"Anh nghĩ là anh có vé để làm bạn trai em sao?”- đó là câu trả lời của An dành cho người đã đem hết lòng can đảm, đã dành nguyên cả buổi chiều tập nói trước gương chỉ để cho cái hẹn này. Cô bắt taxi, còn không quên dành cho Thiên nụ cười nhếch mép. Đối với một cô gái xinh đẹp, tiểu thư một gia đình tài phiệt, đàn piano hay và thông minh như An, hẳn là có một danh sách những cuộc hẹn hằng tuần, cô đã quá quen với những điều này và đối với Thiên cũng thế!
Anh học trên cô một lớp, là một trong những học sinh xuất sắc của trường, cha mẹ làm kinh doanh, bề ngoài giản dị, không quá chải chuốt hay xài những món hàng hiệu đắt tiền, không như những cậu ấm An từng quen biết. Lí do mà An chấp nhận cái hẹn này vì cô muốn có cái gì đó thay đổi, có chút gì đó mới mẻ khi tiếp xúc với một chàng trai chỉ biết học. Cô không hề và cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ thuộc về một người nào đó, cô muốn có một cuộc sống tự do làm những điều mình thích. Vì An là thế, như cánh chim dang rộng đôi cánh bay khắp bầu trời bao la để tìm tòi những điều mới mẻ. An tự do nhưng không dễ dãi. Thế nên, có bao chàng trai đã bỏ cuộc trong hành trình chinh phục cô gái ấy.
Cô không hề biết rằng lời nói đó đã vô hình hạ gục một chàng trai. Trong màn đêm của những ngày cuối cấp, anh cố ghìm nén những giọt nước mắt để tiếp tục với những việc còn dang dở. Anh vẫn mỉm cười như không hề có gì, nhưng đằng sau nụ cười giả tạo ấy là một nỗi đau nhói tột bậc, anh tự trách mình tại sao lại không thể yêu một người khác, không thể quên An, đối với An thì anh chẳng là gì. Ngay khi An bước vào ngôi trường cấp III anh đã yêu thầm cô từ cái nhìn đầu tiên trong ngày khai giảng. Thiên yêu cô suốt hai năm, luôn dõi mắt theo cô, dù rằng học khác lớp nhưng anh luôn biết được những sự việc xảy đến với An. Rồi khi cô dạy toán nhờ anh kèm cặp An những kiến thức mà An đã bị mất khi đi thi Piano, anh tưởng như ông trời đã ban đến cho mình một món quà vô giá. Thiên biết rằng sẽ rất khó có lần thứ hai nên không đánh mất cơ hội hiếm có này. Anh mời An đi xem phim với tư cách là một người anh. Thiên lên mạng, hỏi bạn thân những điều mà con gái thích, cách ăn mặc như thế nào để ấn tượng. Rồi khi câu nói ấy thốt ra từ chính người con gái mà anh giành trọn con tim, mọi thứ như vỡ vụn. An tránh anh, xem anh như người lạ chưa từng quen.
Cuộc sống của cả hai lại tiếp tục trở về với những tháng ngày như trước kia, như chưa hề có gì xảy ra. Riêng anh, tình yêu ấy vẫn còn nhưng đã bị cất sâu vào một góc nào đó, cứ để mọi thứ trôi theo tự nhiên và trong anh vẫn có một niềm hi vọng.
