Hạnh Phúc Giữa Đêm Đông
|
|
“Đến cả em trai viện trưởng mà em cũng quyến rũ được, em tài thật.” – Một thanh niên ngồi trên chiếc ghế xoay, cũng chính là cậu sinh viên lúc sáng Akio thấy, lạnh lùng ký tên vào những xấp hồ sơ trên bàn.
Ryuu Daisuke, người anh cùng cha khác mẹ với Akio, lớn hơn cậu ba tuổi.
Ryuu, một thế giới mà Akio không hề muốn chạm tới.
“Mọi gã đàn ông trên cõi đời đều tham lam và háo sắc, dĩ nhiên, ngoại trừ anh.” – Giọng Akio bất mãn, cậu đang ngồi trên giường Ryuu và giữ một con gấu nhồi bông trong tay. – “Gọi em đến đây làm gì?”
Ryuu vò chặt cây bút máy, vẫn là dáng vẻ lạnh lùng, ngồi quay lưng không thèm đối diện với Akio.
Ryuu kéo một phong bì màu vàng và lôi ra xấp hình dày cộm quẳng ngược tay ra phía sau, khiến chúng vung vãi khắp mặt sàn, nhưng không quay đầu lại.
“Em quan hệ với bất kỳ ai cũng được, tại sao kéo cả Shigeo vào trong đống tình nhân của em.”
Akio nhìn những kiệt tác trên giường của mình và thằng em trai ruột, chỉ vừa mười chín cười sắc lẻm.
“Đôi bên tự nguyện, anh cho người chụp đẹp lắm. Để làm kỷ niệm cũng hay.”
Akio cúi xuống nhặt lên từng tấm một.
“Ba năm trước là với cậu ruột, bây giờ tới em ruột, em có khái niệm cơ bản về loạn luân hay không?” – Trong tiếng nói của Ryuu có phần khản đục.
“Em không vừa cho hai chữ đạo đức mà anh nói. Tại vì cha đã qua đời, chứ nếu không, em cũng chẳng ngại gì cho ông chơi. Nghe nói, ngoài mẹ em và mẹ anh, ông cũng có lắm người tình là con trai.”
Ryuu buông bút đứng lên, dùng ánh mắt đáng sợ quay lại nhìn Akio. Một tiếng bốp thật to vang lên, trên má phải của Akio in hằn năm dấu ngón tay. Máu rỉ ra từng giọt từ khoé miệng Akio nhỏ xuống mặt sàn lạnh băng, hoen trên tấm hình Shigeo đang ngậm đứa trẻ của cậu.
“Ăn nói với anh, đừng làm ra cái bộ dạng đó. Em cút về phòng ngay. Nếu để anh phát hiện em và Shigeo còn làm chuyện này một lần nữa, cả đời em đừng mong bước chân ra khỏi phòng giam.”
Akio chẳng sợ gì, cậu vẫn tỉnh bơ cười nói:
|
“Shigeo là em trai chung dòng máu với tôi, hình như đâu liên quan gì người ngoài như anh?”
“Một mình em xấu xa đủ rồi, đừng kéo theo một thằng bé chỉ mới mười chín điên theo em. Mai này nó biết suy nghĩ hơn, liệu còn dám gặp ai?”
“Mười chín???” – Akio cười cho câu nói khả ố vừa rồi. Đôi đồng tử của cậu dựng ngược lên, cậu quơ tay tát vào mặt Ryuu một bạt tai nhoáng lửa tương tự. – “Năm đó, khi anh cưỡng bức tôi thì tôi bao nhiêu? Tôi chỉ là một đứa trẻ mới mười sáu thôi. Tôi thậm chí nhỏ hơn Shigeo bây giờ, và tôi cũng không phải dùng trò cưỡng bức để có được thân xác nó như anh từng làm với tôi.”
Ryuu quay mặt đi:
“Lần đó chỉ vì anh say rượu.”
“Anh say rượu thì có thể làm càn sao? Say rượu thì có thể đem em trai của mình ra hành hạ à? Tôi đã khóc điếng người, tôi đã van nài anh thống thiết, máu của tôi loang đầy từ mặt sàn đến tấm ga trải, mà anh có buông tha cho tôi đâu? Anh là con quái vật, là thứ kinh tởm nhất trên thế giới này.” – Akio gào lên mất tự chủ.
