Chap 1: Sân bay hay lễ đường Mặt
trời sáng sớm như quả cầu lửa. Lý Trác rảo bước qua con đường quen
thuộc mà anh đã đi hơn bốn năm. Từng hàng cây, nhành hoa thân thuộc như
chính hơi thở của anh nhưng hơi ấm từ một bàn tay đã không còn nữa. Tiếng chim líu lo hàng ngày là bản tình ca cho tuổi trẻ nay bỗng trở nên ồn ào và chói tai kỳ lạ. Bước vào ngôi nhà đầy ắp kỷ niệm, căn phòng như còn vương đâu đó mùi hương quen thuộc. Chợt thấy cay nơi khoé mắt. Chính
căn phòng này, nơi anh đã hứa hẹn một tương lai cho tình yêu của cậu.
Chiếc giường đôi anh và cậu cùng chọn ngày mới dọn về đây. Từng chiếc
gối đến cái chăn đều chứa đựng tình cảm và ấm áp của anh và cậu. Hít
một hơi thật sâu như muốn đem toàn bộ mùi hương còn sót lại của anh
trong căn phòng này nhét đầy vào buồng phổi, để có thể mãi giữ hương vị
đó. Khi đi xa rồi biết đâu lúc nhớ sẽ hồi tưởng lại được chút ít hương
nồng. Kéo chiếc vali dưới gầm giường, Lý Trác xếp từng bộ quần áo
như đang xếp lại ký ức và tình yêu của chính mình và khóa lại. Hai chiếc
vé cho chuyến đi đến Nhật Bản vào tối nay. Mặc dù biết rõ anh sẽ không
đến nhưng Lý Trác vẫn không muốn bỏ cuộc. Cậu muốn cho mình một cơ hội
cuối dù chỉ là mong manh như cành hoa trước mưa bão. Chuyến bay lúc
bảy giờ. Chuyến bay này có thể là khung trời mới cho tình yêu của Lý
Trác, thế nhưng nó cũng có thể là chuyến bay kết thúc cho cuộc tình sáu
năm của đầy yêu thương và kỷ niệm. Người ta thường nói mỗi một cuộc
tình đi qua còn người sẽ trưởng thành hơn, biết suy nghĩ và thêm mạnh mẽ
trước những khó khăn. Nhưng với Lý Trác cuộc tình này rút đi toàn bộ
sinh lực của cậu, khiến trái tim và cả linh hồn như không còn trong cơ
thể này nữa. Đồng hồ ở đầu giường hiển thị hai giờ. Đây là chiếc đồng
hồ dùng chính tiền lương của Lý Trác vào lần được phát lương đầu tiên
sau khi ra trường. Anh cứ chê kiểu dáng chả ra gì, chất lượng không tới
đâu nhưng lại đặt nó ở đầu giường ngủ, bảo là nó sẽ là thước đo cho
khoảng thời gian ta yêu nhau. Nay nó vẫn còn chạy tốt vậy mà.. Ừ thì có
lẻ nó lỗi thời cũng như tình yêu của cậu không còn thích hợp nữa. Dù vẫn
tốt, vẫn bền nhưng không còn phù hợp với cuộc sống của anh. Rút dây
cắm, và bẻ gãy kim đồng hồ. Lý Trác muốn bẻ khoảng thời gian còn sót lại
để anh và cậu dù không ở bên nhau cũng sẽ dừng lại ở lúc nay. Nhưng kim
đồng hồ đã gãy mà thời gian có ngừng được đâu. Khép vội nơi tình yêu
đầy ắp. Từng góc nhỏ của phòng khách và nhà bếp là từng chút yêu thương
anh đã từng dành cho cậu. Nơi đây anh đã nấu cho cậu những bữa cơm, đã
cùng cậu trải qua bao nhiêu vui buồn và khó khăn của cuộc sống. Ấy vậy
mà hôm nay chỉ còn lại mỗi cậu. Trống rỗng và đơn côi. Ký ức như những
thước phim kéo về. Lòng quặng thắt. Lý Trác cố nhớ lại tất cả những ngọt
ngào đã qua trong căn phòng này một lần nữa. Từ mai sẽ không còn giọng
nói, tiếng cười, hơi thở của ai đó. Từ mai cậu phải tập cuộc sống một
mình. Bước vội khỏi ngôi nhà, không dám ngoảnh đầu lại nhìn một lần.