An mệt mỏi nằm gục xuống bàn làm việc, hai mắt nhắm nghiền nhưng vẫn phải căng mắt để tiếp tục với mẫu thiết kế quảng cáo còn đang dở dang. Khó khăn lắm An mới được trở thành nhân viên thực tập tại công ty truyền thông này. Cô không muốn phải tiếp tục với những lần cầm hồ sơ đi phỏng vấn và công việc làm thêm tại cửa hàng gà rán. Những năm tháng còn trong vòng tay ấm áp của gia đình giờ đã không còn. Trước mắt là cuộc sống bộn bề đòi hỏi An phải tự lo cho bản thân với nhiều thứ cần chi tiêu: tiền thuê nhà, tiền ăn, tiền sinh hoạt, tiền mua sắm,.. mọi thứ như muốn đè bẹp cô gái nhỏ. Những lúc nản chí, An hoài tưởng và ước rằng mình sẽ lại được như lúc trước, tới mỗi bữa ăn thì thức ăn đã để sẵn chờ đợi An, căn phòng bề bộn sẽ sạch ngay sau khi đi học về, quần áo luôn thẳng tắp và sạch sẽ,…
- "Sao giờ này còn chưa đi ngủ, sáng mai không có sức đi làm đâu!”, câu nói của đứa bạn thân đã đưa An ra khỏi giấc mơ của dĩ vãng và trở lại với thực tại là căn phòng tĩnh mịch của màn đêm, mọi người trong chung cư đã ngủ say, An nhìn ra ngoài, còn vài ô cửa sổ phát ra ánh đèn hắt hiu. Chắc họ cũng như An, đang phải hoàn tất một việc gì đó mà bỏ quên giấc ngủ quý giá chỉ để lo cho cuộc sống.
Hơn hai mươi năm được sống, đến bây giờ An mới cảm thấy quý những đồng tiền, vì đó là những đồng tiền mà cô đã hi sinh cả sức lực, thời gian để có được. Không đơn thuần là chỉ cần nói "Con đang cần tiền” là sẽ có sẵn tiền ra trước mắt, tự nhiên An hối hận rằng tại sao mình có thể phung phí những đồng tiền quý giá vào những thứ vô bổ như trước kia.
Mở cửa thật nhẹ nhàng, bước đi từ tốn, hít một hơi thật sâu, nhoẻn một nụ cười tươi hết mức có thể, đưa mẫu thiết kế cho chị trưởng nhóm bằng hai tay một cách cung kính. Chờ đợi… An nghe rõ mồn một nhịp đập của trái tim. Chị trưởng phòng gật đầu, mỉm cười nhìn An. Cô thở phào mãn nguyện bước ra. Vậy là ổn, mẫu thiết kế đầu tiên đã được chấp thuận bởi một người nổi tiếng khó tính trong công ty này.
"Rất sáng tạo!, tôi đoán người thiết kế ra mẫu này là một người có tài năng, công ty chúng ta cần những nhân viên
có năng lực như vậy.” Vị giám đốc đồ họa đã trầm trồ khi xem qua mẫu thiết kế cho một hãng nước giải khát, anh yêu cầu được gặp người thiết kế để bàn rõ hơn.
"Cô là tác giả của mẫu thiết kế này à?”, An gật đầu, đôi mắt thẫn thờ, gương mặt đóng băng lại. Vẫn gương mặt đó, ánh mắt đó. Có khác chăng là không còn nét thư sinh nữa, trước mặt An lúc này là một người đàn ông thực sự với vẻ ngoài nam tính cuốn hút, gương mặt thanh tú và đôi mắt sâu biết cười. Anh ngồi trên chiếc ghế giám đốc, hỏi cô một cách bình thản, An trả lời theo quán tính mà không biết mình đang nói gì.
