Tỏa Tình
Tác giả: 樊落 - Phiền Lạc
Editor: Tiểu Điệp nhi
Thể loại: cổ trang, huynh đệ văn, cường công lãnh thụ (?), HE
Tình trạng RAW: hoàn
Tình trạng dịch: Hoàn *tung bông*
Pairing: Mộ Dung Viễn x Mộ Dung Trí
Từ
sau lần bị Mộ Dung Viễn đẩy xuống nước hồi bé, Mộ Dung Trí liền trở nên
lạnh lùng lãnh tĩnh, còn... sợ nước. Thỉnh thoảng, y thậm chí còn nhớ
đến nụ cười tàn khốc khi Mộ Dung Viễn đẩy y xuống nước, khiến y cũng
không biết, y sợ nước hay là... sợ tứ đệ này của mình... Ông trời phù
hộ, khiến hắn tìm được Mộ Dung Trí... Nghe xong mật báo, liền vội vã dẫn
người đi cứu Mộ Dung Trí. Thấy y rơi xuống nước, ngay cả tâm hồn của
hắn đều suýt bị hù chết. Đây đều là lỗi của hắn. Rõ ràng là thích người
này, nhưng luôn không nhịn được mà bắt nạt y... "A Viễn, ngươi sẽ không
đẩy ta xuống nước nữa chứ?" "Không, không đâu, tam ca, ta vĩnh viễn sẽ
không làm tổn thương ngươi!" Bởi vì vào năm ấy, khi y đưa chiếc khóa
vàng nho nhỏ ấy cho hắn thì, trái tim của hắn cũng đã bị khóa nơi y
rồi...
Chương 1
Trăng
non như câu, sao sáng dần dần mờ nhạt. Đêm về khuya, cùng là lúc bách
tính thường dân đóng cửa nghỉ ngơi, duy chỉ có một gian thuyền hoa trên
Nguyên Hồ trong kinh thành vẫn để đèn đuốc sáng trưng, khắp nơi đèn lồng
cao thấp, chiếu ánh hồng quang xuống lớp băng mỏng trên mặt hồ.
Tiếng cười yếu ớt của du khách hoa nương hòa vào tiếng đàn phảng phất
truyền ra từ trong gian, đem vùng quanh du hồ lớn nhất trong Kinh thành
thành một vùng trời khác, minh nhạc ti trúc[1] ca vũ như nhẹ phiêu diêu
trong hồ, đem bóng đêm yên lặng chậm rãi lu mờ, khiến những khách nhân
đang chìm trong xa hoa hưởng lạc dần dần quên mất tịch liêu đêm trường.
Tiếng mõ báo canh ba từ phía xa truyền đến, lập tức liền bị ti trúc cầm
thanh bao trùm. Mộ Dung Trí đứng lặng ngoài thuyền, nghe được tiếng mõ
vọng đến, không khỏi siết chặt áo choàng da cừu trên người, thản nhiên
nói: "Canh ba rồi." Đã vào canh ba, nhưng bầu không khí tiệc rượu
trong thuyền vẫn đang lên cao, hoàn toàn không có dấu hiệu chấm dứt,
khiến cho Mộ Dung Trí vốn không thích xã giao bắt đầu có chút mất kiên
nhẫn. Mấy năm nay tiền lệ tụ hội dường như đã trở thành hoạt động
không thể thiếu trên thương trường, kì thực nói trắng ra, đơn giản chỉ
là các cửa hàng làm ăn với nhau buồn chán xã giao. Hôm nay mời y tới là
Tạ lão bản của Ti Trù Trang, cùng dự còn có mấy chủ nhân thương hành,
thêm vào vài nữ tử ca vũ tấu nhạc rót rượu, ước chừng cũng hơn mười
người. Các năm trước đều có Mộ Dung Viễn đi dự tiệc cùng hắn, Mộ
Dung Viễn hảo tửu thiện ẩm, pha hỉ tụ hội[2], dạng tửu yến như thế này
không cần y nói, người nọ cũng tất không mời mà đến, hơn nữa Mộ Dung
Viễn giỏi giao tiếp, lại khéo léo, mỗi lần chỉ cần hắn có mặt, bầu không
khí yến hội chắc chắn sẽ rất náo nhiệt. Ngày trước hắn rất ghét
hành động luôn tự dĩ vi thị, phản khách vi chủ[3] của Mộ Dung Viễn,
nhưng đêm nay, người kia lại không xuất hiện, ngược lại khiến Mộ Dung
Trí có chút thúc thủ thúc cước[4]. Y đã quen với việc để Mộ Dung Viễn
ứng phó với mấy tràng khách sáo qua lại buồn chán, thay y đỡ một vài lời
kính rượu không cần thiết. Thiếu sự hiện diện của hắn, Mộ Dung Trí đối
với việc giao tiếp đêm nay cảm thấy rất mệt mỏi, mà tân khách tựa hồ
cũng không quen với việc thiếu Mộ Dung Viễn. Từ đầu yến tiệc đến giờ, đã
có không ít người hỏi y hành tung của Mộ Dung Viễn. Mấy câu hỏi đều như nhau khiến Mộ Dung Trí có hơi bực bội, y làm sao biết cái người thích tùy hứng kia đêm nay đi đâu?
