cô không có vì mấy năm về trước ba cô đã qua đời vì một vụ tai nạn giao thông . Mọi người đang yên lặng ăn cơm thì mẹ cô nói với cô
- " Băng à hôm nay là ngày bà con đi khám bệnh nên con dẫn bà con đi giúp mẹ được không "
- " Mẹ hôm nay có việc gì bận sao?" cô liền hỏi
- " Hôm nay mẹ phải đến công ty vì có việc gấp "
- " Hôm nay là chủ nhật mẹ cũng đi sao " cô biết mẹ cô làm việc rất nhiều vì gia đình ba cô đã mất mẹ cô càng làm việc nhiều hơn nên cô thương mẹ cô rất nhiều
- " Ừm vì mẹ phải cố gắng làm nuôi bà và con chứ " mẹ cô cười dịu dàng
- " Vâng ! con sẽ dẫn bà đi " cô cười lại
- " Khoảng mấy giờ vậy mẹ "
- " 3 giờ nên con đừng để trễ nhé vì ăn xong mẹ phải đi nên không nhắc con được "
- " Vâng " cô liền đáp
- " Làm phiền con rồi Băng à " bà cô khàn giọng nói vì bà cô đã gần 70 rồi
- " Không sao đâu bà ạ " cô nhẹ nhàng đáp
...
Buổi cơm trưa mọi người ăn xong mẹ cô thu dọn đồ và vội vàng đến công ty cô dìu bà cô ra phòng khách xem tivi cô thì ở trong bếp rửa bát , khi rửa xong cô ra ngồi với bà mình ngồi xem tivi một lúc thì cũng đã hai giờ rưỡi cô đi lên phòng thay đồ còn bà cô đã chủng bị sẵn rồi một phút ba mươi giây cô đã thay đồ xong
Hai bà cháu đi đến bệnh viện bằng chiếc xe máy của cô ( đi đến trường thì cô đi bộ vì trường không xa lắm ) đến bệnh viện cũng sắp ba giờ hai bà cháu ngồi ở hàng ghế để chờ tới lượt thì bỗng dưng cô thấy mắc vệ sinh liền nói với bà cô
- " Bà ơi ngồi ở đây nhé con đi vệ sinh một lát nếu tới lượt bà thì bà vào nhé "
- " Ừm con đi đi " nói bằng giọng dịu dàng
Cô không đáp lại và đi ngay mãi một lúc thì cô tìm ra nhà vệ sinh
- " Thật may chậm một chút nữa thôi thì...." cô nói nhỏ
Khi cô ra thì bà cô đang khám bên trong cô ngồi đợi một lát thì thấy một cô gái sinh đẹp đang ngồi ủ rũ một chỗ
- " Đó có phải là người mình kết bạn Facebook không nhỉ " cô chưa kịp nghĩ hết thì cô ấy ngồi dậy và ra về khi đi cô gái đó đã đánh rơi một tờ giấy , cô nhìn cô gái ấy một hồi thì đã thấy túi giấy ở dưới đất cô liền nhặt lên vì hiếu kì cô mở ra đọc
" Hửm Lạc Thư Kỳ một cái tên quen quen , hình như thấy tên này trên Facebook sao " cô suy nghĩ thầm
Cô đọc dài xuống thì đã biết bệnh tình của chị ấy điều đó không quan trọng thứ cô quan tâm là cuốn nhật ký màu đen được đựng trong đó cô liền lấy ra đọc ( tự nhiên ghê ) nhật ký cô gái đó đi chưa được một trang nên cô đọc rất nhanh và chợt nhận ra mình phải trả lại cho chị gái đó
- " Này này chị gì ơi chị đánh rơi đồ này " cô hổn hểnh nói
- " À...à cảm ơn em " một giọng nói cute không tưởng
Vì cô đeo khẩu trang nên Thư Kỳ không nhận ra cô
- " Không có gì " cô hơi đỏ mặt trả lời
" Dễ thương dữ vậy trời " cô nghĩ thầm
Thư Kỳ cười một cái và quay lưng rời khỏi bệnh viện một nụ cười ấm áp nhưng có phần u buồn một nỗi buồn không thể nói ra cô đứng hình trước nụ cười ấy một lúc ấy chợt nhớ đến bà cô và chạy đến phòng khám
Khi đến cô đã thấy bà đợi cô ở trước phòng thì cô chạy tới
- " Con xin lỗi vì phải bắt bà đợi "
- " Không sao đâu " bà cô nói
- " Sao rồi bà có chỗ nào không khỏe không" cô có hơi lo lắng hỏi
- " Không sao bà vẫn khỏe mạnh đây này "
Cô không nói gì và cười một cái khi hai bà cháu về tới nhà thì mẹ cô đang chủng bị bữa tối mẹ cô thấy hai bà cháu liền chạy lại hỏi
- " Sao rồi kết quả ra sao , mẹ có không khỏe chỗ nào không..."
Cô không để ý và đi lên phòng vào phòng cô liền nằm trên chiếc giường êm ái của cô lấy điện thoại và lướt Facebook một hồi cô nhớ ra cái tên Lạc Thư Kỳ cô liền kiếm cái tên đó cô ấy cười và nói nhỏ " đoán không sai mà " cô liền bắt đầu cuộc trò chuyện
Khánh Băng : Xin chào
Một hồi sau ' ting ' điện thoại cô có tiếng tin nhắn không ai khác đó là Thư Kỳ
Thư Kỳ : Chào
Thư Kỳ : Cậu là ai ! chúng ta quen nhau à
Khánh Băng : Không ! chúng ta không quen nhưng mà đã gặp nhau rồi
Thư Kỳ : Gặp ở đâu lúc nào tớ không nhớ
Khánh Băng : chuyện gặp nhau không quan trọng nhưng chị lớn hơn em tận hai tuổi lặn đó
Thư Kỳ : ....
Khánh Băng : Nên chúng ta xưng chị em nhé ! và từ bây giờ em đề nghị chị là bạn của em
Thư Kỳ lúc ấy có phần hơi bất người khi đọc lời đề nghị ấy
Thư Kỳ không nói gì ngoài từ " Vâng " cuộc trò chuyện tin nhắn kết thúc khi mẹ cô gọi ăn cơm , ăn cơm xong vẫn như thường ngài cô lại rửa bát và lên phòng học bài cô lên phòng học thì có một cuộc tin nhắn hiện lên
Không ai khác là một bạn nam lớp kế bên lớp 10B5 nhắn cho cô một tin nhắn
- " Ê cậu này "
Nam sinh đó tên Minh Thiên một hot boy của trường cậu ta luôn cua những hot girl của trường ( tất nhiên có Khánh Băng ) cậu ấy cua em nào đều đỗ một cách nhanh chóng nên đá các cô ấy bằng một cú đau đớn
Tất cả hot girl của trường đều bị anh ta đá và cô là một hot girl cuối cùng cả trường ai cũng biết ngoại trừ cô
Cô không để ý truyện của trường gì mấy vì cô bận nghĩ những trò chơi bá đạo để chọc ghẹo bạn mình
------
Nếu cảm thấy hay thì like và đọc tiếp
Còn không hay thì vẫn đọc tiếp không like cũng không sao
Lời nhắc của rác giả
NẤM