An ra ngoài, cô không hết ngạc nhiên về những điều mình vừa thấy. Đó là Thiên, người con trai mà 6 năm trước cô đã chối từ tình cảm trong sự dằn vặt. 6 năm rồi còn gì, anh thay đổi, An thay đổi, mọi thứ đều thay đổi. 6 năm qua, An đã từng yêu, từng có bạn trai, nhưng rồi mọi thứ lại đâu vào đấy, nó không khiến An hạnh phúc mà đem đến cho An một chuỗi những khổ đau nối tiếp. Những ngày tháng êm đềm lụi tắt khi ba mẹ đã bỏ An mà đi sau vụ tai nạn ôtô, tài sản mà ba mẹ cô để lại đã bị người em gái của ba cướp mất. Cuộc sống của một sinh viên năm cuối phải bắt đầu với những tháng ngày làm thêm vất vả và số tiền trợ cấp ít ỏi. Từ một cuộc sống sung sướng của cô tiểu thư kiêu kì xinh đẹp giờ đã lụi tàn, cô tập làm quen sống những tháng ngày ở trong ngôi nhà chung cư nhỏ cùng đứa bạn thân, tập ăn những món rẻ tiền mà đối với cô là khó nuốt. Khổ đau, sầu thảm, than thân trách phận, thậm chí cô còn muốn kết liễu cuộc đời mình. Nhưng không, An vẫn còn đủ tỉnh táo, cô không hề gục ngã, sống trong nhung lụa như vậy là đủ rồi, không ai muốn điều đó xảy ra, nhưng cũng không thể ngăn cản nó xảy đến. Nếu nó đã đến thì phải chấp nhận, đương đầu chống chọi và sống chung với nó. An không muốn phí phạm cuộc sống mà ba mẹ đã ban tặng cho mình. Thời gian dần trôi, cô cũng đã dần quen với cuộc sống hiện tại và đang vui vẻ với chúng.
An nhìn vào gương, mỉm cười với chính bản thân. Cuộc đời là vậy sao? Không ai biết trước điều gì sẽ xảy đến, tương lai là những điều bí ẩn và mới mẻ, thậm chí có khi là những trò đùa như muốn giễu cợt. An cứ ngỡ rằng sẽ chẳng bao giờ gặp lại anh. Cứ ngỡ hai người sẽ có một cuộc sống riêng với hai bầu trời khác nhau. Ngày An từ chối tình cảm của Thiên, trong chiếc xe taxi, sau khi nở nụ cười nhếch mép ấy, cô đã khóc như chưa bao giờ được khóc. An đấu tranh tư tưởng để không nhớ về anh, gắng giả vờ xem anh như người xa lạ. Thiên đâu biết được sau ánh mắt hững hờ là cái ngoái đầu nhìn lại về anh đến khi hình bóng anh vượt ra tầm mắt.
Ngay từ khi là một cô bé mới bước chân vào ngôi trường cấp III, An đã thầm ngưỡng mộ một anh khối trên, anh ấy luôn đứng top đầu trường về thành tích học tập, đạt nhiều giải học sinh giỏi quốc gia môn toán, gương mặt thư sinh trong sáng. An thầm mong một ngày nào đó, cô sẽ được cùng anh sánh bước. Và rồi, khi cô dạy Toán nói sẽ cho anh khối trên kèm cặp những kiến thức đã mất, An cười cả ngày khi biết được người đó là Thiên.
Mọi mơ mộng về anh đã tan biến vào buổi trưa không nắng, trời u ám. Tay An bấu chặt vào ly matcha, nước mắt chưa kịp rơi đã bị kìm lại. Người đang ngồi đối diện cô là người phụ nữ thanh lịch với gương mặt khả ái, từng lời nói nhỏ nhẹ ngọt ngào sao An thấy sắc bén quá. Người phụ nữ đang cầu khẩn An với tư cách là một người mẹ thương con, bà biết con trai mình thầm yêu An từ rất lâu, bà biết tất cả những gì con mình sắp làm, bà muốn An từ chối để Thiên không luyến tiếc khi cùng gia đình định cư tại Thụy Sĩ. Dù có yêu anh, có muốn đến với anh, nhưng khi biết được điều đó thì An chỉ biết nghe theo lời của người phụ nữ ấy. Lời nói nhẫn tâm tuy sẽ đau đấy, nhưng rồi nó sẽ tốt hơn cho cả đôi bên. Không phải điều gì muốn là có thể thực hiện được. An lấy lí do mình thích tự do để biện hộ cho lời từ chối.
