Là những tháng năm của tuổi thanh xuân, em có một người yêu em nhiều như thế. Là tuổi trẻ, em đã không uổng phí một tình yêu chân thành nhất…
Em đã có những năm tháng đủ dài để có thể viết nên đoạn hồi ức của nhật ký tuổi thanh xuân, đủ nhiều để thấy rằng nó đẹp không chỉ lúc đó mà cả ngay bây giờ. Và yêu anh, em đã có những tháng năm đẹp nhất, dù nó không trọn vẹn như cách mà em muốn nhưng hài lòng theo cách em chọn.
Chúng ta đã chọn bên nhau vào năm tháng đó, bên cạnh người đó, trong khoảng thời gian đó. Dù không quá lâu nhưng tình yêu đủ chân thành và đủ sâu để biết rằng mình từng rất hạnh phúc phải không anh?
Trong cuộc đời, có bao nhiêu người đi ngang qua cuộc đời ta và có bao người nhớ đến ta thực tâm như vậy? Em không can đảm đếm vì như thế em đang đếm lại những nỗi buồn và kỉ niệm đã qua không trở lại. Em đếm cả những mảnh vỡ còn rơi vụn ở đoạn đường nào đó có anh.
Dù kết thúc là hạnh phúc một nửa nhưng em vẫn thầm cảm ơn anh, vì yêu anh, em đã có những tháng năm đẹp nhất ở tuổi đẹp nhất. Em cũng chưa từng ước được quay trở lại thời gian ấy thêm một lần nữa để bên anh, vì em biết hạnh phúc đã qua nên trân trọng và gìn giữ chứ không phải để tìm lại để day dứt và nuối tiếc.
Yêu anh, hạnh phúc của em là hạnh phúc của tuổi trẻ.
Em đã từng sợ tuổi thanh xuân trôi đi mất nên sống vội vã, sống cho những quãng đường về sau, sống cho cái tuổi đôi chân để đi chứ không để chạy nữa. Yêu anh, em mới biết thế nào là sống, là yêu, là đang vẽ nên bức tranh tuổi trẻ nhiều gam màu cần phải nếm đủ và trải qua đủ.
Yêu anh, có những mùa lá rơi dưới hiên nhà em chẳng còn buồn như trước nữa, có một mùa đông muộn em không còn lo mặc ấm thế nào, không còn ôm màn đêm vào lòng khi trời trở gió vội. Vì yêu anh, cô đơn không còn của riêng mình em nữa mà đã có một người gánh nó cùng với em ?
Yêu anh, tuổi trẻ của em không còn tẻ nhạt và chông chênh khi nhìn về tương lai. Vì yêu anh, em đã có những tháng năm được sống cho mình, cho người khác, cho một đoạn đường sau này biết rằng không trở lại.
Em không trách người rời chân bước đi, không dằn vặt trái tim và đổ lỗi cho duyên phận quá nhiều. Vì yêu anh, đã quá đủ cho một cuộc tình trọn vẹn cả nghĩa và tình.
Chúng ta đã chọn cách buông tay ở thời điểm ấy, như việc chọn cách bên nhau lúc trước. Chọn nỗi đau của bản thân là hạnh phúc của người kia, chọn bên nhau một đoạn đường ngắn nhưng hạnh phúc thay vì bên nhau quá lâu thì nỗi đau càng sâu.
Là điều gì cũng được phải không anh, vì giờ đây duyên mình đứt gánh giữa đường, có những khoảng trống không anh, không em nhưng hạnh phúc vẫn phải đi tìm. Cuộc đời mỗi người gặp nhau không dễ giữa hàng tỷ người, xa nhau, trân trọng và biết ơn về tình yêu đã có là điều nên làm.
Chia tay, chúng ta sẽ nghĩ về điều gì nhiều nhất? Là thương tổn cứ ôm chặt lất tim, là nỗi đau người kia cứa sâu vào lòng? Là thời gian bao lâu để quên được người? Liệu có bao người nghĩ về những điều êm đẹp nhất từng có bên người đó. Với em, chia tay không phải điều đau lòng nhất, vì em biết yêu anh, em đã có những tháng năm đẹp nhất.
Là những tháng năm của tuổi thanh xuân, em có một người yêu em nhiều như thế. Là tuổi trẻ, em đã không uổng phí một tình yêu chân thành nhất…
Vote Điểm :12345