Tên : Tú Cầu Không Có Mắt.
Tác giả : Cật Liễu Mộc Ngư Đích Miêu.
Thể loại: Điền văn, nữ nữ sinh tử.
Nhân vật chính: Đường Mính Khả, Tô Mi Niệp.
Hai người nổi tiếng khắp kinh thành nhưng không hề có liên quan gì.
Một người là xinh đẹp nhất kinh thành, nhưng không có người dám thú.
Một người là "ngốc" nhất kinh thành, nhưng tự cho là thông minh.
Một
người là thiên kim tiểu thư Thừa tướng, một người là Quận chúa, nên làm
sao có thể dắt thượng tơ hồng, nhưng bởi vì một cái tú cầu không có mắt
gắn liền với nhau.
Hai nàng thành thân, là chê cười, hay là giai thoại*?
( Giai thoại là những chuyện hay và lạ được truyền tụng trong mọi từng lớp dân gian. )
Phong cách vẫn là thoải mái.
Hài tử vẫn sẽ có.
Thể loại: Điền văn, nữ nữ sinh tử.
Nhân vật chính: Đường Mính Khả, Tô Mi Niệp.
(
Mọi người xem chương cuối Một đời là thầy... , thì có ba huynh muội:
Đường Châu Quân, Đường Châu Yểu, Đường Châu Tô . Ba người là con của
Đường Mính Khả và Tô Mi Niệp. )
Chương 1
Đường Quốc đất rộng của nhiều, địa linh nhân kiệt*, triều đình nhân tài
xuất hiện liên tục, phải nói chú ý và được sủng ái nhất là Quận chúa
Đường Mính Khả của An Bình Vương Gia, cũng bởi vì nàng, An Bình Vương
một nhà có thể ngoại lệ ở lại kinh thành. An Bình Vương đúng là an bình,
thê thiếp không nhiều lắm, chỉ có một nữ nhi Đường Mính Khả, Hoàng đế
cũng yên lòng, không sợ hắn làm phản a. (Địa linh nhân kiệt: có nghĩa là đất linh thiêng thì sinh người tài giỏi )
Mọi người đều biết Đường Mính Khả là kẻ ngốc, lại nói triều đình mọi
người đều thông minh. Đường Mính Khả mới vừa sinh ra không phải đã ngốc,
mà là sau khi ăn nhầm thuốc độc nên mới như thế, trong chuyện này không
biết rõ ràng chi tiết. Đường Mính Khả không cho là như vậy, nàng cảm
thấy mình đủ thông minh. Chuyện này không thể trách Đường Mính
Khả, Đường Mính Khả đúng là không ngốc, nhưng cũng không coi là thông
minh, chính xác bởi vì lúc nhỏ ăn độc, độc này từ đâu tới, là bí mật của
hoàng thất. Phải nói trùng hợp, Đường Hoàng so với Đường Mính
Khả sinh sớm một vài tháng, là đứa con đầu tiên của Thái hậu, Thái hậu
cùng An Bình Vương Vương phi là thân tỷ muội, hai người thường xuyên ở
cùng nhau, hôm đó đúng dịp, đụng phải phi tử hạ độc, phi tử thấy Thái
hậu liền đuổi theo bắt đầu tìm cách, cuối cùng có cơ hội, đáng tiếc lại
hạ độc sai, cho Đường Mính Khả ăn. Sau đó sự tình xử lý nhanh
chóng, vụ tai tiếng này không thể truyền ra, Đường Mính Khả tuy đã giải
độc, nhưng bởi vì tuổi còn nhỏ, đầu óc bị thương tổn, thái y nói sau này
có khả năng sẽ ngốc, từ ngày đó tới giờ, Đường Mính Khả nhận hết cưng
chìu, trừ người hoàng thất, ít có người gặp qua nàng. An Bình
Vương đau lòng nữ nhi, sợ sau này rước lấy rắc rối, ai kêu Đường Mính
Khả thật sự có điểm không thông minh, quyết định nói với bên ngoài là
ngốc, từ nhỏ không kêu Đường Mính Khả học chút gì đó, Đường Mính Khả tuy
lúc nào cũng la hét mình không phải là kẻ ngốc, lại không thể học văn
không thể học võ, nhận biết chữ không nhiều, người ngoài càng tin tưởng
nàng là kẻ ngốc . Điều này, Đường Mính Khả rốt cuộc không chịu
nổi cuộc sống kẻ ngốc, quyết định bỏ nhà ra đi bước chân vào giang hồ,
hỏi phòng thu chi muốn chút bạc, mang theo đoản kiếm Đường Hoàng tặng,
thu thập mấy bộ quần áo liền ra cửa, bỏ nhà ra đi phải quang minh chính
đại, điều này không thể giấu giếm được An Bình Vương đâu, An Bình Vương
không đâm phá, cũng là nàng kìm nén quá lâu, làm nàng ra ngoài dạo chơi
cũng không tệ. Đường Mính Khả vốn đã đi tới trước cửa, trong
lòng nghĩ, lần này đi nhất định là bị phát hiện, suy nghĩ phải leo tường
mới đúng, trở lại. Không biết làm sao phủ An Bình Vương tường vây quá
cao, Đường Mính Khả dùng cả tay chân sống chết bò được vài phân.
Đường Mính Khả trong lòng gấp gáp, nghĩ không ra phương pháp gì , vừa
quay đầu, a , nơi đó làm sao có một cái thang, hạ nhân nào lại không để
ý, nếu kẻ trộm leo qua tường không phải quá thuận tiện sao. Đường Mính
Khả vội vả dọn cái thang, cái thang hình như quá nặng, Đường Mính Khả
không chú ý thiếu chút nữa bị cái thang đè. Bên kia An Bình Vương thấy trong lòng giật mình, hung hăng chọt da đầu hai thị vệ bên cạnh.
" Ngươi không biết tìm cái thang nhẹ một chút a! " Thị vệ có nỗi khổ
không nói ra được, ai biết Đường Mính Khả đem cái thang dời qua a, trực
tiếp từ nơi đó leo ra ngoài không phải được sao, thật sự là đáng thương
tấm lòng cha mẹ thiên hạ a. Đường Mính Khả thật vất vả leo ra
ngoài, a , bên này làm sao cũng có cái thang a? Sẽ không phải là trộm
vào trong phủ chứ, không được, không thể để cho kẻ trộm lấy đồ đạc được,
suy nghĩ một chút lại leo xuống, An Bình Vương ở bên cạnh vỗ ngực mấy
cái, may mắn mới vừa rồi không đi ra ngoài, nếu không sẽ bị phát hiện.
Đường Mính Khả dùng đá viết trên mặt đất viết hai chữ "Có trộm", đứng
nhìn một lát, chắc chắn chữ " trộm " viết đúng, mới tiêu sái leo lên cái
thang, cuối cùng đã yên tâm. Đường Mính Khả bay qua tường đi chưa được
mấy bước, trên cây trong sân vương phủ có vài bóng đen nhảy qua đầu
tường, rồi không thấy bóng dáng. An Bình Vương nhìn hai chữ trên mặt đất thật lâu không đi, Vương phi đứng ở một bên thập phần không muốn.
Vote Điểm :12345