Chương 12: Bị đánh
Hôn môi đi! Hôn môi đi( Nhưng lời hò hét của những người
thanh niên phấn khích vang vọng khắp cả hội trường. Hạ sau khi được Lâm hôn vào
mà, liền từ mở mắt đôi mắt thẹn thùng nhìn anh. Tưởng như mọi chuyện đã xong,
nhưng những lời hò hét phía dưới vẫn không ngừng vang lên. Hạ định buông tay từ
cổ Lâm ra, thì chợt Lâm bỗng dưng siết chặt cánh tay, ôm sát eo Hạ kéo lại gần,
mọi thứ rất nhanh, Lâm đặt một nụ hôn nồng nhiệt nhất lên môi Hạ. Hạ do quá bất
ngờ lên cứ mở to nhìn Lâm, nhìn Lâm hôn mình. Cảm giác như có một luồng điện xẹt
qua người, trong giây phút đó Hạ cứ đờ ra như khúc gỗ. Nhưng rất nhanh chóng cô
giãy giụa muốn dứt ra, nhưng không thể nào dứt ra được vì bị ôm chặt, Hạ không
ngừng lấy đây đắm nhẹ vào người Lâm. Nụ hôn kéo dài, có lẽ rất dài. Khi buông
ra Hạ rất luống cuống, đôi môi Hạ bị tác động một lực mạnh lên đã bỗng chốc trở
lên đỏ, căng mộng, nét mặt ngại ngùng rồi luống cuống càng khiến Hạ trở lên
xinh đẹp.
Tuyệt vời! Mọi người thấy sao, đã chưa ạ? Phải nói rằng chú
rể của chúng ta rất tham lam đúng không, anh vừa muốn con gái lại muốn con
trai, một cách xử lí thông minh. Một lần nữa tôi muốn mọi người hãy vỗ tay lớn
đi để cho đôi tình nhân lãng mạn này cắt bánh cưới, chiếc bánh cưới ngọt ngào
này.
Cả hội trường lại nổ rộ những tràng pháo tay vang rội.
Ngay sau đó, hai người cùng nhau đi chúc rượu mọi người, vì
chiếc váy khá vướng lên Lâm luôn cầm sát tay hạ kéo đi, trong khi đó Hạ phải vất
vả cầm túm chiếc váy để có thể di chuyển cùng Lâm. Đôi chân dường như muốn gẫy
ra vì đôi guốc cao, dốc thôi rồi, cộng vào đó là phải di chuyển nhiều. Hạ cảm
thấy đau đớn khi mỗi lần di chuyển đôi giày bị cọ sát vào da thị, nhưng phải cố
thôi. Đang đứng chúc rượu những người bạn thân, những người bạn của Lâm đều là
những người làm ăn, kinh doanh, ai nấy đều có phẩm chất vương giả, giàu có. Hạ
đi cùng Lâm trông hai người rất đẹp đôi, đó là lời khen được khen nhiều nhất
trong tiệc cưới này.
***
Trong lúc không khí đang vui vẻ, chợt cánh cửa hội trường mở
ra, bước vào đó là một cô gái vô cùng
xinh đẹp, cô đang diện một bộ váy vô cùng quyến rũ, chiếc váy làm tôn lên đôi
chân dài quyến rũ, mái tóc xoăn buông thả lỏng đang tiến lại gần cặp đôi:
Bốp!
Một cái tát như giáng trời, khiến tất cả mọi ngừng sững sờ:
Đồ tiện nhân! Con hồ ly dám giật bạn trai tao!
Bạn trai( Tiếng mọi người xì xầm)
Cô! Sao cô lại ở đây?( Lâm kéo tay cô ta ra)
Sao!anh lại bỏ em ở đó một mình chứ, anh có biết em đã sợ
như thế nào khi tỉnh dậy không có anh( Cô gái lao lòng anh giọng lũng lịu)
Lâm khẽ cươi không nói gì, chuyện này anh gặp rất nhiều, hạng
phụ nữ này cũng không phải ngoại lệ.
Anh! Anh quên rồi sao, chẳng phải mới đêm hôm qua, chúng ta
đã từng rất vui vẻ sao, anh quên rồi sao, cái cảm giác nâng nâng, bay bổng khi
anh và em..
Đủ chưa?( Giọng nói sắc lạnh khiến cô rùng mình, nhưng vẫn cố
bám chặt anh)
Đẩy mạnh cô gái ngã ra đất, cô ta ngẩng mặt lên, rất tức tối:
Được! Anh được lắm! Anh coi tôi như một món hàng chơi chán rồi
đá bỏ sao( Cô ta nhìn chằm chằm vào mặt Lâm)
Cứ tưởng cô sẽ rời đi, nhưng chợt cô ta đã kéo tay Hạ kéo cô
lại gần, tát một cái dáng trời nữa lên khuôn mặt vẫn còn chưa hết sững sờ trước
cái tát trước. Cô ta hành xử như một con điên, túm tóc, kéo váy cô, dường như
cô ta muốn hạ nhục Hạ cho bõ tức trước mặt mọi người.
Buông ra!
Lâm cùng mọi người kéo tay cô ra nhưng cô ta rất khỏe, cô ta
dữ như một hổ cái vồ mồi vậy, trước sự điên loạn của ả, mái tóc bện tết đẹp bị
rũ, dứt tung tóe, khiến nó dối bù, chiếc váy cưới mỏng manhcungx không tránh khỏi
rách nát, tả tơi. Cảnh tượng như một trận chiến, Hạ bị vướng chiếc váy mà không
thể làm gì ả, bị ả hành hạ cho người không ra người ngợm không ngợm, bộ dạng thảm
thiết vô cùng. Mãi sau lâm cùng với mọi người mới có thể dứt cô ta. Hạ được bà
Huệ, cùng với bà Nội đưa vào phòng chờ ở phía sau. Từ lúc bị cô ta đánh đập, Hạ
không khỏi bàng hoàng, lo sợ, nhưng cô không khóc, hay không thể khóc. Đặt Hạ
ngồi vào ghế, Bà Lan cố với cái khăn choàng lên người Hạ, miệng không ngừng chấn
tĩnh cô:
Hạ! Con sao rồi? Con nói gì đi!
Bà Lan vô cùng lo lắng khi thấy Hạ không nói gì, những vết
cào xước từ ả phù thủy đó, không ngừng ứa máu, hay sưng tấy lên, ai trông thấy
cũng lo sợ, khẽ hít một hơi:
Con.. con không sao?
Ừm! Cô còn làm gì nữa mau lấy đồ khử trùng cho con bé đi!
Nhanh lên!
Vâng!
Trong lúc Bà Lan đang khử trùng và băng vết thương cho Hạ,
chợt cánh cửa đang dần mở cửa, đang bước vào là khuôn mặt lạnh lùng, sắc lạnh
như không chuyện gì:
Cháu còn mặt mũi vào đây sao?( Bà nội chống gậy xuống đất
khuôn mặt đầy tức giận).
Lâm đứng bên ngoài, nhìn Hạ không nói câu gì, đôi mắt sắc lạnh,
mặc cho bà nội mắng, nhưng anh ấy chỉ đứng ở đấy một hai phút sau đó bỏ đi:
Lâm! Đứng lại cho mẹ!( Tiếng Bà Lan hét lên, nhưng Lâm không
quay đầu lại)