✿ Nội dung truyện Yêu Mình Em Thôi, Có Được Không ?
CHAP 1
Từ
sân bay người con gái đang bước ra, dáng người thanh mảnh, tóc búi cao,
quần jeans kết hợp áo thun ôm sát cơ thể cùng áo khoác Burberry, cặp
mắt đen loáy được che bởi chiếc kính đen ....toát lên vẻ trẻ trung không
kém phần sang trọng – dừng chân lại cô đảo mắt vòng quanh - chậm rãi
tiến đến chiếc taxi đang đỗ ngoài kia.. ( Cô - Trần Phương Hy con gái
duy nhất của Trần Hoàng ông chủ Tổng công ty Trần Gia, 1 nguời lạnh
lùng, thông minh, cô đi du học 3 năm bên Mỹ và nay khi trở về cô đã có
bằng thạc sĩ loại ưu trên tay.) - Làm phiền cho tôi đến địa chỉ này. Chiếc
xe di chuyển lướt ngang qua những nơi quen thuộc, nơi mà với cô có quá
nhiều kỷ niệm.. vui, buồn, giận hờn nhưng tất cả dù như thế nào cô vẫn
cảm thấy hạnh phúc – chỉ cần bên cạnh người đó tất cả điều trở nên thật
hạnh phúc - Tất cả chỉ là quá khứ rồi sao? Một giọt nước nhẹ rơi xuống khuôn mặt lạnh lùng kia. Miên
man trong suy nghĩ, chiếc taxi dừng lại trước ngôi nhà rộng lớn, xuống
xe ngắm nhìn xung quanh, cô thở mạnh lấy lại tinh thần ấn chuông cửa.
Người phụ nữ chạy ra ngạc nhiên nhìn cô niềm nở. - Tiểu thư cô về rồi.
- Dì Thu chào dì, con đã dặn Dì đừng gọi con là tiểu thư gì cả rồi, con
không thích đâu. Cứ gọi con là Hy được rồi.. ( Dì Thu là người giúp
việc cho gia đình cô ) - Dạ! Tiểu...., chưa kịp nói hết câu, ánh mắt cô quay sang. - Dì biết rồi Hy – Dì Thu cười nói Quay bước cô tiến thẳng vào trong, 1 người đàn ông đang cậm cuội chăm sóc vườn hoa mừng rỡ chạy đến phía cô. - Chà chà... chịu về rồi sao cô nương? Sao không nói để Ba đến đón con. Cô ôm chầm lấy, gương mặt xinh đẹp kia nằm gọn trên vai người đàn ông hết mực yêu thương cô. - Con muốn làm Ba bất ngờ mà.. Ngập ngừng hồi lâu cô thả lỏng vòng tay mắt nhìn về phía ông - Ba... con xin lỗi Ông xoa đầu đứa con gái duy nhất của mình âu yếm - Về là tốt rồi..Mau vào nhà, đi đường xa chắc con cũng mệt rồi.. (Ba
cô – Ông Trần Hoàng, chủ tịch kim tổng giám đốc Tổng công ty Trần Gia,
sản phẩm của Cty ông được phân bố rộng trên thị trường trong và ngoài
nước, Vợ ông vì sức khỏe kém nên khi sinh cô ra bà đã mất, một mình nuôi
con đến lớn. Ông yêu thương, chung thủy với bà nên dù đã 56t là người
thành đạt nhưng vẫn đơn bước đến nay, con gái là hạnh phúc duy nhất hiện
tại của ông. ) - Dạ Ba! Để con mang hành lý lên phòng.. Chị Thu à.. hôm nay Phương Hy về chị nấu 1 bửa thật ngon cho nó ăn nha. Đi được vài bước trên cầu thang thì nghe tiếng Ba vừa nói– Cô cảm thấy thương ông vô cùng. Tiến
đến phòng dùng tay mở cánh cửa trước mắt mình cô đẩy vào, mọi thứ vẫn
như trước dù đã lâu không người ở nhưng căn phòng vẫn được lau dọn sạch
sẽ vô cùng, để hành lý 1 bên cô bước đến góc bàn chậm rãi ngồi xuống
nhìn người con gái có nụ cười tươi tắn luôn khiến người ta vui vẻ khi
bên cạnh...buông lõng người ngã xuống giường, mắt khẻ nhắm, cô cười u
buồn. Trong tim người con gái kia hẵn đã có một vết thương quá lớn,
chúng ta có thể trốn chạy 1 ngày, 1 tháng, 1..2..3năm nhưng không thể
làm điều đó suốt đời, rằng có thể nói dối tất cả mọi người nhưng chẳng
thể lừa dối bản thân mình một phút giây nào. Vậy chẳng phải bản thân
chính là thứ cần vượt qua nhất sao? Cô nằm đó thiếp đi tự lúc nào..... Choàng
tỉnh giấc bật ngồi dậy trong vô hồn, ánh mắt đanh lại, mồ hôi lấm tấm
trên vầng trán cao. Cô dùng tay xoa nhẹ vầng thái dương, mái tóc rủ
xuống được vuốt ngược ra sau. Chẳng lẽ ngay đến cả ngủ cũng có những thứ làm cô tổn thương sao?( lời của tg )