Truyện đầu tay của mình. Viết thử xem được không. Nếu chán mấy bạn góp ý với mình nha. Truyện này viết về Thế Giới Thứ Ba bạn nào không thích có thể không đọc ^^ Truyện này mình đang viết GTNV:
1/ Trần Phạm Hải Băng 27t là một cô gái thông minh, có cặp răng khểnh,
cười rất duyên nhưng rất ít cười từ khi xa người nào đó, người khác gặp
cô chỉ thấy được một gương mặt lạnh và một đôi mắt buồn trong cô, với
tính cách khó hòa đồng đã làm mọi người không dám lại gần Băng nên Băng
rất ít bạn. Nhà không giàu nhưng cũng thuộc dạng khá. Đang làm trong một
bệnh viện nổi tiếng ở HCM. Sở thích là uống Cacao nóng, từ nhỏ đã được
ba cho đi học võ để tự bảo vệ mình và trái với tính cách của Băng thì
Băng lại muốn trở thành một bác sĩ chuyên khoa để cứu giúp người khác và
bây giờ thì cô đã hoàn thành được ước muốn đó. 2/ Nguyễn Trần Khánh
Anh: Nhà thuộc hạng giàu có, luôn được ba mẹ cưng muốn gì cũng có nhưng
không giống như những người khác, cô không mang bệnh tiểu thư trong
người mà lại rất dễ gần. 24t vừa mới ra trường. Đầu óc cứ như một đứa
con nít, rất ít suy nghĩ và hay cười. Cộng thêm đôi mắt cười hút hồn đã
làm điểm ấn trên gương mặt của nàng ấy. Trái ngược với Băng - Anh lại là
người rất dễ hòa đồng. Rất không thích người khác đụng đến thứ gì của
mình nếu không được sự cho phép của cô. Nhìn bề ngoài rất hiền nhưng khi
làm cô ấy nổi nóng thì sẽ biết hậu quả. Có tật hay cắn người và từ nhỏ
đã mang trong người căn bệnh suyễn. Cũng giống như Băng - Anh nuôi ước
mơ trở thành một bác sĩ thú y nhưng vì bệnh của mình ba mẹ không cho nên
cô đành học bác sĩ cứu người, miễn có thể làm bác sĩ là cô thích, có
một tật nhỏ là hay hậu đậu. 3/ Huỳnh Hữu Thiên : Là bạn trai của Băng nhưng do việc học nên anh phải ra nước ngoài du học. Nên tạm xa Băng một thời gian. 4/
: Bạn thân của Băng luôn bên Băng những lúc Băng cần, trái ngược với
hoàn cảnh của Băng nhưng hai người lại là đôi bạn rất thân. Còn vài nhân vật mình sẽ giới thiệu sau. Câu chuyện bắt đầu....!
Có
hai người đang đi đột nhiên đụng phải nhau và cô gái tên Anh té. Cô gái
kia thì không nói gì mà chỉ im lặng và bước đi. Bỗng Anh kéo tay cô
lại:
- Nè, cô đi đụng trúng tôi làm tôi té mà KHÔNG XIN LỖI HẢ???????
- Ai đi đụng ai cho cô nói lại, cô vừa đi vừa đọc truyện đụng phải tôi
còn bắt tôi xin lỗi? Tôi đã cố tránh mà cô cứ sắn vào tôi đấy