Lý Trác sợ, cậu sợ nếu nhìn lại một lần cậu sẽ không đủ dũng khí để bỏ
qua tất cả. Không đủ lý trí để giữ chút tự trọng còn lại trong con người
này. Cậu sợ mình trở thành kẻ đê hèn. Năm giờ chiều tại sân bay quốc
tế TSN. Kêu một tách cà phê. Lý Trác ngồi đếm thời gian và đánh cược
với lòng. Liệu anh có đến hay không? Nhắm mắt lại Lý Trác nhớ về cuộc nói chuyện của anh và cậu vào hai tháng trước. - Trác, em có nghĩ đến việc kết hôn không. Ý anh là sẽ kết hôn với một người phụ nữ.
- Mã Khắc , anh đang đùa đấy à, kết hôn với một đứa con gái rồi nhìn
nhau mà sống hay gì. Em chỉ muốn ở bên anh thôi. Đại Mã , hay mình ra
nước ngoài định cư anh nhỉ. Sẽ không ai dị nghị nữa. Dạo này Mã Khắc
cứ hay nhắc đến việc kết hôn, khi thì anh bạn Trung học, lúc lại cậu
bạn cùng quê. Ai nấy đều đã yên ổn gia đình. Nỗi lo sợ ngập trong tâm
trí Lý Trác. Lý Trác lo cũng phải, Mã Khắc là con trai một trong gia
đình. Bố mẹ anh đều là giáo viên, tư tưởng ngàn đời ăn sâu vào họ. Kết
hôn phải là sự kết hợp giữa nam và nữ. Cái định nghĩa đồng tính với họ
là bất thường, là bôi xấu lên danh dự của gia đình. Chính vì thế mà yêu
nhau sáu năm cậu và anh vẫn mãi là bạn cùng nhà trong mắt người thân,
bạn bè. Đôi lúc ngẫm lại thấy mình cũng thật can đảm. Cái kim trong
bọc lâu ngày cũng lòi. Lý Trác không ngờ cậu lại hay tin Mã Khắc kết hôn
thông qua người khác, cậu chuẩn bị tâm lý để đối mặt và thuyết phục
anh. Thế nhưng anh lại im lặng cho qua, không nhắc đến nữa. Anh nói
phải đi công tác 2 ngày. Cậu tin tưởng anh. Nào ngờ cô bạn của anh lại
gửi một bức ảnh anh đi xem mặt cùng một cô gái khác vào mail của anh và
để cậu bắt gặp. Cậu ước gì mình đừng nhìn thấy nó để tiếp tục bị anh lừa
cũng tốt. Anh trở về ngay trong đêm với cậu nhưng không phải để giải
thích mà là thừa nhận. Anh phải kết hôn. Mẹ anh đã già, anh không thể
để bà bận tâm nhiều nữa. Mặc cậu khóc nháo, van xin hay kêu gào anh đều im lặng. Mãi đến lúc anh rời đi chỉ để lại cho cậu một câu "
Anh xin lỗi, yêu em anh không hối hận, nhưng anh còn gia đình. Nếu em
yêu anh hãy nghĩ cho anh. Số điện thoại của anh mãi không đổi. Chỉ cần
em đồng ý anh sẽ vẫn là của em và em mãi là người yêu của anh. Vợ anh sẽ
không ảnh hưởng gì đến quan hệ của chúng ta". Cậu đã cười, cười trong những giọt nước mắt sau cùng dành cho đoạn tình cảm này. Hôm
qua cậu đã nói với anh về chuyến đi này, chỉ cần anh xuất hiện ở sân
bay, bỏ qua lễ cưới đó mà đến bên cậu. Mọi chuyện sẽ coi như không có
gì. Nhưng đến giờ vẫn không thấy anh. Giờ này có phải anh đang cùng cô
gái đó dắt tay vào lễ đường chờ sự chúc phúc của chúa. Còn cậu nơi đây
ai sưởi ấm cho bàn tay lạnh giá của cậu. Mã Khắc, tạm biệt anh, tạm
biệt tình yêu của em. Tạm biệt thanh xuân em đã cùng anh hạnh phúc. Chỉ
nhắm mắt ngủ một giấc em sẽ đến một vùng trời khác nơi không có bóng
hình anh, không có kỷ niệm của anh, không có hơi thở và tình yêu của
anh. Em sẽ sống tốt thôi anh à. Chỉ là em sẽ thôi mơ mộng về một ngôi
nhà nữa mà thôi. Tại một góc nhỏ của nhà hàng sang trọng, một nam
nhân ngước lên bầu trời thầm nói câu tạm biệt. Thầm van xin tình yêu hãy
giày vò mình mà bỏ qua cho trái tim nhỏ bé kia.