- Phi Yến à,em đùng thương anh nhé,anh không tốt như e nghĩ đâu,còn dường anh chọn còn dài lắm,em đừng đợi anh,khổ lắm.
Một
tin nhắn bóp chết tình cảm đẹp đẽ đang lớn dần trong tâm hồn non nớt
của tuổi 18.Phi Yến lang thang trong đêm tối với chiếc xe đạp lốc cốc. Hôm
nay là cuối năm,cô bỏ học để phụ giúp gia đình,cô mong mỏi được bước
tiếp vào giản đường đại học để hoàn thành ước mơ của mình ,nhưng chị cô
lấy chồng,ước mơ mà cô ấp ủ suốt bao năm tháng đi học vỡ tan tành. Cô buồn,cô cũng khóc nhưng chẳng ai biết,nhiều lúc cô nghĩ có phải vừa ra đời là lỗi lầm to lớn nhất của cô hay không.
Cuối
cùng cũng về đến nhà,cô mang theo lương cùng tiền thưởng cuối năm về
đón tết với gia đình,có lẽ gia đình là nơi mang cho cô thêm chút niềm
vui và sức sống với một đứa không bạn bè không người yêu như cô. Đôi
lúc Phi Yến cũng tự hào vì mình có một gia đình như thế,được làm con gái
cưng của ba.Nhưng Phi Yến đâu biết rằng hôm nay là ngày mang số phận
của cô sang một ngã rẽ khác mà không có hai chữ gia đình.
-Bà nói
cái gì vậy,đứa nào chẳng là con,bà làm vậy có nghĩ cho tiểu Yến hay
không,con bé bỏ học đi làm,thời gian qua,con bé nhịn ăn nhịn uống cũng
vì cái nhà này giờ bà...
- Bà gì mà bà,nó là con ruột tôi hả,tôi
sinh ra nó sao,nếu không phải năm xưa ông đem nó về thì giờ có nó
không,nuôi không bao lâu nay thì cũng phải trả ơn rồi chứ.Tôi bắt nó ngủ
với người ta sao,tôi chỉ muốn nó thay chị gái nó vay tiền thoi mà...
Ông
Đoàn tức giận,mặt đỏ gây,thở phì phò trân chối nhìn người vợ mình yêu
thương mà bất lực,giọng ông mang theo xót xa mà run rảy...
-Bà
nói nó đi mượn tiền,thằng không kiếp đó cho mượn dễ dàng vậy sao,bà quên
hắn ta là ai là người như thế nào sao,con bé đi gặp hắn rồi còn nguyên
vẹn mà về sao... ..Tôi cho bà biết nếu bà khăn khăn muốn tiểu Yến đi tìm
tên súc sinh đó mượn tiền thì giết tôi trước đi.
- Không để nó
đi mượn thì phải làm sao.ông muốn trơ mắt nhìn Hải Anh khổ sở ư,ông
thiên vị người dưng khác họ hơn con gái ruột của ông đúng không...Trời
ơi nhìn xuống mà coi có người cha nào như ông không hả..
- Tiểu
Yến là con gá tôi,không phải người đung khác họ, nếu bà để tiểu Yến biết
chuyện hôm nay thì tôi liều mạng với bà đấy,,,,hừ
Bà Đoàn nước
mắt lên nước mắt xuống mà khóc ròng rã,trong lòng lại không cam tâm mà
nghĩ ,,"chỉ một đứa con hoang mà muốn con ruột mình khổ,Hải Anh mà khổ
sở thì tôi không để yên cho dứa con hoang đó hứ "
Ông Đoàn mở của
nhà cho vơi bớt cơn giận,nhưng khi mở cửa ông lại trợn mắt giật
mình.Chiếc xe đạp cũ của Tiểu Yến ở trước sân,cái ba lô con mà con bé
luôn mang theo,trên giỏ xe còn có một chai rượu nếp mà ông thích,một cái
hộp quà xanh xanh và ít bánh kẹo.Con bé về rồi nhưng...
Ông đứng ngẩn ra đó rồi tiếng mẹ Đoàn hét lên.
-Ông muốn gió rét chết tôi hay sao mà mở cửa như thế,nó về thì nó tự biết mở cửa vào chứ.
-Ông già khốn kiếp tôi nói là....cái gì đây..cái..này của Tiểu Yến,nó đâu rồi.nó...
Vợ
chồng ông Đoàn nhìn cái balo con chứa tiền lương cuối năm của Phi
yến,nhìn từng thứ Phi Yến mang về mà ngơ ngác rồi cuối cùng Mẹ Đoàn khóc
lên ngơ ngác tìm cô,
-Con gái ơi,con ngoan của mẹ,con đâu rồi......
-Con ơi,tiểu Yến ơi....
-con tôi.huhu .....hức con...ơi/...
Đem
cuối năm,gió lạnh từng cơn thết giào cuốn theo từng tiếng gọi của vợ
chồng ông Đoàn,họ chạy khắp thôn tìm đứa con gái ngoan của mình.Mà không
phải nói là đứa con nuôi ngoan ngoãn của họ mới đúng.Nhưng học chạy
khắp nơi.gọi cho Phi Yến nhưng điện thoại,tiền bạc tất cả mọi thứ cô đều
bỏ lại mà bóng dáng mỏng manh kia chẳng thấy đâu
Mẹ Đoàn khóc
ngất đi,cha Đoàn như già thêm chục tuổi,Ngày tết,ngày đầu năm mà đứa con
ông thương yêu không còn ở cạnh ông nữa,ông sai rồi......