Mộ Dung Trí đành qua loa nói Mộ Dung Viễn có việc không thể dự tiệc,
bỗng có một người nghe xong kì quái nói: "Vậy sao, đến tột cùng là xảy
ra chuyện đại sự gì kiến Tứ công tử nhà các ngươi quên mất tụ hội? Từng
ấy năm hắn vẫn luôn có yến là tất sẽ đến mà." Nghe xong lời này, Mộ Dung Trí mới giật mình, đích xác là như vậy.
Từ khi hắn tiếp quản sinh ý của Lạc Diệp Sơn Trang, các loại yến tiệc
tụ hội Mộ Dung Viễn vẫn luôn nhất định đi dự cùng y, mà y tựa hồ cũng đã
quen với việc bất luận khi nào, người kia đều quấn quýt lấy y như hình
với bóng, không sai, là quấn quýt! Khiến y cảm thấy rất phiền phức!
Khó trách đêm nay lại cảm thấy nhàm chán, ra là do bên người quá thanh
tĩnh. Lúc này không có Mộ Dung Viễn, y cũng không cần tập trung quá mức
để ứng phó đối phương. Thiếu một đối thủ, tuy là có thanh tĩnh, nhưng
cũng đồng thời khiến y cảm thấy chút cô đơn. Sau khi đại ca qua
đời, thị thiếp của hắn cũng được Mộ Dung Viễn tặng cho không ít bạc, cho
người đưa về quê cũ nương nhờ họ hàng tìm người tái giá. Nhị muội Tiểu
Thành cũng theo đại phu nhân về nhà mẹ đẻ của nàng, hiện tại trong cả
sơn trang chỉ còn mỗi hai huynh đệ, y và Mộ Dung Viễn, còn đâu không khí
cả nhà cùng nhau vui mừng trước tết năm ngoái, năm nay Lạc Diệp sơn
trang thậm chí ngay cả lạnh lẽo đều không bằng, trực tiếp xem là thê
lương đi. Một đại gia tộc tốt đẹp nhường ấy, trong một năm liền thất linh bát tán, chẳng lẽ đã đến hồi suy tàn rồi sao?
Không khí yến tiệc vui mừng cũng không có chút hấp dẫn nào đối với Mộ
Dung Trí, ngược lại khiến y cảm thấy càng cô đơn hơn. Không biết vì sao,
tâm tình đêm nay của y tương đối uể oải, hơn nữa trong lòng lại hoảng
hốt không cách gì an tĩnh lại, khiến y cũng chẳng có tinh thần nói
chuyện xã giao với các tân khách cùng thuyền hoa, nên mới cố tình tìm
một chỗ xả hơi bên ngoài. Trong không trung phơ phất vài vụn
tuyết nho nhỏ, bay vào mặt Mộ Dung Trí, khiến y kinh niên hoàn hồn, lúc
này mới phát hiện ra thuyền hoa cũng đã đi đến giữa hồ. Đột
nhiên, trên mặt hồ đen sẫm phát ra một luồng sáng kì lạ, mặt hồ an tĩnh
bỗng nổi sóng mạnh, tạo thành một lốc xoáy vô hình, mạnh mẽ cuốn hắn vào
nơi vực sâu thăm thẳm. Mộ Dung Trí bất giác lui về phía sau vài bước,
cố ổn định bất an trong lòng, nhìn về phía mặt hồ. Chỉ thấy trong màn
đêm yên tĩnh mặt nước phẳng lặng như gương, không có nửa gợn sóng, như
thể cảnh tượng vừa rồi chỉ là do y tưởng tượng mà ra. Thuyền hoa
rời xa bờ khiến Mộ Dung Trí bỗng cảm thấy bất an. Y đang nghĩ muốn gọi
người lái thuyền hoa vào bờ, thì ngay lúc ấy, trong khoang đột nhiên
tĩnh lặng lạnh lùng khiến y nổi lên cảnh giác. Không biết từ khi nào
tiếng ti trúc cười đùa trong thùy đã im bặt, bốn phía lặng yên như tờ,
trên Nguyên Hồ rộng lớn hắt ánh sắc lung linh của mấy chiếc đèn lồng
treo trên cao, càng khiến cho bóng đêm nơi xa thêm âm trầm. Ầm ầm!!
Tiếng vỡ vụn từ dưới đáy thuyền truyền đến phá vỡ không gian tĩnh lặng,
vài tên hắc y nhân từ trong hồ nhảy lên thuyền, hàn quang lóe ra, hướng
Mộ Dung Trí phóng tới. Mộ Dung Trí vội vàng tránh né, lập tức rút ra
nhuyễn kiếm bên hông rút ra, khiến một tên ở gần đó bỏ mạng dưới lưỡi
kiếm.
Vote Điểm :12345