Trên thế giới có hàng ngàn, hàng vạn con người, tại sao An gặp lại Thiên mà không phải là một con người nào khác. Có biết bao công ty truyền thông, tại sao An lại làm chung với Thiên chứ? An tưởng rằng sẽ xem Thiên là một dĩ vãng đã chôn sâu vào kí ức và thi thoảng rảnh rỗi lại đem kí ức ấy ra tưởng nhớ. Ngỡ là vậy, nhưng vừa mới đây thôi, kí ức đẹp đẽ ấy lại xuất hiện trước mắt cô. Nếu là một người bình thường thì hẳn An sẽ không hoang mang như lúc này, đó là người mà An đã gieo sự khổ đau, một người mà An từng yêu và luôn nhớ về. An lo lắng, hồi hộp, xấu hổ rồi sợ hãi, tâm trí cô lúc này như một mớ hỗn độn, cô không thể tập trung vào bất cứ việc gì, ngày hôm đó, hình ảnh về anh ngập tràn trong cô.
Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày, mọi thứ vẫn diễn ra êm đềm như thường nhật. Sự gặp gỡ ấy chẳng tác động gì mấy vào của sống của cả hai sao? An ngồi thừ người ra ngẫm nghĩ trước màn hình Laptop, Thiên không biết hay giả vờ không biết An. Ánh mắt mà anh dành cho cô thật bình thản như dành cho các nhân viên cấp dưới của mình. Phải rồi! quá khứ vẫn chỉ mãi là quá khứ mà thôi. Mọi thứ không còn như trước nên người ta đối với nhau cũng khác trước. Chỉ có An mới nhầm tưởng rằng giữa hai người còn có sợi dây liên kết vô hình mỏng manh nào đó. Có phải cô đang quá ảo tưởng. Cô đang chờ điều gì đó vào một điều từng lãng quên.
Vào ngày An nộp hồ sơ vào công ty truyền thông cũng chính là ngày mà công ty có một vị giám đốc mới được mời về. Ngày hôm đó, trên bàn làm việc, vị giám đốc đã nhìn rất lâu vào bộ hồ sơ đang cầm trên tay, anh không tin vào mắt mình nữa. Thiên không muốn mất cơ hội quý giá này, và hồ sơ của An là bộ hồ sơ đầu tiên được phê duyệt.
Thiên không hề ngạc nhiên khi An bước vào, anh vẫn cố tỏ ra vẻ mặt bình tĩnh hết sức có thể. An ốm đi nhiều quá, gương mặt không còn vẻ rạng rỡ như ngày nào, trong đôi mắt long lanh ấy, Thiên nhìn thấy mọi sự khổ cực của cô. Anh vẫn vậy, vẫn luôn hướng mắt về An dù xa cách, anh biết mọi chuyện xảy ra với An. "Em có nhớ anh không? Em ăn không ngon sao? Nhìn em ốm hơn trước nhiều quá? Em sống có vui không? Mọi người có đối xử với em tốt không?”…Thiên đã muốn hỏi hàng trăm câu như thế, nhưng đã bị chặn lại nơi khóe môi. Anh đã đủ trưởng thành để biết cách cư xử như thế nào.
Mỗi tối, khi An phải ở lại để hoàn thành mẫu thiết kế. Ngay phía trên, có một ánh mắt đang nhìn về phía cô, mỉm một nụ cười thật nhẹ.
Yêu có nhiều cách, khi yêu một ai đó, không nhất thiết phải luôn được cầm tay người mình yêu, không cần phải là của nhau. Chỉ cần khi được thấy người ấy, bản thân nhẹ nhõm, hạnh phúc hơn, chỉ cần nhìn thấy người mình yêu được hạnh phúc. Tình yêu đôi khi là vậy đấy, nhẹ nhàng như một tình khúc sâu lắng.
