Chương 5: Tuyên bố của bà nội
Trong lúc hai người mẹ đang nói chuyện thì đột nhiên bà nội bước xuống:
Bà!
Mẹ! Mẹ từ từ thôi( Sau khi đỡ bà xuống bàn)
Hai đứa đang làm gì vậy?
Dạ( Hai người đều cứng miệng không nói được gì vì trong mồm toàn là thức ăn)
Hai người đang bàn chuyện hai đứa nhỏ sao?
Dạ không mẹ, chúng con chỉ nói chơi thôi à, chứ sao mà được chứ?
Sao lại không?
Hả( Cả bốn người đều ngạc nhiên)
Sao lại phải ngạc nhiên đến vậy?
Hai đứa sẽ kết hôn!( Câu tuyên bố như sấm đánh ngang tai)
Mẹ nói gì?
Bác nói gì?
Bà ơi! Bà nói đùa phải không?
Không! Bà đã quyết định vậy rồi!
Mẹ như vậy có vội vàng quá không mẹ?
Có vội vàng không cô( Bà quay sang hỏi mẹ hạ, mẹ Hạ chưa hết bàng hoàng)
Dạ! Dạ không!
Đấy thấy chưa chị ấy bảo không mà!
Vậy cứ như vậy đi! Quyết định như vậy!
Không!
Lại một tiếng đồng thanh nữa!
Cháu không đồng ý( Lâm thẳng thắn nói)
Cháu cũng vậy?
Hạ! Sao con lại hỗn với bà!
Mẹ! Con ... không...
Hai đứa không có quyền quyết định( Bà nghiêm nghị nói)
Cháu không đồng ý( Lâm nói dứt khoát rồi chạy lên tầng)
Được thôi! Nếu vậy thì cháu cứ ra khỏi nhà và sẽ không có một đồng nào luôn.( Nghe thấy bà nói vậy, nhưng Lâm vẫn không quay đầu lại, đi một mạch về phòng đóng cửa sầm một cái khiến ai nấy đều giật mình)
Thôi cháu xin phép về ạ( Mẹ Hạ lên tiếng ra về vì có ở lại trong hoàn cảnh này càng thêm rắc rối)
Cháu chào bà, con chào bác con về ạ( Hạ lễ phép cúi chào)
Này cháu! Bà đã chọn cháu làm cháu dâu thì sẽ không có gì có thể thay đổi được( Bà nói giọng nghiêm nghị)
Chị và cháu cứ về ra đình tôi sẽ sang nói chuyện sớm nhất có thể( Bà quay sang nói với mẹ Hạ)
Vâng! Mẹ con cháu về đây ạ!
Bước ra khỏi cổng leo lên xe đi thẳng về nhà, không nói không rằng đi về phòng đóng cửa lấy cái sầm một cái:
Con bé sao vậy? ( Bố Hạ lo lắng)
Nửa đêm.
Lâm trằn trọc suy nghĩ, xoay đủ mọi tư thế nhưng không sao ngủ được:
Hứ! Kết hôn với con nhỏ, không con vịt xấu xí đó sao? Không không thể nào.
Anh bật dậy ra khỏi chăn, đứng ra bên ngoài cửa sổ hét lớn:
Bà ơi! Sao bà lại đối xử với cháu như vậy chứ( Lâm hét vào đêm)
Chuyện gì vậy trời, tự dưng lạ bị gán ghép với cái gã xấu xa đó, không thể nào, không,.. Hạ lăn lội, vò đầu bứt tai, trong chăn cứ như vậy cả đêm à.
Lại một buổi sáng bình dị như bao ngay, mặt trời vẫn mọc đằng đông, những tia nắng ban mai trong trẻo, nhẹ nhàng lan tỏa khắp mọi nơi, nhưng đối với hạ thì từ hôm qua tới hôm nay mặt trời không mọc, trời lúc nào cũng tối sầm, điều đó được thể hiện rõ trên khuôn mặt, trên vầng quầng thâm mắt vì mất ngủ:
Con! Con mất ngủ sao?( Bố Hạ lo lắng)
Sao lại không chứ? Tự dưng lại bị ép kết hôn với gã.. anh ta thật không thể nào chấp nhận được!
Thôi nào con, mọi chuyện còn chưa xác định rõ mà, biết đâu bà ấy sẽ nghĩ lại!
Có thật vậy không bố, con cũng chỉ mong vậy?( Hạ lại có chút hy vọng, hy vọng là bà ấy sẽ nghĩ lại, hy vọng mọi chuyện không tệ đến vậy)
Bố con ông sao lại nghĩ mọi chuyện tiêu cực đến vậy?
Lại chẳng không à? Con mà kết hôn mới hắn thì chắc chắn sẽ khổ cho mà xem!
Không dám đâu, nhà họ có điều kiện, cô Lan thì hiền lành, bà nội thì yêu quý còn gì mong đợi chứ, theo mẹ thì con nên nghĩ lại.
Không! Thà chết con cũng không lấy anh ta! ( Hạ nói cứng khuôn mặt đầy giận giữ)
Con bé này sao cứng đầu vậy chứ?
Thôi nào hai mẹ con làm gì mà căng vậy chứ?
Anh xem đi, con anh đấy, giống ai không biết( Bà quay sang trách bố Hạ)
Trong lúc mọi chuyện còn chưa giải quyết thì điện thoại rung lên, mẹ Hạ bắt máy, chẳng biết là ai nhưng mẹ Hạ có vẻ vui lắm, vừa cúp máy xuống: