Đêm. Mưa
|
|
Con người sống, tàn ác. Nó đi khỏi hàng game. Nhiều người nhìn nó. Có những người khuyên nó về nhà đi từ lâu, khi nó thấy nó ốm, nó vạ vật. Có những người vì quá thương nó mà có lần mua cho nó đồ ăn, cho một vỉ thuốc cảm. Thấy nó đi, họ thở phào. Có thể vì họ nghĩ khỏi phải nhìn nó thêm nữa, cái hình hài khiến họ phải cau mày, phải tặc lưỡi ngán ngẩm, cũng có thể vì họ nghĩ thế là nó đã biết đường lo liệu lấy thân. Chắc chẳng ai nghĩ là nó đã chán chường cùng cực. Nên nó mới lê ra ngoài đường vào một ngày mùa xuân, mưa phùn, trời nồm, bẩn thỉu, ẩm thấp. Thứ thời tiết mà người thường cũng đã muốn đổ bệnh. An ngã gục trên đường, không biết mình đang ở đâu, vào lúc nào, sáng hay tối. Nó chỉ thấy tất cả đổ sầm trước mắt nó. Và những màn nước mỏng manh nhưng dày đặc phủ lên khắp người nó. — An tỉnh dậy, thấy mình đang ở một con phố nào đó. Nó gượng đứng lên nhưng lại ngã sấp xuống mặt đường ướt nhẹp. Nó cố bò đi. Hơi thở của nó đứt quãng, nặng nhọc. Da dẻ nó bở lợt, tím tái. Những mong tay cáu bẩn cũng đã mềm ra vì ngấm nước. “Mình sẽ chết.” Nó lẩm bẩm. “Chỉ một chút nữa thôi mình sẽ chết.” Và một người đàn ông tới đứng trước nó, cái bóng to lớn phủ lên người nó. Dượng? Nó nghĩ. Vậy là ông sắp đánh nó. Nó sẽ chết nhanh hơn. Nó đã quá ốm yếu rồi. Chỉ một trận đòn bình thường của ông cũng đủ giúp nó thăng thiên. Nhưng mãi cũng không có tiếng vun vút nào của roi vọt trên lưng nó. Kiên? Nó cười khẩy. Vậy là anh ta đang nhíu mày nhìn nó, đang ôm miệng quay mặt đi khi nhìn thấy nó. Sau một lúc, anh ta sẽ đỡ nó dậy, lại vỗ nhẹ lên lưng nó, an ủi như với một đứa trẻ con. Nó sẽ giằng khỏi anh. Nó sẽ tát anh. Cắn anh. Chửi anh. Làm tất cả để anh phải xa lánh nó như xa lánh một con chuột gầy đét hôi hám đang phát cuồng. Rồi nó sẽ lại gục xuống, trút ra những hơi thở cuối cùng, rồi chết đi khi vẫn mở trừng trừng đôi mắt. Nhưng không có bàn tay nào chạm vào nó, cũng không có tiếng nói khẽ khàng bên tai nó. Nó chỉ nghe thấy tiếng gió vi vu, tiếng mưa rơi tanh tách, tiếng đồng hồ tích tắc và tiếng trái tim hồn hển. “Ai?” Nó cố ngẩng đầu lên. Người đàn ông mờ nhạt, càng lên trên càng mờ nhạt. Nó chỉ có một cảm nhận gần gũi, một cảm giác máu thịt. “Bố?” Nó mở bừng mắt, bật dậy. Người đàn ông biến mất như một làn sương. “Bố!” Nó gào. “Bố!” Nó chơi vơi. Giữa con đường đen đặc không một bóng người, mưa đổ ào ào. Nó biết nó sắp chết. Mà ước muốn cuối cùng của đời nó cũng vẫn không thành, ước muốn được một lần nhìn thấy bố. Nó thấy mình nhỏ bé, lọt thỏm. Thấy mình vẫn đang mặc một cái quần đùi thủng đũng, đeo một cái yếm dãi. Một người phụ nữ nhỏ nhắn, tóc đuôi sam tới gần nó. Nó nhìn thấy nụ cười yêu thương của bà, ánh mắt âu yếm của bà. Nó giơ hai bàn tay bé xíu lên với lấy bà. Bà cúi xuống, ôm nó và nhấc bổng nó lên. Nó ngả vào bầu vú của bà, tròn đầy, ấm nóng, mềm như bông, thấy đôi môi bà hôn lên trán mình, lên má mình, nghe