“Anh đừng xen vào chuyện của tôi, tôi căm hận anh, vĩnh viễn tôi vẫn hận anh. Anh đã cướp mất sự trong trắng của tôi, biến tôi thành một kẻ đồng tính đáng nguyền rủa. Tôi vì không còn mặt mũi nào gặp bạn gái mình, nên đành nói tiếng chia tay với cô ấy, trong khi anh có biết tôi yêu cô ấy nhiều cỡ nào không?”
Giọng cậu càng trở nên run rẩy:
“Tôi yêu cô ấy, là rất yêu cô ấy, chính anh đã huỷ hoại hạnh phúc của tôi. Hai năm trước, tôi gần như chỉ muốn tự vẫn khi nghe tin cô ấy kết hôn. Trong lễ cưới, tôi chỉ dám đứng từ xa nhìn cô ấy hạnh phúc khoác tay một người đàn ông khác. Lẽ ra vị trí đó phải là tôi. Đồ quái vật, anh đã cướp mất của tôi tất cả.”
Akio quay đầu bỏ chạy ra khỏi cửa. Ryuu đứng nhìn bóng Akio khuất xa, rồi gục đầu não nề.
Gió lùa qua những lớp rèm treo cửa, heo hút một nỗi buồn vĩnh viễn không thể gọi thành tên.
Hết chapter 1
|
CHAPTER 2
Tiếng nhạc xập xình vang lên, dưới đáy ly rượu vang, một vẻ mặt nhợt nhạt hiện ra.
Từ bao giờ…giấc mơ của tôi về em…lại xa xôi đến thế?
“Ryuu.” – Một giọng nói rít thành tràng dài khó chịu. – “Đừng uống nữa, cậu đã say lắm rồi.”
Takeo, người bạn thuở thiếu thời của Ryuu, đang nhằn đi nhằn lại cái tên anh trong miệng.
“Mỗi lần say là cậu lại làm ra những chuyện điên loạn, nên tiết chế thì hơn.”
“Chuyện điên nhất trong cuộc đời thì cũng đã làm rồi.” – Ryuu cười giữa lúc thần trí bay bổng, hai gò má anh đỏ ửng dưới ánh đèn dật dờ. – “Làm sao còn có chuyện điên hơn được.”
“Muốn thử cái này không?” – Takeo lấy ra một lọ nhỏ trong túi áo.
“Gì thế?”
“GHB (gamma hydroxybutyric).” [một trong những phân nhánh của thuốc giảm đau, nhưng được lạm dụng ở các câu lạc bộ và vũ trường. GHB không màu không vị, hoà tan vào nước khiến người bị bỏ thuốc mất đi tri giác. Nó còn được gọi là ‘date rape drug’]
“Không xài đâu.” – Ryuu phủi tay, nói loạng choạng trong cơn say.
“Cậu còn khờ hơn cả Akio. Akio đã xài thuốc này mấy lần rồi.”
Ryuu đột nhiên sốc tới chỗ Takeo ngồi và nắm áo cậu:
“Với ai?”
“Nhiều lắm, có khi nó tự dùng cho mình nữa. Nhưng tớ không phải là người cung cấp cho nó đâu, loại này ở mấy chợ đen bán thiếu gì. Đừng hạch hỏi tớ chứ.”
Ryuu buông tay, vỗ vỗ đầu cho tỉnh táo.
“Tớ muốn về nhà, cậu gọi tài xế giùm tớ.”
Anh đưa điện thoại cho Takeo, vì đôi mắt đã không thể nào nhìn thấy rõ phím bấm.
Vì sao em phải hành hạ tôi như vậy? Tôi thật sự đã quá mệt mỏi.
|
“Cậu đứng nổi không? Có cần dựa vào tớ?”
“Tớ ổn.” – Ryuu chống vào tường, lọ mọ đứng dậy.
Ánh đèn Tokyo, hoài niệm và ước mơ.
Có ai sẽ nói cho tôi biết, ngày chúng ta trở lại như xưa. Tôi và em, cùng bước dưới ánh đèn phố thị năm nào quấn quít bên nhau.
Khi được hỏi ánh sáng là gì?
Em đã trả lời không do dự, nó là tự do.
Vậy tự do của em phải chăng đã bị chính tay tôi huỷ hoại?
“Cẩn thận kẻo ngã Ryuu.” – Takeo giữ kịp tay anh trước lúc mặt anh và mặt sàn sắp va vào nhau.
Có tiếng ai cười nói thật rộn ràng.