Bản tính tiểu thư có lẽ vẫn chưa thoát khỏi An, cô còn hậu đậu lắm, vẫn cứ hay gây sai sót trong mỗi việc mình làm. An khệ nệ ôm chồng sách, chiếc giày cao gót vấp phải một quyển sách bị rơi khiến cô ngã nhào về trước, chồng sách trên tay văng xuống chậu hoa thủy tiên, chiếc chậu trên bàn vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, mảng thủy tinh ấy khiến chân An chảy máu. Cô hốt hoảng, sợ hãi. An không biết phải làm sao, đó là chậu hoa mà trưởng nhóm rất thích. Tài liệu văng tung tóe.
Ngay lúc ấy, tiếng giày nhẹ nhàng bước tới đập tan sự thẫn thờ của cô gái. Không hề có bàn tay đưa ra đỡ cô dậy như tưởng tượng mà thay vào đó là sự trách móc.
-”Sao giờ này mà cô còn ở đây? Lo dọn dẹp mọi thứ đi, bề bộn quá!”. Và rồi bước đi, bỏ lại đây sự hụt hẫng. An bật khóc, đây là cái kết mà cô được nhận lại sao? Đây là sự trả giá cho những việc làm trước đây à? Mọi người quay lưng, bỏ rơi, chẳng một ai để cho cô nương tựa mỗi khi yếu lòng. An phải tự đứng dậy và cũng tự an ủi chính bản thân.
Đêm hôm nay trời se lạnh, từng luồng gió thổi vào cổ lạnh ngắt, uống từng ngụm café đắng lòng, rảo bước trên con đường quen thuộc, ghé lại rạp chiếu phim. Chọn một bộ phim mà cặp đôi đứng trước đã chọn, mua cho mình phần popcorn thật lớn, ngồi phía sau một cô gái đang tựa đầu vào bạn trai của mình. An không hề nhìn vào màn hình, cô đang để mặc cho tâm trí chìm vào dòng suy nghĩ miên man. Trong cô trào dâng lên một khao khát, An muốn có người yêu, An đã quá chán với việc lẻ loi, chán phải ăn một mình, xem phim một mình, làm mọi thứ trong thầm lặng cô đơn. Ngay sau niềm khao khát ấy là nỗi sợ, sợ cảm giác đau khổ, sợ rằng mình không còn đủ tự tin để yêu thêm một ai. An đã chịu đựng quá nhiều rồi! Vậy đấy, khi niềm mong muốn hạnh phúc dâng lên thì nó bị dập tắt ngay.
Ngày qua ngày, không hiểu sao hình ảnh của Thiên lại tràn ngập tâm trí An, cô đã quên anh rồi mà, đã không còn cảm giác thích anh rồi mà. Tại sao lại có cảm giác này chứ? An yêu Thiên mất rồi sao? Không đâu! Nghĩ đến chưa hẳn là đã yêu. An vẫn tin như thế cho đến khi chỉ cách anh một mét ttrong cuộc họp của giám đốc với các nhân viên thực tập. Tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, An không dám nhìn Thiên vì sợ anh cướp mất hồn cô. Suốt buổi họp, cô cuối gằm mặt xuống bàn nhìn vào chiếc Ipad. Có một ánh mắt chứa chan niềm yêu thương thi thoảng hướng về phía An.
An như chết lặng khi mình được chọn thế chỗ một tuần cho trợ lý giám đốc đồ họa trong thời gian tuyển trợ lý mới. Thiên chọn An không chỉ vì tài năng của cô gái.
Ngoài trời lất phất vài giọt mưa, không gian bình yên kèm theo điệu nhạc slow du dương. Thiên giờ đây không còn trong tâm trí An nữa mà đang hiển hiện trước mắt, đang ngồi đối diện cô. Mong sao thời gian ngưng lại để An mãi được cảm nhận sự ấm áp này, sự ấm áp không phải từ cái ôm thật chặt mà như tia bức xạ phát ra từ Thiên, chỉ vậy thôi An đã thấy mãn nguyện lắm rồi.