thấy tiếng cưng nựng của bà rung rung trong tai. Bà ôm nó đi. Những nhịp chân của bà làm nó cảm thấy con đường như cũng nhấp nhô. Và những chuyển động đều đều, êm ái khiến nó buồn ngủ, muốn được ngủ mãi mãi. — An không biết bất cứ chuyện gì xảy ra trong đời thực, từ sau khi nó ngã gục xuống đường, những con người xa lạ đi qua nó, một số con người xa lạ dừng lại nhìn nó và rồi, một người tới cạnh nó và gọi điện cấp cứu. Nó nằm mê mệt hơn một ngày trời. Lúc nó tỉnh dậy, anh ta ngồi cạnh nó, đang nhắn tin điện thoại. Nó chỉ thấy anh ta có gì hơi quen quen mà không rõ đã gặp ở đâu. Nhưng đầu óc nó cũng chưa đủ tỉnh táo để nó nhận thấy cần phải biết về anh ta. Nó vẫn mệt, vẫn muốn ngủ. Nó vùi đầu vào gối và có lẽ đã ngủ thêm một giấc nữa nếu anh ta không đột ngột quay lại nó.
|
– Này em! Tỉnh hơn chút nào chưa? Nó lắc đầu, quay mặt đi. Anh ta vỗ vào má nó, nói: – Từ từ đã em! Đọc cho anh số điện thoại nhà. Anh gọi bố mẹ đến cho. Anh thấy chứng minh thư của em nhưng lại không có địa chỉ nhà. Ngay cả dây thanh quản của nó cũng không muốn rung lên. Nó tiếp tục lắc đầu, nhắm mắt lại. – Không được đâu nhé. Là bệnh viện họ bảo đấy. Không thì ai trả tiền viện phí cho chú em bây giờ. Lần này thì nó mở mắt. Nó nhìn anh ta, chán ngán. Không phải vì anh ta, mà vì những điều anh ta vừa nói. Nó chống tay muốn ngồi dậy nhưng lập tức gập người xuống. – Anh không bắt em phải dậy – Anh ta vội đỡ lấy lưng nó – Anh chỉ muốn có số điện thoại của bố mẹ em thôi mà. – Xin lỗi – Nó nói thều thào – Em không có bố mẹ. Anh ta thoáng ngạc nhiên. – À thế thôi – Anh ta chép miệng – Em có muốn ăn uống gì đấy không? – Anh đưa em ra khỏi đây đi – Nó nói – Em không có tiền đâu. – Ờ thì – Hay là em cứ ở lại đây – Bao giờ hết giận dỗi bố mẹ thì anh đưa về. – Em nói em không có! – Nó nằm vật xuống. – Em có chứng minh thư, có thẻ sinh viên, nói thật anh tìm bố mẹ em cũng chẳng khó lắm đâu. Nhưng nếu em đã không muốn về nhà, anh cũng không ép. Thôi cứ để mấy hôm. Khỏe mạnh đã. Rồi anh em tính tiếp. An không buồn nhìn anh ta nữa, trong lòng đầy bực tức. Bực tức đến phát bệnh. Nó ôm chặt cái bụng, ngả người ra khỏi giường, nôn khan. – Chán chú em lắm – Anh ta đứng khoay tay, nói – Đằng nào cũng thế. Anh làm thủ tục nhập viện cho chú em rồi. Có ai đời cứ dạt ngoài hàng net cả tháng trời như thế không? Ốm là phải. Giận dỗi bố mẹ cũng vừa vừa thôi chứ. Anh ta nói một hồi An mới thấy trí nhớ của mình sáng lên đôi chút. Vậy ra anh ta cũng là khách của hàng game, mà vì bình thường nó chẳng buồn nói chuyện với ai, nó chẳng biết. Nó muốn nói với anh ta gì đó, để chặn lời anh ta lại, để dập tắt cái suy nghĩ thường thấy của anh ta khi gặp những thằng ngồi lì ở hàng net. Nhưng nó không nói được. Nó bải hoải cả người, thấy mình rời rã khi nằm lại xuống. Một y tá tới gần nó, thay bình nước truyền, bảo nó cặp sốt. Còn anh ta, một người mà nó chỉ thấy quen mặt chứ chẳng