Nhạt...
Nhạt lắm nhưng mà thật...
* * *
Hằng đêm, tôi vẫn thường tự mình ngồi chất vấn bản thân, tự mình làm ‘thẩm phán’, tự mình làm ‘bị cáo’, rồi lại tự mình làm ‘luật sư’. Tôi luôn đặt ra câu hỏi ‘Liệu có đúng là mình thích cậu ấy không?’ rồi lại lắc lắc cái đầu như một con rô bốt.
Tôi và cậu không thể gọi là đối lập nhau nhưng những điểm chung cũng thực là ít.
Cậu-năng nổ. chăm chỉ,...
Tôi-chậm chạp, lười có tiếng,...
Nhưng tôi và cậu đều có một đặc điểm chung đó là rất coi trọng tình bạn, có thể còn là hơn cả bản thân mình. Trong mắt tôi cậu luôn là một người chủ động trong mọi tình huống, cậu tự tin, khéo ăn nói, loại con trai như vậy trên đời căn bản là quý hơn cả động vật sắp tuyệt chủng.
Ngay cả tình bạn giữa tôi và cậu cũng là do cậu chủ động làm quen trước, nhớ lại lúc đó tôi không khỏi bật cười.
Chuyện là hồi đầu năm cấp 3, tôi mất khá ít thời gian để hòa nhập với những người bạn mới, lúc đấy tôi phởn kinh khủng, dù chả biết là phởn vì cái gì!
- Ồ, thế cơ á? Kinh khủng lắm à? – đó là câu đầu tiên cậu nói với tôi khi tôi đang kể cho lũ bạn mấy câu chuyện trinh thám tủn mủn, tôi chỉ khẽ liếc mắt về phía cậu, hơi khó chịu.
- Khiếp thật, toàn chuyện vớ vẩn! – Lại một câu từ cái mồm thối của cậu chui ra khi tôi đang tám với con bạn thân trong lớp. Suy nghĩ của tôi về cậu lúc đó là mong có người đem tên này tống luôn vào viện tâm thần cho rồi.
Rồi bẵng đi vài ngày không thấy cậu hóng hớt vào chuyện của chúng tôi, tôi yên tâm chấm dứt tình trạng mỗi lần nói chuyện đều phải ngó nghiêng đề phòng. Nhẹ cả người ! Nhưng mọi chuyện sao nó cứ tự rối tung lên, sao ông trời không thương cho số phận cơm hẩm cà hiu của tôi cơ chứ.....
Đó là một ngày không nắng, có chút gió nhẹ của mùa thu, những chiếc lá vàng vọt lắc nhẹ vài cái trên không rồi đáp xuống mặt đất nhẹ nhàng. Trong lớp học lúc đó không gian như đông cứng lại, những cặp mắt tròn xoe hướng tới phía cuối lớp. Một tay tôi cầm lấy đuôi con chuột đã thăng thiên tay còn lại túm chặt cổ áo cậu.
- Cậu dám bày trò này ra với tôi tiếc là chọn nhầm người rồi. Muốn nếm thử lại không?. Tôi trừng mắt nhìn cậu lắc lư con vật đen sì hôi hám trước mặt.
Cậu nhếch miệng cười nhạt một cái
- Tôi đâu phải dạng rỗi việc mà bày mấy cái trò này, bỏ áo ra.
- Cậu đừng có chối có gan làm mà không có gan nhận à, thế mà là con trai à?
- Bố mẹ cậu không dạy phải nghĩ trước nghĩ sau rồi mới làm à, nhìn mặt mũi sáng sủa mà sao hành động như đứa không có học thế hả?
- Nói-gì?
Tôi gằn giọng gân xanh trên trán rủ nhau nổi cả lên. Đầu buốt một cái, tôi lùi lại vài bước, cơn choáng váng nhanh chóng choán hết chỗ trong lí trí của tôi. Tôi bỏ chạy khỏi lớp.
* * *
Tôi bị ung thư não.
Hừm, ông trời biến thái quá, nỡ lòng hại đời một con bé như tôi.
Thời gian cứ chầm chậm trôi, đã hai tháng kể từ khi nhập học, tôi và cậu thân nhau hơn từ những cuộc xích mích gây gổ, vụ con chuột chết kết thúc bằng hai chữ hiểu nhầm, chả ai xin lỗi ai. Tôi và cậu hay cãi nhau lắm nhưng chỉ là cãi cho đỡ ngứa miệng thôi, đôi khi còn rượt nhau chạy mấy vòng sân. Nhưng mà vui...những ngày tháng cuối cùng.
Học kì II bắt đầu, lớp tôi có thêm một bạn nữ mới, cô nàng mới vào đã là trung tâm của lớp học với vẻ ngoài xinh xắn và thông minh. Cậu nhanh chóng thân thiết với Linh – cô bạn mới đến, điều này khiến cho tôi có chút chạnh lòng và đố kị. Căn bệnh của tôi ngày càng nghiêm trọng, trong gia đình chỉ có mẹ kế tôi là biết nhưng bà bảo tôi giấu nhẹm chuyện này đi. Kinh tế nhà tôi không cho phép tôi được hưởng sự điều trị. Những cơn đau chỉ có thể dùng vài viên thuốc rẻ tiền để xoa dịu, nhưng cũng giống như đổ muối ra biển đâu có thấm tháp gì nhiều. Một mình tôi chống chọi với những cơn đau dường như chỉ muốn chết đi sống lại, mỗi lần như thế tôi chỉ biết cắn răng mà bước tiếp, tôi phải sống cho chọn những ngày còn lại, cho đến khi kết thúc của tôi là một nụ cười.
Vote Điểm :12345