" Bạch Phụng, huynh là người tài năng xuất chúng nhất trên thế gian này, không kẻ nào có thể hạ gục được huynh!”
Mỗi lần đi cùng với Vũ Trang đại nhân ra chiến trường hay đang đi làm nhiệm vụ mà gặp phải kẻ địch mạnh hơn, Bạch Phụng lại nhớ đến câu nói này. Câu nói của một nữ nhân yêu thương y nhất, nữ nhân mà sau khi để mất nàng, y mới nhận ra rằng nàng quan trọng đối với mình như thế nào.
Xích Luyện- một nữ sát thủ của Tụ Tán Lưu Sa, chuyên dùng Liên Xà Nhuyễn Kiếm, cả người toát lên vẻ cao ngạo và ma mị, làm kẻ đối đầu với nàng đều không ít thì nhiều run sợ. Bạch Phụng không biết đến tình cảm của nàng, một phần vì do bản tính của y đã quá vô tâm tàn nhẫn, vốn không bao giờ để ý đến nữ nhân, một phần là vì y không thể ngờ rằng một người như thế lại yêu mình.
Mọi chuyện chỉ được hé lộ vào một trận chiến sinh tử. Lúc ấy, Tứ Đại Thiên Vương của Tụ Tán Lưu Sa, đứng đầu là y, sau đó đến Xích Luyện, Thương Lan Vương và Vô Song Quỷ đi cùng với Vũ Trang đại nhân đến gặp người mà đại nhân trước giờ luôn muốn đánh bại. Trận chiến diễn ra tưởng chừng như không có hồi kết, đúng lúc đó, một người của phe địch đã giở chiêu trò đánh lén. Một chiếc phi tiêu xé gió lao nhanh tới, nhằm vào đúng tâm huyệt của Bạch Phụng. Cho dù khinh công của y có cao siêu đến mấy, thì đang chú tâm vào trận đấu cũng khó lòng tránh được. Đang trong tình thế nguy cấp như vậy, y còn sống được đến ngày hôm nay là nhờ có nàng- Xích Luyện.
Nàng thay hắn đỡ cái phi tiêu đó. Nếu như chỉ là một cái phi tiêu bình thường thì không sao, nhưng nó lại bị tẩm một loại độc cực mạnh, và quan trọng hơn là từ trước đến giờ chưa ai tìm ra thuốc giải. Nhìn bóng dáng của nàng gục ngã ngay trước mặt hắn, bỗng dưng trong lòng lại dấy lên lòng thương cảm.
" Xích Luyện, muội có sao không? Đợi một chút, Vô Song Quỷ đã đi tìm thuốc giải”
" Không được đâu” – Xích Luyện cười yếu ớt-" Loại độc này không có thuốc giải. Trước khi muội không thể thở được nữa, muội nhất định phải nói với huynh điều này…”
Nàng thổ huyết.
" Từ… Từ trước đến giờ, huynh vẫn luôn luôn là người mà muội ngưỡng mộ nhất… Huynh rất mạnh, huynh cũng rất kiên cường, Vũ Trang đại nhân rất cần đến huynh… Ta… đem lòng yêu thương huynh, nhưng đều được… được cất giấu kín trong lòng… không ai biết… và cũng không ai hiểu…”
Thời gian như ngừng lại.
Bạch Phụng đau đớn nhìn nữ nhân đang phải chịu đựng cơn đau dữ dội tỏng vòng tay của mình, y không biết nói gì hơn.
" Bạch Phụng, huynh là người mạnh nhất, là người xuất sắc nhất… không ai có thể đánh bại huynh. Vũ Trang đại nhân rất tin tưởng huynh… huynh nhất định phải luôn tồn tại…”
"… Dù có chuyện gì… thì muội… muội vẫn sẽ yêu huynh… yêu đến suốt đời suốt kiếp…”
"…Kể cả muội đã không còn…thì tình yêu muội dành cho huynh là mãi mãi…”
" Tạm…biệt…huynh”
Không còn nữa, Xích Luyện, muội ấy đã không còn nữa.
Không ai nói một lời nào…
Trên môi Xích Luyện vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng.
Ở nàng lúc này không còn những mưu nguy kế hiểm nữa. Nàng chỉ đơn giản là nàng thôi.
Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống.
Lần đầu tiên, người ta thấy đệ nhất cao thủ khóc.
Thời gian trôi qua rất nhanh, thời gian cũng dần xóa nhòa đi hình ảnh Xích Luyện.
Nhưng tình yêu của nàng, đối với y mà nói, là vĩnh cửu, là vô tận, là không bao giờ chết.
" Xích Luyện, ta cũng yêu nàng. Chỉ trách chúng ta không thể bên nhau…”