hề biết tên, đã đi mua cho nó cái gì đó để ăn, theo như lời anh ta nhắn lại. 10. – Tôi đã nói với anh rồi đấy! Tôi không có tiền. Anh cũng đừng có mất công tìm đến nhà tôi làm gì. Tôi mồ côi, ở nhờ nhà dì dượng. Dượng tôi cũng chẳng yêu quý … – Thôi không cần trình bày – Anh ta xua tay – Thế giờ mày có định trả tiền anh không? Nó định ương gàn nói “việc quái gì đến tôi, là do anh tự nguyện” nhưng tự nó nuốt lại câu nói ăn cháo đá bát ấy. Dẫu thế nó vẫn ngang ngạnh. – Tôi chưa biết làm thế nào để trả tiền cho anh. Acc game của tôi mới bị hack, giờ tôi chẳng có gì đáng giá trong tay. – Có – Anh ta nhếch mép cười với nó – Mày có muốn kiếm tiền không? – Sao? – Chẳng những mày trả nợ được anh chỉ trong một phím đàn, mà còn thoải mái tiêu xài nữa kìa – Anh ta ngửa người ra cái ghế salon, bắt chéo đầu gối, nói – Kể cả nếu mày nghiện game, mày cũng có thừa tiền mua một cái acc mới gấp mười lần con cũ của mày. – Đéo tin. Hay anh bảo tôi đi buôn ma túy cho anh? – Đ.t mẹ. Anh đ.éo ngu gì tự đưa mình đi dựa cột. Cái này đ.éo phạm tội gì. Vừa được sướng vừa có tiền. – Đ.t mẹ – Nó đứng phắt dậy – Tôi thà đi chết còn hơn làm cái trò anh bảo. – Không, ý anh không phải thế. Mày từ từ đã nào. Anh đâu có bắt mày làm đĩ. – Thế chứ còn cái gì? – Nhẹ nhàng hơn nhiều. Mày không biết gì cả. Trai bao thôi. – Khác cái chó gì nhau? – Thằng đần. Giữa đứng đường chổng đít với cả đi cặp kè với các bố già lắm tiền, mày thấy giống nhau à? Người ốm o như mày bình thường cũng đ.éo có cơ hội, chẳng qua anh đang có mối ngon, muốn giới thiệu cho mày. – Không! – Nó thẳng thừng – Bệnh hoạn. Vô liêm sỉ! – Ngu lắm em ạ. Thôi anh tùy mày nghĩ. Nợ của mày vẫn ở đây, anh không phải thánh mà bố thí tiền cho thiên hạ. Hoặc mày về nhà xin tiền ra đây trả anh, hoặc thử làm theo lời anh. Anh hứa đảm bảo là anh chỉ cần mày đi một hai đêm, trả đủ tiền cho anh, rồi anh cũng chẳng bắt mày phải làm gì nữa. Mày đi đâu thì đi, làm gì thì làm. Coi như anh với mày chưa từng gặp nhau. An nhìn Thành, người đàn ông ấy, nửa lo lắng, nửa nghi ngờ. Rồi, phân vân một hồi, nó quyết định đồng ý. — An đã nằm viện gần một tuần. Ra viện, Thành đưa nó về nhà và cuộc nói chuyện kia diễn ra chỉ trong mấy phút trước khi nó gật đầu chấp thuận. Nó nợ Thành toàn bộ số tiền viện, tiền ăn uống thuốc thang mà anh ta đã ghi chi ly chẳng thiếu mục nào. Nó đồng ý vì mấy lý do. Nó không có tiền. Đó là lý do lớn nhất. Nó không muốn về nhà, chắc chắn không muốn về, và nhất là không muốn dì dượng nó bỏ tiền trả nợ cho nó. Nó không có sức lao động, hiện tại là thế. Nó mới ốm dậy, và kể cả có không ốm, nó cũng không phải đứa đủ khỏe mạnh để có thể kiếm tiền nhờ chút ít sức lực đó. Nó đã bỏ học. Tương lai rỗng tuếch. Nó không còn lạ lẫm với những cái thứ ấy nữa, mặc dù nó chưa từng quan hệ. Nó vốn là đứa cả đời bị bắt nạt, từ khi học cấp hai đã phải làm cho mấy thằng đại ca trong lớp, trong trường.