Là giọng của em.
Akio thân mật choàng tay người bạn học đang trong một cửa hàng nhỏ, mua sắm các vật dụng cho mùa Đông sắp tới.
“Cậu đến nhà tớ đi.” Akio tươi cười xách những túi giấy phụ Haru.
“Sáng mai tớ có tiết học sớm rồi. Muốn ăn thì để chiều mai tớ mua nguyên liệu về nấu cho cậu.”
“Dĩ nhiên. Lần trước tên háu ăn Ren đã dứt sạch nồi cà ri của cậu một mình, báo hại tớ chẳng nhấm nháp được miếng nào.”
“Cậu lạnh sao?” – Haru tinh ý thấy Akio vừa nói, vừa lấy tay xoa xoa vào nhau, nên vội tháo chiếc khăn trên cổ choang cho cậu.
“Thế còn cậu?”
“Tớ có phải là kẻ hay bệnh như cậu đâu?”
“Hì hì.”
Ryuu đứng lặng, nửa như tỉnh, nửa như say vì nụ cười rạng rỡ hiếm khi anh được thấy từ Akio. Anh mở cửa xe, vờ không thấy gì, nhưng…
|
“Akio” – Takeo reo lên mừng rỡ. Đã lâu rồi họ không gặp nhau.
Bị gọi đột ngột, Akio quay đầu lại. Ánh mắt Ryuu vẫn băng lạnh, còn nụ cười trên mặt cậu biến mất lập tức.
Akio nói nhỏ vào tai Haru, họ tạm biệt nhau vội vã.
“Uống rượu???” – Cậu lại gần anh, hỏi trổng không thiện ý.
“Ừ.” – Thanh âm của Ryuu buông ra nặng nề.
“Để em đưa anh ấy về.” – Cậu đưa tay đỡ lấy anh thay cho Takeo.
Hai người im lặng bước lên xe riêng, không ai nói với ai câu nào. Bên ngoài lớp cửa kiếng, Takeo vẫn vẫy tay chào tạm biệt họ.
Mùa Đông của Tokyo đã sắp đến rồi sao?
Chiếc xe nhẹ nhàng lăn bánh, Akio công khai bỏ mặc Ryuu, cậu lấy điện thoại ra nhắn tin cho Haru—người bạn duy nhất còn sót lại của cậu sau ngần ấy năm dài.
Những tiếng tích tích giòn giã, cách vài giây lại vang lên một lần, làm tâm trạng Ryuu chuyển sang tồi tệ. Anh chống tay vào thành kiếng, vẫn là ánh mắt hệt như đang làm ngơ mọi thứ, dù trong lòng sôi sục một cảm giác ghen tỵ ghê gớm.
—*—*—
“Akio, anh có thích tuyết đầu mùa không? Có hẳn một bộ phim nói về nó đấy, em xem mà rươm rướm nước mắt.”
“Masako, em lúc nào cũng mơ mộng như vậy, coi chừng mai này anh sẽ không lấy em đâu.”
“Anh dám không? Anh mà không lấy em, em sẽ bỏ đi biệt xứ để anh hối hận cho xem.”
“Vậy thì anh sẽ chờ, anh chờ em dưới trận tuyết đầu mùa nhé. Đúng mốt lãng mạn của em còn gì.”
“Tuyết rất lạnh, lỡ lúc em về, anh đã chết cóng rồi sao?”
“Anh tin tình yêu của mình, đủ giúp anh vượt qua cả những trận tuyết lạnh lẽo nhất.”
Akio sờ vào chiếc tách vẽ những bông hoa tuyết, trái tim nhói lên một niềm đau khó tả. Lời người ấy nói vẫn như vừa hôm qua, mà ký ức đã băng phong mãi mãi.
“Anh, anh sao vậy?” – Shigeo lay nhẹ cánh tay Akio, phá ngang dòng hồi tưởng đã từng rất êm đềm đối với cậu.
“Không gì, chúng ta ghé ngang tiệm hoa một chút.” – Cậu đặt chiếc tách xuống.
“Anh không mua nó sao? Em thấy anh nhìn nó thất thần luôn.” – Shigeo biễu môi nũng nịu.
“Nó đã không còn hợp với anh.”
“Chắc vậy.” – Shigeo ngả đầu hí hửng. – “Tuyết làm sao so được với vẻ đẹp của anh.”
“Anh đẹp lắm sao?”
|