Một quý bà sang trọng bước vào đã đánh thức không gian yên tĩnh và giúp An thoát ra khỏi sự bối rối. An cẩn thận bưng café mời khách, cả Thiên và người đàn bà quay lại nhìn về phía An. Trông cô lúc này thật thảm hại và nực cười. Những giọt café đen sóng sánh thấm đẫm vào chiếc váy ren trắng, hai chiếc ly thủy tinh vỡ thành từng mảng. Cô vội vàng thu dọn mọi thứ, vị khách vẫn tiếp tục với câu chuyện của mình.
"Cô ngồi xuống đi” – Thiên nói như ra lệnh, An ngoan ngoãn ngồi xuống, tim cô đập mạnh hơn. Khoảng cách thật gần, gần lắm, gần đến nỗi An có thể nghe thấy hơi thở của anh. Anh nắm lấy tay cô, đặt lên đó nụ hôn nhẹ bằng bờ môi mềm mại, lấy ra chiếc nhẫn đeo vào bàn tay gầy gò của An, mỉm cười với cô và nói: "Em đồng ý lấy anh nha”.
"Á! Đau quá…” An giật mạnh tay của mình ra, thì ra chỉ là mơ thôi sao. "Cô sao vậy? tay bị thương mà không chịu băng lại sao?” Hai hàng nước mắt chảy ròng ròng khi Thiên thoa thuốc vào chỗ vết thương. Thiên chỉ nhìn cô và cười, anh bỏ đi. Nhẫn tâm quá, Thiên không hề an ủi, dỗ dành An. Phải chăng anh đang dành cho An sự vô tâm như cái cách mà trước đây An đã từng dành cho anh?
Nếu đã vô tâm thì vô tâm luôn đi, tại sao lại băng vết thương cho An chứ? Tại sao lại khiến người khác hi vọng rồi lại dập tắt trong tức khắc. An nghĩ vẩn vơ đủ thứ. Vì là con gái mà, con gái nhạy cảm lắm, con gái luôn nghĩ quá xa với thực tại, hay mơ mộng viễn vông nên luôn mang lại cho bản thân nỗi buồn và sự đa nghi.
Thiên thật lạ, cứ mang đến cho An từ ngạc nhiên này sang bất ngờ khác như trò đùa. Anh đặt hộp Shushi trước mặt An. Đây là loại mà An rất thích, đã mấy tháng qua An không dám mua vì đang phải tiết kiệm, còn gì hạnh phúc hơn khi được ăn món mình thich chứ.
Thiên đã không còn là một cậu nhóc 18 tuổi, không còn là kẻ ăn mày mong sự bố thí tình yêu của người khác. Tài năng và vẻ ngoài điển trai giúp anh khá dễ dàng có những cuộc tình lãng mạn. Anh đã nếm đủ mọi cung bậc của tình yêu. Từ một cô gái dịu dàng nết na hay đến người chị sắc xảo giàu có,.
Yêu nhiều là thế, nhưng anh chỉ cho họ vào một góc thật nhỏ trong tim để dễ dàng vứt bỏ khi cuộc tình qua đi. Anh đã vứt bỏ rất nhiều, nhưng cái tình cảm mà anh dành cho người con gái mà lần đầu anh biết nhớ, biết khóc, biết đau khổ thì vẫn như đóng đinh và không thể xóa nhòa mọi thứ. Thiên muốn có An nhưng sẽ không chóng vội, cả hai còn trẻ, còn đủ thời gian để đong đầy hạnh phúc. Và Thiên muốn cô gái mà mình yêu phải thực sự yêu mình.
"Nè An! Em chuẩn bị tâm lí bị đuổi việc đi.” An mở to mắt nhìn chị đồng nghiệp bên cạnh. "An! Giám đốc đồ họa gọi cô lên phòng họp kìa”. Không khí trong phòng tĩnh lặng đến đáng sợ, mọi người hướng về An với ánh mắt như muốn nuốt sống cô gái. Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Mình đã làm sai điều gì sao, cô sợ hãi nhìn mọi người.
Dọn dẹp tất cả mọi thứ vào thùng carton, An chào mọi người và chị trưởng nhóm lần cuối.
