Xuân Trong mắt Em
Author: Sammy
Thể loại: Tản văn
Khi còn nhỏ, tôi ước mình mau lớn để được tự do bay nhảy. Lớn lên rồi tôi lại mong sao mình được nhỏ lại, được mãi vô tư tận hưởng tuổi thơ một cách trọn vẹn.
Tuổi trẻ trong mắt tôi là cả một bầu trời Xuân vẫy gọi. Có chút vội vã khi con người ta lớn dần theo thời gian, nhanh lắm cái thời con nít còn đâu để hoài niệm. Năm nay Xuân về mang theo cái lạnh về, khẽ ngân nga giai điệu của một bài hát về Xuân quen thuộc, tôi chợt chặn lòng thốt nên một câu nói.
"Có phải mùa Xuân đang chờ tôi."
Xuân về trên những cành mai đang khoe sắc, những khóm cúc vàng nghiêng mình gọi nắng sớm. Đâu đó mùi bánh chưng thơm phức tỏa ra từ các gian bếp, tiếng trẻ nô đùa chạy chơi trong sân vườn. Câu đối đỏ, cây nêu ngày tết hiện diện khắp mọi nơi. Có chút gì đó gọi là không khí tết nơi miền quê yên bình. Khẽ hít hà cái dư vị ban mai còn đọng lại tôi nở một nụ cười chào đón mùa Xuân về. Đó chỉ là cảm nhận trong hoài niệm vì tôi nào đang ở quê...Tôi giờ đã đi xa chạy theo tiếng gọi của tương lai.
Năm nay tôi đã hai mươi, và mùa Xuân trong mắt tôi gắn liền với hai tiếng gọi gia đình thân thương. Như một câu nói mà tôi vô tình nghe ở đâu đó đã rất lâu.
"Có đi xa mới biết nhớ nhà...
Yêu quê mới biết quê nay đã già ."
Mùa Xuân về báo hiệu sự trở mình và già đi của quê tôi. Bởi thế tết đến không bao lâu mà sự đời thay đổi. Già ở đây trong mắt tôi là sự trở mình ngày một tân thời của một xã nông thôn nghèo nay dần đổi mới. Tôi xem là già bởi hiện tại tôi cũng đã già rồi. Tôi lớn và quê tôi cũng lớn lên từng ngày. Còn đâu một vùng quê nhỏ với đường đá đỏ chi chít ổ gà, dăm con trâu gặm cỏ ngoái nhìn nhau gọi ráng chiều về, mắt chớp chớp như đang đưa tình. Xa xa rặng tre già ngã mình soi bóng bên mặt ao. Đó là mùa Xuân trong tuổi thơ tôi in hằn nét phong trần của thời gian, nhưng dù quê có già đi bao nhiêu, thay đổi nhiều đến đâu thì đó vẫn là quê. Là nơi tôi sinh ra và lớn lên, là nơi gia đình tôi bên nhau xây dựng một tổ ấm nhỏ của riêng mình.
Hạnh phúc đơn giản là khi ta biết sống tốt và trân trọng những đều nhỏ bé tồn tại xung quanh ta...
Mùa Xuân trong mắt tôi in hằn giọt mồ hôi của ba mẹ, hơn nữa đời người họ sống vì các con. Năm nay tôi sẽ về ăn tết cùng gia đình, vậy là tôi đã xa quê gần 1 năm. Sinh viên nghèo đi học xa nhà, tết ai cũng nôn nao đặt vé xe về quê sum vầy cùng gia đình. Ấy thế mà bốn chữ "gánh nặng gia đình" đã buộc chân tôi ở lại Sài Gòn.
Tết, tôi lê la khắp nơi đi làm thêm. Đêm ba mươi cô đơn một mình ngồi nhìn ánh đèn loe lét mà tôi chợt chặn lòng. Tôi nhớ ba mẹ, nhớ các em da diết. Là chị cả trong gia đình, tôi phải có trách nhiệm lo cho cả nhà. Năm nay tôi vẫn nán lại mấy ngày để đi làm, tết trong từ điển của tôi không có hai chữ " đi chơi". Đã từ rất lâu tôi rời xa mọi cám dỗ nơi thị thành, xa bạn bè trong các cuộc vui để chạy theo tiếng gọi của đồng tiền.
Tết là lúc tôi kiếm tiền nhiều nhất trong năm, chỉ cần mấy ngày mà tôi đã có đủ tiền đóng học phí cho các em. Ừ thì tết trong mắt tôi khá thực dụng...Nhưng ai nào biết được tôi yêu quê, yêu gia đình biết nhường nào. Tết ở Sài Gòn lạnh và nhạt lắm, nó làm tôi thèm cái gọi là tuổi thơ. Lúc ấy gia đình tôi còn khá giả, ba mẹ dắt chị em chúng tôi đi xem pháo bông đêm ba mười. Đi trẩy hội mùng một, thăm ông bà rồi đi chúc tết họ hàng. Mùa Xuân những năm ấy đẹp và ấm áp lắm, cả tuổi thơ tôi lớn lên in hằn vẻ đẹp giản đơn của tiết trời tháng hai. Có mùi hoa sứ tỏa ra từ mái hiên nhà hàng xóm, có cơn gió Xuân ru êm đưa tôi vào giấc ngủ trong lời hát mà mẹ tôi ngân nga.