|
– Này em! Tỉnh hơn chút nào chưa? Nó lắc đầu, quay mặt đi. Anh ta vỗ vào má nó, nói: – Từ từ đã em! Đọc cho anh số điện thoại nhà. Anh gọi bố mẹ đến cho. Anh thấy chứng minh thư của em nhưng lại không có địa chỉ nhà. Ngay cả dây thanh quản của nó cũng không muốn rung lên. Nó tiếp tục lắc đầu, nhắm mắt lại. – Không được đâu nhé. Là bệnh viện họ bảo đấy. Không thì ai trả tiền viện phí cho chú em bây giờ. Lần này thì nó mở mắt. Nó nhìn anh ta, chán ngán. Không phải vì anh ta, mà vì những điều anh ta vừa nói. Nó chống tay muốn ngồi dậy nhưng lập tức gập người xuống. – Anh không bắt em phải dậy – Anh ta vội đỡ lấy lưng nó – Anh chỉ muốn có số điện thoại của bố mẹ em thôi mà. – Xin lỗi – Nó nói thều thào – Em không có bố mẹ. Anh ta thoáng ngạc nhiên. – À thế thôi – Anh ta chép miệng – Em có muốn ăn uống gì đấy không? – Anh đưa em ra khỏi đây đi – Nó nói – Em không có tiền đâu. – Ờ thì – Hay là em cứ ở lại đây – Bao giờ hết giận dỗi bố mẹ thì anh đưa về. – Em nói em không có! – Nó nằm vật xuống. – Em có chứng minh thư, có thẻ sinh viên, nói thật anh tìm bố mẹ em cũng chẳng khó lắm đâu. Nhưng nếu em đã không muốn về nhà, anh cũng không ép. Thôi cứ để mấy hôm. Khỏe mạnh đã. Rồi anh em tính tiếp. An không buồn nhìn anh ta nữa, trong lòng đầy bực tức. Bực tức đến phát bệnh. Nó ôm chặt cái bụng, ngả người ra khỏi giường, nôn khan. – Chán chú em lắm – Anh ta đứng khoay tay, nói – Đằng nào cũng thế. Anh làm thủ tục nhập viện cho chú em rồi. Có ai đời cứ dạt ngoài hàng net cả tháng trời như thế không? Ốm là phải. Giận dỗi bố mẹ cũng vừa vừa thôi chứ. Anh ta nói một hồi An mới thấy trí nhớ của mình sáng lên đôi chút. Vậy ra anh ta cũng là khách của hàng game, mà vì bình thường nó chẳng buồn nói chuyện với ai, nó chẳng biết. Nó muốn nói với anh ta gì đó, để chặn lời anh ta lại, để dập tắt cái suy nghĩ thường thấy của anh ta khi gặp những thằng ngồi lì ở hàng net. Nhưng nó không nói được. Nó bải hoải cả người, thấy mình rời rã khi nằm lại xuống. Một y tá tới gần nó, thay bình nước truyền, bảo nó cặp sốt. Còn anh ta, một người mà nó chỉ thấy quen mặt chứ chẳng hề biết tên, đã đi mua cho nó cái gì đó để ăn, theo như lời anh ta nhắn lại. 10. – Tôi đã nói với anh rồi đấy! Tôi không có tiền. Anh cũng đừng có mất công tìm đến nhà tôi làm gì. Tôi mồ côi, ở nhờ nhà dì dượng. Dượng tôi cũng chẳng yêu quý … – Thôi không cần trình bày – Anh ta xua tay – Thế giờ mày có định trả tiền anh không? Nó định ương gàn nói “việc quái gì đến tôi, là do anh tự