Tên tác phẩm : Trọng Sinh Chi Đế Quốc Sủng Phi
Tác giả : Tiêu Y Y
Tình trạng: Liên tái
Thể loại : trọng sinh, cổ đại, dị thế, chính kịch, ngọt sủng......
Dịch giả : QT Tiên Sinh
Editor: Lạc Thủy Vô Tâm
Lời editor:
Bạn
thích trọng sinh báo thù, thích thanh mai trúc mã, thích cung đấu,
trạch đấu hay ngọt văn sủng văn ~ những thứ đó đều có thể tìm thấy ở
đây!
Trong Sinh Chi Đế Quốc Sủng Phi là một trong những tác phẩm mới
nổi, nhảy lên danh sách đề cử tác phẩm mới cũng như bảng xếp hạng tích
phân nửa đầu năm rất nhanh.
Bộ này khá chậm nhiệt, tuy nhiên theo
quan điểm của ta thì đây là một bộ hấp dẫn nha~ do ta vẫn đang bận rộn
chuyện luận văn nên có thể sẽ phải một thời gian nữa mới có thể bắt đầu
edit bộ này ~ mong được sự ủng hộ của các nàng!
Chương 1
Kỳ Hữu năm thứ ba mươi sáu, sương lạnh. Đêm qua lại đổ một trận mưa thu, khí trời vào đông càng thêm nồng đậm.
Cố Sanh dời cái ghế đến trước bàn trang điểm, mở cửa sổ hướng Nam của
phòng ngủ, đôi tay phì nộn trắng như tuyết bám đỡ bệ cửa sổ, quen thuộc
mà quỳ ghế, lúc này mới với tới bệ cửa sổ. Nàng hơi vung lên khóe
miệng, nâng tay nhỏ đẩy then cài, lặng yên không một tiếng động dùng
chút lực, đem cửa sổ đẩy ra một cái khe rộng ba bốn tấc. Một cổ
hương hoa nhãn tươi mát xông vào mũi, mang theo hơi lạnh của gió thu,
trong nháy mắt thổi vào trong phòng, lay động mái tóc dài nhuyễn của
nàng, dường như thổi đi hết bầu không khí trầm lặng của Bắc viện. Cố Sanh nhắm mắt lại, tham lam từng ngụm từng ngụm hô hấp lấy hương hoa trong gió, thân ảnh nhỏ bé đứng thẳng đón gió.
"Tam Tả Nhi* Ngài đây là muốn làm gì!" Thạch Lựu một vén rèm cửa chạy
đến, vội vội vàng vàng đóng cửa sổ, quay đầu lại ôm lấy Cố Sanh, thả lại
trên ghế bên cạnh bếp lò sau bình phong, chăm chú nhìn nàng nghiêm khắc
nói: "Phòng này khó khăn lắm mới huân ấm áp, Tả Nhi không thể hồ đồ!" * tả nhi là một cách gọi các vị tiểu thư thời cổ đại, tam là hàng thứ trong nhà
Cố Sanh ngưỡng cái đầu nhỏ, đôi mắt trong veo như nước sáng như hạt
long nhãn, thẳng tắp chăm chú nhìn Thạch Lựu chớp đôi mắt, hàng mi dài
run rẩy, nãi khí nãi giận mở miệng nói: "Than lô này cháy đến đầu ta
choáng váng." Thạch Lựu nghe vậy cúi đầu nhìn than đang cháy
trong than lô, khom lưng rút cây quạt hương bồ bên cạnh, đem khói đen
quạt ra bên ngoài, cau mày oán giận nói: "Than này bị ẩm, hạ nhân chính
viện bọn ta chịu đựng thì cũng thôi đi, cư nhiên dám khi dễ đến trên đầu
tiểu chủ tử, chờ ngày nào đó lão gia đến một chuyến nhìn thấy được, để
xem có đem đám nô tài chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng của khố phòng
lột da hay không!" Cố Sanh xem như nghe không hiểu, dường như vui đùa tiếp một câu: " Phụ thân sẽ không sẽ không đến."
Thạch Lựu vừa nghe liền nóng nảy, ngón trỏ đặt lên miệng liên tục xuỵt
xuỵt vài tiếng, vẻ mặt kinh hoảng nhìn một chút ngoài cửa, quay đầu lại
nhìn Cố Sanh, cả giận: "Tả Nhi sao lại không hiểu chuyện! Lời như vậy
không thể để phu nhân nghe thấy!" Cố Sanh nhún nhún vai, cái miệng nhỏ mím thành một đường, híp mắt cười biểu thị bản thân sẽ hợp tác.
Thạch Lựu còn muốn dặn dò vài câu, nhưng một cơn gió mãnh liệt thổi
đến, xuyên qua mành cửa thổi vào trong phòng, bản lề phát ra tiếng kẽo
kẹt, ngay cả bình phong cũng không thể ngăn trở cổ hàn ý kia. Cố Sanh vội vàng nắm bắt cơ hội lần thứ hai ngửi một hơi hương khí trong gió. Thật muốn ra cửa a.
Thạch Lựu lại vội vàng đứng trước đầu gió, ngăn trở thân thể nho nhỏ
của Cố Sanh, che chở như bảo bối, không để nàng bị gió thổi, trong miệng
oán hận nói thầm: "Tiền viện cùng tây sương đều đã đổi mành cửa, trái
lại khiến chính phòng chúng ta đãi ngộ giống như bọn hạ nhân hậu viện,
nhất định là Trầm di nương lại sai thần khiến quỷ đối với lão gia rồi!"
Cố Sanh nhịn không được cười khúc khích, đây rõ ràng là phụ thân cặn bã
của nàng xử sự bất công sủng thiếp diệt thê, kết quả là ngoại nhân vẫn
luôn đổ hết tội lên đầu một di nương, lão gia vĩnh viễn đúng. Hoặc là nói, Tử Tước* vĩnh viễn đúng. * trong truyện này tước vị từ nhỏ đến lớn lần lượt là Tử Tước, Quân Tước (Công Tước) và Hoàng Tước (Bá Tước)
Phụ thân của Cố Sanh là người kế thừa Tử Tước, trong nhà bốn nhi tử bốn
nhi nữ, trong đó nhị ca là Tử Tước đời kế tiếp huyết thống tinh khiết,
nhị tỷ cùng Cố Sanh là thuần chủng Quân Quân, xem như thế gia đại hộ rất
có tiềm lực trong kinh thành Nhị ca nhị tỷ đều là Trầm di nương
sinh ra, mà mẫu thân của Cố Sanh lại chỉ sinh một nữ nhi là nàng, cho dù
lão gia cho các nàng thiên vị một chút, thì thế lực trong nhà cũng
không nhất định có thể chống lại Trầm di nương. Không nói đến phụ
thân cặn bã của nàng vẫn một lòng một dạ đặt vào trong sương phòng của
Trầm di nương, đáng thương cho mẹ con chính phòng nhà nàng, từ lâu đã
không khác gì với những thiếp thất không được sủng ái.
Vote Điểm :12345