Xuân trong mắt tôi khi xưa và bây giờ vẫn vậy, chỉ cần ở đâu có gia đình và bạn bè là đủ. Tôi thèm lắm một cái tết đúng nghĩa, được sà vào lòng bố mẹ nũng nịu, dắt các em đi mua đồ tết, rồi mua cả quà bánh. Năm nay tết đến sớm mà muộn trong suy nghĩ của tôi. Đã mùng bốn rồi, đối với mọi người tết đã qua, nhưng đối với tôi nó chỉ mới bắt đầu...
Thằng Tý ôm chú cún nắm tay tôi đi trên con đường làng dẫn về nhà. Nó là em hàng xóm nhưng quý tôi như chị ruột, hôm tôi sắp về nó hay tin nên từ sớm đã lon ton ra đón. Đưa mắt nhìn quê ngày tết sắp tàn tôi khẽ mỉm cười hoài tưởng lại. Đêm mùng ba tết, khi đang ngồi xếp đồ chuẩn bị cho chuyến về thăm nhà muộn tôi bỗng nghe tiếng điện thoại rung. Là mẹ tôi gọi, giọng bà rưng rưng như muốn khóc. Tôi nghe mà sụt sùi theo, cố gắng không nói nhiều vì đang giữ nước mắt nơi khóe mi. Cuộc nói chuyện trôi qua khá bình lặng, giọng mẹ tôi vẫn đều đều vang lên.
"- Con Xuân khi nào thì về...bố mẹ với các em trông con lắm. Tết này nhạt quá, thiếu đi con gia đình chẳng biết vui là gì."
"- Mai con về mẹ à...Con nhớ bố mẹ và các em nhiều lắm."
Tiếng điện thoại tút...tút...nghe nao lòng. Mẹ tôi là thế đấy, lại quên đăng kí gọi và nạp tiền vào máy. Lần nào gọi cho tôi cũng văng mất vài chục ngàn, tôi bảo để khi rãnh sẽ tự gọi về nhưng bà cứ một mực không cho. Bảo tôi để dành tiền mà mua sách vở học, bố mẹ quan tâm nên gọi thôi... Là trách nhiệm và niềm vui còn sót lại. Tôi nghe mẹ nói chỉ biết cười trừ, mẹ là dân quê nên thẳng tính và mộc mạc. Thay vì nói những lời mật ngọt bà thường dùng hành động để thể hiện tình cảm, bà lo tôi đi học xa vất vã, lo cho đứa con khờ ngày nào chập chững rời xa nhà.
Cất vội điện thoại tôi cầm giỏ đồ đi ra bến xe về ngay trong đêm, ngồi nhìn cảnh vật được một màu đen che phủ tôi khẽ thở dài. Đêm đến lạnh quá, giờ này bố mẹ đã yên giấc cùng các em. Quê tôi gọi là xa cũng không hẳn, nhưng cũng mất gần một ngày ngồi xe. Chừng ấy thời gian đủ để tôi thao thức mong gặp gia đình mình, được ôm họ vào lòng và nói tiếng yêu thương vẹn tròn.
Chớp mắt tí là đã tới nhà, mất gần mười phút cuốc bộ, mãi suy nghĩ bâng quơ về chuyện cũ tôi nào nghe tiếng cu Tý gọi. Thằng bé vừa tới cổng thôi đã phóng loa gọi cả nhà ra đón tôi. Mẹ là người bước ra trước, bà ôm tôi chặt cứng như sợ tôi sẽ đi mất không bằng. Mấy nhóc em thì lui cui mang đồ hộ tôi vào nhà, riêng bố là người trầm tỉnh nhất, ông cười ôm hòa cất giọng nói ấm áp gọi tôi.
"- Về sớm là tốt, nhanh vào rửa mặt xong rồi ăn cơm mẹ mày nấu. Bả trông mày từ tối qua đấy..."
"-Vâng con vào nhà ngay bố à."
Tôi ngoan ngoãn nghe lời bố, đi theo sau tôi vào nhà là cu Tý và mẹ. Hai người đang hộ tống tôi vào nhà như sợ tôi chạy mất. Kiểu bảo vệ công chúa về kinh mà cu Tý hay bảo, tôi nghe mà cười vỡ òa trong ráng chiều yên ả. Hạnh phúc trong tôi giản đơn là thế, chỉ cần về đến nhà là bao mệt nhọc vội tan biến hết. Nó nhường chổ cho yêu thương lên ngôi. Đưa mắt nhìn ngồi nhà với biết bao nổi nhớ nhung tôi khẽ thì thầm.
" -Xuân đã về rồi..."
Mùa Xuân là mùa của niềm tin và hi vọng. Trong mắt tôi Xuân đẹp và thuần khiết như tâm hồn người dân nơi quê nghèo. Họ nghèo vật chất nhưng tinh thần thì luôn đủ đầy. Tôi đặt một ước mơ vào tương lai, mong sao những mùa Xuân tiếp theo gia đình tôi sẽ có sự đổi mới như quê tôi hiện tại.
Tết về gọi mùa Xuân về, bên mâm cơm nhỏ có những con người đang chìm đắm trong niềm hạnh phúc không tên. Xuân về trên môi tôi ngày ấy và bây giờ, có chút hoài niệm với gọi tôi. Xuân trong mắt tôi ấm áp tuổi hai mươi...
Vote Điểm :12345