nguyện” nhưng tự nó nuốt lại câu nói ăn cháo đá bát ấy. Dẫu thế nó vẫn ngang ngạnh. – Tôi chưa biết làm thế nào để trả tiền cho anh. Acc game của tôi mới bị hack, giờ tôi chẳng có gì đáng giá trong tay. – Có – Anh ta nhếch mép cười với nó – Mày có muốn kiếm tiền không? – Sao? – Chẳng những mày trả nợ được anh chỉ trong một phím đàn, mà còn thoải mái tiêu xài nữa kìa – Anh ta ngửa người ra cái ghế salon, bắt chéo đầu gối, nói – Kể cả nếu mày nghiện game, mày cũng có thừa tiền mua một cái acc mới gấp mười lần con cũ của mày. – Đéo tin. Hay anh bảo tôi đi buôn ma túy cho anh? – Đ.t mẹ. Anh đ.éo ngu gì tự đưa mình đi dựa cột. Cái này đ.éo phạm tội gì. Vừa được sướng vừa có tiền. – Đ.t mẹ – Nó đứng phắt dậy – Tôi thà đi chết còn hơn làm cái trò anh bảo. – Không, ý anh không phải thế. Mày từ từ đã nào. Anh đâu có bắt mày làm đĩ. – Thế chứ còn cái gì? – Nhẹ nhàng hơn nhiều. Mày không biết gì cả. Trai bao thôi. – Khác cái chó gì nhau? – Thằng đần. Giữa đứng đường chổng đít với cả đi cặp kè với các bố già lắm tiền, mày thấy giống nhau à? Người ốm o như mày bình thường cũng đ.éo có cơ hội, chẳng qua anh đang có mối ngon, muốn giới thiệu cho mày. – Không! – Nó thẳng thừng – Bệnh hoạn. Vô liêm sỉ! – Ngu lắm em ạ. Thôi anh tùy mày nghĩ. Nợ của mày vẫn ở đây, anh không phải thánh mà bố thí tiền cho thiên hạ. Hoặc mày về nhà xin tiền ra đây trả anh, hoặc thử làm theo lời anh. Anh hứa đảm bảo là anh chỉ cần mày đi một hai đêm, trả đủ tiền cho anh, rồi anh cũng chẳng bắt mày phải làm gì nữa. Mày đi đâu thì đi, làm gì thì làm. Coi như anh với mày chưa từng gặp nhau. An nhìn Thành, người đàn ông ấy, nửa lo lắng, nửa nghi ngờ. Rồi, phân vân một hồi, nó quyết định đồng ý. — An đã nằm viện gần một tuần. Ra viện, Thành đưa nó về nhà và cuộc nói chuyện kia diễn ra chỉ trong mấy phút trước khi nó gật đầu chấp thuận. Nó nợ Thành toàn bộ số tiền viện, tiền ăn uống thuốc thang mà anh ta đã ghi chi ly chẳng thiếu mục nào. Nó đồng ý vì mấy lý do. Nó không có tiền. Đó là lý do lớn nhất. Nó không muốn về nhà, chắc chắn không muốn về, và nhất là không muốn dì dượng nó bỏ tiền trả nợ cho nó. Nó không có sức lao động, hiện tại là thế. Nó mới ốm dậy, và kể cả có không ốm, nó cũng không phải đứa đủ khỏe mạnh để có thể kiếm tiền nhờ chút ít sức lực đó. Nó đã bỏ học. Tương lai rỗng tuếch. Nó không còn lạ lẫm với những cái thứ ấy nữa, mặc dù nó chưa từng quan hệ. Nó vốn là đứa cả đời bị bắt nạt, từ khi học cấp hai đã phải làm cho mấy thằng đại ca trong lớp, trong trường.
