Chap 1 : Kaji Dưới
ngọn núi cao đồ sộ và rộng lớn. Một khu rừng xanh bao la, tiếng dòng
thác phía cuối rừng vang lên róc rách như tiếng suối vì dòng thác cuối
rừng khá xa...."Này thì nghĩ mi cao nên ta không bắt được hả? ", tiếng
của một cậu bé nhỏ, đang vung chiếc cần câu màu xanh chuối để câu lấy
trái táo ở tuốt phía trên ngọn cây. Cậu bé ấy là Kaji, mồ côi cha mẹ, bị
bỏ rơi trong khu rừng, được bọn gấu và khỉ mang về nuôi. Ban đầu , khi
bị bỏ rơi lúc là một đứa trẻ sơ sinh, lũ động vật trong rừng đủ thông
minh để nhận thấy được đứa trẻ này không phải là một mối nguy hiểm, do
đó, đại diện của lũ động vật trong khu rừng. loài thông minh nhất tại
khi rừng đó là khỉ đã tự nhận mang đứa trẻ này về, khỉ không có một cái
tổ ấm cố định nên lũ khỉ đành phải cho đứa trẻ ở trong hang của loài
gấu. Hằng ngày lũ khỉ và gấu thay phiên nhau tìm kiếm đồ ăn về nuôi đứa
trẻ. Thấm thoát đã 15 năm trôi qua kể từ ngày hôm đó, đứa trẻ ấy đã lớn
lên trong sự bảo vệ của lũ động vật. Mặc dù như thế, đứa trẻ ấy vẫn
không hề sống giống như lũ động vật, biết ăn sạch. biết tự tắm rửa,....
lâu dần, đến khoảng năm 10 tuổi, trong một lần ngồi câu cá ở con suối
phía dưới ngọn núi. đứa trẻ này nghe một âm thanh vang xa "
Kajiiiiiiiiiiiiiiiiiiii", đứa trẻ không hề hiểu đó nghĩa là gì vì rõ
ràng là không ai dạy chữ cho nó. Nó cứ lặp đi lặp lại "Kaji",
"Kaji",..... cho đến bây giờ đã là 15 tuổi. Sống trong một khu rừng đầy
cấy cối nên gân như rất ít khi Kaji phải hứng chịu ánh nắng gay gắt, cho
nên cậu có một làn da khá trắng, cậu trông tròn trịa ( không quá mập)
vì từ đó đến giờ Kaji chỉ ăn trái cây, cá và một số loại thực vật ăn
được trong rừng. Cậu chỉ cao có " Ba mét bẻ đôi", nên nhìn cậu trông rất
đáng yêu. Cậu rất thích tắm, thích được ngâm mình dưới suối, cậu chỉ
mặc có mỗi một bộ đồ cũ nhèm do lũ khỉ tìm kiếm được, lúc dơ thì cậu
giặt và phơi trong khi phải ở "chuồng" cho đến khi đồ khô, bộ đồ nhỏ vs
cái áo thun trắng không tay và cái quần lửng trắng ( nên rất dễ bẩn). Cơ
thể cậu khá trắng nên nhìn cậu cứ như cái đòn bánh tét cúng tết vậy (
cậu chả biết tết là cái gì). Đặc biệt, cậu có 1 khả năng, không biết có
phải là do bẩm sinh hay không, vì không biết cha mẹ cậu nên không thể
đoán được, cậu có khả năng bẻ cong đường đi của tất cả mọi thứ ( trừ con
người ), cho nên, không gì có thể tác động đến Kaji trừ con người, cậu
có thể làm lệch hướng viên đạn, một cây kiếm, một cục đá,.....nói chung
khi cậu sử dụng khả năng này. cậu không nhận sự tấn công từ vật thể khác
được. Kaji gọi khả năng này là " Cong" ( đơn giản. thấy sao thì nó bảo
vậy) Quay lại với không gian và thời gian hiện tại, Kaji cuối cùng
cũng hái xong quả táo ngon trên ngọn cây....cậu ngồi bệch xuống đất như
cái bánh bao và cắn ngon lành quả táo đỏ, miệng lẩm bẩm:" mọi người chờ
chap sau nhé!"