- "Cô cũng còn có lòng tự trọng đó. Tuy chưa có thông báo là đuổi việc cô, nhưng sớm muộn gì cô cũng phải rời khỏi công ty này thôi, việc cô viết sai nội dung quảng cáo gây thiệt hại đến người ta như vậy. Cô phải cám ơn họ vì không kiện cô ra tòa.”- Chị trưởng nhóm đã nói với An bằng một giọng nói khó nghe nhất như muốn tống khứ An ra khỏi nơi này ngay lập tức.
Khóa cửa phòng, tắt điện thoại, nằm lên giường, trùm mền lại và khóc. Đó là những việc An làm khi cô vấp ngã. Chỉ biết khóc là thượng sách.
An mệt lả người, 3 hôm rồi cô vẫn không ăn gì ngoài uống nước trái cây. Mệt mỏi, đói lòng nhưng không muốn ăn. Chỉ là bị đuổi việc thôi mà, không sao, phải vui lên vì gây ra hậu quả lớn như vậy nhưng không sao. Phải sống để xem ông trời còn đem đến những điều tồi tệ gì nữa? Thiên thần trắng đã mách bảo với An như vậy. Phải rồi! An còn quá trẻ, nhịn ăn, sầu thảm sẽ chẳng giải quyết được gì. Cô sẽ tiếp tục xin vào một công ty nào đó, sẽ tiếp tục với cuộc sống của mình.
Chuông cửa vang lên, chắc là cô bạn thân đi làm về. An ra mở cửa với một diện mạo mà cô cho là bê bối nhất, luộm thuộm nhất từ trước đến nay. Vì trước giờ cô vẫn thoải mái như thế với bạn thân của mình, bộ đồ ngủ dài tay xốc xếch, đầu tóc rối rắm, gương mặt uể oải, hai mắt xưng to. "Rụp”, An vội vàng đóng lại ngay sau khi mở ra, đó không phải là bạn cô, niềm xấu hổ trào dâng. Thiên biết An sống ở đây à, An không quan tâm điều đó. Cái cô lo lắng là để cho Thiên thấy bộ dạng này của mình, lại là người cô rất thích, có ai muốn để cho người mình thích thấy được cảnh xấu xí của mình chứ.
Chuông cứ reo liên hồi, dù sao cũng đã thấy rồi, thôi kệ.
- "Tại sao cô lại tự ý bỏ việc khi chưa có sự đồng ý của tôi”, An trố mắt nhìn.
- "Trước sau gì thì em cũng bị đuổi mà! Mà sao…sao giám đốc lại quan tâm tới một nhân viên thực tập, giám đốc chu đáo vậy à?” An lí nhí nói.
- "Không phải ai tôi cũng quan tâm vậy đâu? Cũng tùy trường hợp thôi” Thiên chuyển hướng nhìn sang chỗ khác.
Biết ngay mà, em biết là anh thích em mà. Vậy nên không gặp được em là anh thấy nhớ phải không, có phải anh đang muốn ôm em vào lòng rồi nói 3 chữ ấy không, anh chọn đúng thời điểm rồi đó, nếu anh nói thì em sẽ chấp nhận ngay thôi
-"Vậy sao! Em nằm trong trường hợp gì?”, An nhỏ nhẹ nói, đôi mắt ánh lên niềm hi vọng.
-"Vì cô là một nhân viên có năng lực, tôi không muốn phải mất đi người tài năng như vậy”
Nữa sao, Thiên lại tạt vào An một gáo nước lạnh.
Đôi mắt xưng lên vì khóc tiếp tục lăn ra những giọt lệ, có lẽ vì đang trong cơn khóc nên An càng dễ khóc dù rằng lí trí muốn ngăn lại. Không phải An khóc vì được tiếp tục làm việc, cô cũng không hiểu tại sao mình lại khóc, cô khóc có lẽ vì không được đáp trả lại tình yêu, khóc vì phải hi vọng vào một điều vô vọng.