|
Mà cuối cùng, là chẳng mất mát gì. Ngay từ khi nó chấp nhận, Thành thay đổi hắn thái độ với nó. Anh ta thay đổi cứ như chong chóng. Lúc nó mới tỉnh ở bệnh viện, anh ta xoen xoét nói sẽ trả hết tiền cho nó, và có ý tốt mới muốn về báo cho gia đình nó. Khi nó một mực nói nó không thể chi trả cho anh ta, anh ta nổi cáu, có lần còn vung tay tát nó ngay trước mặt mấy bà y tá. Rồi đến bây giờ, anh ta lại ngọt ngào đến chăm chút nó từng li từng tí. – Chú em không có gì phải lo lắng cả – Anh ta đưa nó thuốc lá khi nó nói thèm thuốc – Cái đám bố già này, hầu như là bi, có vợ con, nhà lầu, xe hơi cả, nhưng thèm giai, khát giai. Chúng nó sợ chết bỏ mẹ ra ấy, đ.éo dám đi với đĩ, sợ AIDS. Nên chúng nó tuyển bồ kĩ lắm. Chú em trông lại hợp ý một bố mới nhờ anh hôm trước. Gầy gầy, bé bé, xinh xinh. Chăm bẵm mấy bữa nữa thì chú em tha hồ xinh ra, nhìn thích phải biết. – Hóa ra anh là thằng ma cô. – Cũng đ.éo phải thế – Anh ta cười lên ha hả – Anh đơn thuần là một thằng gay, và trong giới ai nhờ thì anh giúp thôi. – Thế tôi phải quan hệ với lão ta không? – Ôi giời! Không quan hệ thì chú mày định moi tiền của bố ấy bằng cái gì? Thậm chí chú càng làm giỏi, làm các bố ấy sướng thì các bố ấy càng quấn, càng cho chú nhiều tiền. Tha hồ mà tiêu. – Không! Tôi chỉ cần đủ tiền trả cho anh. Rồi tôi đi. – À ừ. Đúng. Tùy chú em. Nó thở ra một hơi thuốc dài, quay mặt đi. Ngôi nhà bốn tầng đẹp đẽ, hiện đại, thơm mùi nước hoa khiến nó cũng thấy ngả lòng. Nhưng, nhất định là thế. Chỉ cần có đủ tiền trả cho anh ta xong, nó sẽ tính đến những việc khác. Cũng có thể là sẽ về nhà, dù đó là bước đường cùng. Thật kì lạ là bấy lâu nó không còn thấy buồn bã nữa. Trái lại tâm tư nó dễ chịu, khoan khoái lạ thường. Có thể vì sau hai tháng ngập chìm trong một xó ở hàng net bẩn thỉu, tối tăm, nó đã được thuốc thang, ăn uống, ngủ nghỉ đầy đủ và lần đầu tiên, chẳng phải bận tâm về quá khứ của mình. — Ông ta ngồi chễm chệ trên cái ghế salon và uống rượu với Thành. Ông ta khoảng gần năm mươi tuổi, phì nộn, mặc một bộ vest đen chật căng cả khuy, hai mắt ti hí không nhìn ra nổi con ngươi, đầu lưa thưa một ít tóc đen bóng. – Ê này An – Anh ta gọi nó khi nó từ trên phòng ngủ tầng trên xuống – Ra đây chào anh Long đi. Nhanh. Nó nhìn người đàn ông to béo, không thể nào nén được sự ghê tởm trong lòng. Chỉ tưởng tượng đến cảnh ông ta trần truồng, những tảng mỡ núng nính phệ xuống nó đã thấy buồn nôn. – Mặt mũi cũng được – Lão ta nói giọng khào khào – Nhưng mà gầy quá. – Anh Trường lại cứ thích thế cơ – Thành nói giọng ngọt xớt. – Đúng là cái thằng quái gở. An nuốt nước bọt ực một tiếng, thầm thở phào khi nhận ra hàm ý rằng lão già to béo này không phải người mà Thành muốn giới thiệu nó cho. Anh ta vẫn ngồi cạnh lão già, vuốt ve bàn tay lão và đã ngả đầu vào hôn tai, hôn cổ lão. Chỉ một lúc, chuông cửa nhà Thành vang lên. – Xuống mở cửa đi em – Anh ta hất hàm – Anh Trường đấy. Nó đi xuống, thở dài, hồi hộp. Dù sao nó vẫn sợ. Dù sao vẫn thấy việc mình chấp nhận làm là ô uế, bẩn thỉu. Cả đời nó mang tiếng là con trai của một con đĩ, giờ nó lại đi làm đĩ. An lắc đầu tự cười mình với cái suy nghĩ ấy khi nó mở cửa và đứng chờ cái xe con đi lọt vào tầng trệt. Thôi, chẳng sao. Chỉ ít lần là xong. Hà Nội này rộng lớn, đông đúc đến nhường nào, chẳng việc gì nó phải sợ ai đó nhận ra. Ông ta bước ra khỏi xe, cao lớn, phong độ, đường hoàng, mặc một cái áo phông nổi căng từng bắp thịt, một cái quần bò bó sát, đeo một cái kính râm. An không sành về đồ hiệu, nhưng nhìn qua nó cũng biết đều là những món đắt tiền. Ông ta đi lên phòng khách trước, nó khóa cửa rồi đi theo sau. – Anh thấy thế nào anh? Có được không? Người đàn ông bỏ cặp kính khiến nó nhìn rõ gương mặt phong trần, điển trai cả khi đã có nhiều nếp nhăn quanh khóe mắt. – Đâu? Vào đây. An tới trước cái ghế salon mà ông ta ngồi. Phía đối diện, Thành đã cởi trần và ngồi vào lòng lão già to béo. – Cởi áo ra xem nào. Nó hít một hơi rồi gỡ từng khuy chiếc áo sơ mi. Người nó có sẹo. Dù không quá sâu vì dượng nó ít khi dùng những loại đòn roi quá dữ. Nhưng những vết sẹo nhỏ vẫn rải rác, ghi dấu những trận đòn từ bé đến lớn. Nó ôm hai khuỷu tay, ngần ngại né ánh mắt của người đàn ông.
|
– Làm tình dữ dội nhỉ? Ông ta nói. – Không – Nó lắc đầu – Là do dượng tôi đánh. – Không được nói thế – Thành quát nó từ sau lưng – Phải xưng em. – Không sao. Ông ta cười. Nào! Thử làm cho anh xem. Thu hết can đảm, An tới gần sát người đàn ông, quỳ xuống. “Chỉ cần như mọi lần thôi”. Nó tự trấn an mình. Như tất cả những lần khác mà thôi, có khi còn trong những nhà vệ sinh bẩn thỉu, với những kẻ bần cùng không có tiền đi gái mới phải thủ dâm cùng con trai. Trong khi lần này, nó đang ở trong một căn nhà sạch sẽ lau li, thoang thoảng những mùi thơm, trước mặt là một người đàn ông giàu có, sang trọng, đẹp trai đến nỗi thanh niên cũng có thằng phải thấy ghen tị. Có gì khó khăn đâu. Nó tháo thắt lưng, kéo chiếc khóa quần xuống, lôi ra dương vật của ông ta và bắt đầu làm tình, với cả bàn tay, miệng, lưỡi, đôi môi. Ông ta đặt tay lên đầu nó, nắm lấy tóc nó nhè nhẹ. Nó nghe rõ tiếng ông ta thở từng hơi và hai bắp đùi run lên. – Khéo quá – Giọng Thành tỉ tê nho nhỏ – Lần này thì em tìm cho anh đúng người rồi. An ngước mắt lên nhìn ông ta, khi vẫn đang liếm, mút cái dương vật đã dựng đứng, cương cứng. – Cứ tiếp tục đi … Ông ta hơi ngửa đầu ra sau, nói không thành tiếng, hai bàn tay vẫn chạm mái tóc của nó, thỉnh thoảng lại giật nhẹ một cái. 11. Có đến một ngàn lý do để người ta có thể biện minh cho những điều mình không muốn làm, hoặc nhẽ ra đã không làm, và rồi vẫn làm. Cũng không cần phải dài dòng về những lý do ấy, những phân bua hoàn cảnh này nọ ấy. Ai cũng sẽ hiểu. Người ta có lẽ sẽ kinh ngạc hơn nếu như thật sự sau ngày hôm ấy, An ném xấp tiền xuống trước mặt Thành rồi bỏ đi, bỏ về nhà, với cuộc sống nhạt nhòa cũ kĩ. Mà, đời thì vẫn vậy. Chỉ sau hôm đầu tiên, Trường đưa cho An 10 triệu. Trả nợ, cùng Thành đi mua sắm, đi cắt tóc, làm đẹp, nó vẫn còn tiền, thậm chí số tiền còn lại trong cái ví da đắt tiền mới sắm của