-"Anh là một người xấu xa! Anh đem tôi ra đùa giỡn vậy ư ? Anh biết là tôi thích anh nên anh đối xử với tôi vậy hả ? Anh đi đi, tôi không phải là con ngốc. Đi đi ! Đi nhanh lên, đi cho khuất mắt tôi. Đồ đáng ghét ‘’.
Gương mặt Thiên vẫn bình thản, nhưng tận bên trong, lòng Thiên dâng lên niềm vui. Anh vẫn đứng đó, mỉm cười với chính mình. Chuông cửa tiếp tục reo, còn An đang cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp, và khóc.
Đói, tủ lạnh không còn gì ngoài nước trái cây, bụng sôi lên cồn cào. An mệt mỏi lê từng bước tới cửa hàng tiện lợi.
-‘’Hết bao nhiêu vậy chị ? ‘’. Chiếc thẻ tín dụng đưa ra. ‘’Tôi trả tiền cho cô này ‘’
-‘’Nếu anh có lòng tốt vậy thì tôi không từ chối, tiết kiệm một khoản tiền cho tôi đấy’’.
Hai người rảo bước đi trên con đường vắng lặng. An không muốn Thiên bám theo mình như vậy, nhưng cô cũng muốn Thiên bên cạnh như một hơi thở ấm áp xoa dịu luồn gió lạnh bủa vây.
An bỗng dưng khựng lại, quay mặt về phía Thiên, ngẩng cao đầu ngước nhìn anh. Cô thốt ra từng tiếng thật mạch lạc :
-‘’Anh làm bạn trai em được không’’. Hai cặp mắt nhìn thẳng vào nhau. 1 giây, 2 giây, …im lặng. An cúi mặt. An không thể tin là mình lại có thể nói ra những lời này, bản tính kiêu kì trong cô đi đâu rồi. Cô đã quá quen với việc anh khiến cô hụt hẫng. Đây là lần đầu tiên An tỏ tình, mà lại tỏ tình với một người mà bản thân biết rõ là người ấy không thích mình, có chăng cô đang lầm tưởng anh yêu cô nồng cháy với trái tim của một cậu con trai lúc 18 tuổi.
-‘’Không được chứ gì ? Không sao, tôi chỉ đùa thôi. Xin lỗi nha ! ‘’. An tiếp tục bước đi sau câu nói của mình.
Khi Thiên nghe câu nói đó, câu nói đáng lẽ mà anh phải thốt ra, tim Thiên như ngừng đập. Có phải là anh đang mơ như bao giấc mơ mà anh từng gặp. Không ! tai anh đã nghe câu nói ấy rất rõ, mắt anh đã thấy cô gái ấy, anh còn nghe cả hơi thở của An nữa mà. Dù là thực hay mơ, anh cũng không muốn tuột tay cô gái ấy ra.
Vòng tay ấm áp ôm chặt lấy cơ thể gầy gò của An, khoảng cách giờ đây giữa Thiên và An là con số 0. Câu nói mà An hằng mong mỏi đã được thốt ra từ Thiên.
Nếu đã yêu nhau muốn đến với nhau thì dù trong hoàn cảnh nào, dù có xảy ra chuyện gì thì cũng sẽ được gần bên. Luôn tin tưởng và hi vọng, đặt niềm tin, cố gắng để chinh phục tình yêu ấy thì sẽ được đáp trả. Cuộc đời có bất công đấy, nhưng nó không muốn vùi ta xuống đáy của địa ngục, khó khăn chỉ là thử thách cho sự tốt đẹp sẽ đến để ta thêm trân trọng, gìn giữ điều mà ta mong mỏi.
Hai bàn tay nắm thật chặt, nhìn lên bầu trời đầy sao, có vô vàn ngôi sao trên đó. Nhưng họ đều thấy rõ có hai ngôi sao sáng nhất đang kề bên nhau.
Vote Điểm :12345