nó còn nhiều hơn bất cứ số tiền nào nó từng có trong đời. – Tức là lão ta mê mệt chú em rồi đấy – Thành đưa cho nó bao thuốc, cười thích chí – Sao? Chú em thấy thế nào? Đời dễ sống chứ? Không giấu gì chú, cả ngôi nhà này là lão Long mua tặng anh đấy. Chú em cứ chiều lão Trường cho tốt rồi sớm muộn lão cũng sắm cho chú em đủ cả. Trường thích nó. Thái độ của ông ta rõ mồn một. Dù ngày đầu tiên nó chỉ khẩu dâm với ông ta. Ông ta không nói gì nhiều, chỉ bảo lại với nó là cứ ở chỗ của Thành, khi nào qua ông ta sẽ liên lạc. Nó hút một hơi, vị thuốc lá làm nó lâng, say, cực kì dễ chịu. Nó lim dim mắt, ngả mình xuống ghế, thấy cả cơ thể mình đã trùng xuống, nghỉ ngơi trong làn khói thuốc dìu dịu. Nó đang trải qua những ngày sung sướng nhất trong đời. Không đòn roi, không mắng nhiếc, không những ánh mắt xua đuổi, xa lánh, thù ghét, không mặc cảm, không âu lo, không phải nghĩ về tương lai, tiền bạc. Chỉ cần thế này, nó lại đưa điếu thuốc lên miệng, để khói thuốc ngấm vào phổi, vào máu, như tan đi trong người, như xua hết đi mọi điều lẩn khuất trong đầu, chỉ còn lại một cảm giác khỏe khoắn, khoan khoái, đầy lạc cảm. – Đêm nay. Đập đá nhé? An chẳng cần biết. Nó thấy riu riu buồn ngủ. Mẹ, dượng, dì, những hình bóng thân quen đều lướt đi hư ảo trong tâm trí nó. Chỉ còn lại anh, với đôi mắt vẫn nhíu mày nhìn nó, vừa thương, vừa giận. “Sao anh lại giận em? – Nó nói với anh – Anh rồi cũng lấy vợ. Cuộc đời anh là thế, không hề có em. Những đứa con của anh sẽ tự hào về bố nó, về gia đình nó. Nó sẽ không phải cô đơn như em.” Anh đứng ở đó, cách xa nó, mím môi không đáp. “Anh việc gì phải thương em? Hãy nhìn em bây giờ đây, em sẽ còn sa ngã nữa. Vì hóa ra em chưa từng biết sung sướng là thế nào. Anh định nói gì với em? Về cái giá phải trả hay sao? Cùng lắm là chết. Em sẽ lại lao vào đường tàu, tan xương nát thịt. ” “Nhưng. Còn hơn là phải sống cả đời bế tắc, còn hơn là phải sống trong mãi mãi ghẻ lạnh. Em cũng là một con người. Em đâu phải súc sinh, đâu phải cầm thú. Em mưu cầu là sai trái hay sao?” Anh vẫn im lặng, nhìn nó bất nhẫn rồi quay đầu, bước đi. An nhìn theo anh, rơi nước mắt. Nó mơ màng mở mắt, lại ngoái sang với lấy bao thuốc, lại bấm chiếc bật lửa và để mặc khói thuốc, phủ mờ lên tất cả. — Nó nhớ mang máng về những luồng sáng chập chờn, điên đảo, những tiếng nhạc chát chúa, xập xình, nhớ mình lại cúi đầu xuống bẹn của một ai đó. Và rồi, im ắng. Ai đó cởi áo, cởi quần của nó, dạng hai chân của nó và, thúc mạnh vào người nó. An không nhớ nữa. Nó tỉnh dậy, đau đớn khủng khiếp, người vẫn trần truồng. Khi nó kéo cái đầu gối của mình lên, nó đờ cả người, há hốc miệng, không kêu rên lên nổi. Nó thở muốn hụt hơi khi đưa tay đến háng, cơn đau như giật cả lên ngực. An không ngồi lên được, không đứng dậy được, cơn đau này là ác mộng khủng khiếp nhất cuộc đời nó. Khi Thành vào phòng, hớn hở đắc ý, nó quát thét: – Đ.t mẹ! Anh làm cái gì với tôi! – Đ.éo phải anh – Anh ta vỗ đùi cười – Trường đấy. Đại gia Trường đấy. Ông ta còn để thêm tiền cho chú em kìa.
|