Hạnh Phúc Giữa Đêm Đông
|
|
HẠNH PHÚC GIỮA ĐÊM ĐÔNG
- Author : Truelove
- Genre : Shounen ai
- Rating : 15+
- Status : completed
- Tổng số chap: 3
Hoa chủ đạo: Hoa Lay Ơn Trắng
HẠNH PHÚC GIỮA ĐÊM ĐÔNG
Liệu anh có tin, giữa trời đông rét mướt, những cánh hoa Lay Ơn vẫn bừng lên sức sống?
Liệu anh có nghĩ, truyền thuyết về tình yêu chân thật sẽ hiện ra trong cuộc đời mình?
Liệu anh có hiểu, bản tình ca năm xưa chỉ là một trang ký âm vĩnh viễn không bao giờ trọn vẹn?
Và liệu anh có biết, tình yêu em dành cho anh, chính là lời hứa hẹn vững bền nhất cho mùa Đông năm nay?
===*===*===
CHAPTER 1
“Cậu bé đó là sinh viên giỏi nhất trường năm nay đúng không?” – Một giáo viên nam cất tiếng hỏi.
“Ừ, nó đạt điểm tuyệt đối đấy, quả là kỳ tích.” – Một giáo viên nam khác trầm trồ.
“Nhưng hạnh kiểm của nó không tốt đâu.” – Người giáo viên nữ duy nhất trong bọn phàn nàn. – “Nó từng bị chụp hình khoả thân đăng lên mạng và nhiều lần người ta còn bắt gặp nó làm tình trong trường. Nó giỏi nhất là quyến rũ giáo viên đó, mấy ông cẩn thận.”
“Nói thật chứ…thằng bé quá đẹp. Dù phải mang tiếng bệnh hoạn mà được sở hữu nó một lần, tôi cũng chấp nhận.” – Giáo viên còn lại cười khì khì, nước bọt đã muốn nhỏ giọt khi ông nghĩ đến cảnh kia.
“Biến thái vừa vừa thôi, nhưng đây cũng không phải là ước muốn khó gì. Nghe nói, chỉ cần lại thú nhận với nó, thì nó sẵn sàng tiếp bất cứ ai.” – Người giáo viên nữ liếc mắt khinh bỉ. – “Không biết có phải vì mấy con ma dâm dật như các ông cố tình tiết lộ đề cho nó biết, nên nó mới đỗ cao như thế chăng? Học viện chúng ta dù sao cũng có mặt mũi ở Tokyo, lại để một đứa kém sỉ diện đứng đầu hạng, tôi thật sự nhục nhã khi làm giáo viên ở đây.”
Ba người giáo viên nam nhìn nhau, chỉ cười mà không biết nên nói gì thêm.
Akio Daisuke, kẻ đang bị bọn họ bàn tán đi lướt qua những ánh mắt soi mói mình tiến về dãy phòng học khu D.
|
Cậu đã quá quen với việc này. Một khi chấp nhận dạng chân ra cho mọi gã đàn ông chơi mình, thì sỉ diện sẽ trở thành một thứ xa xỉ không đáng có.
Năm năm dài, từ lúc vừa mười sáu đến giờ, cậu đã là hàng qua tay không biết bao nhiêu người, trong số đó, có cả kẻ cùng máu mủ với cậu.
Akio rất đẹp, đẹp đến nỗi mọi ngôn từ diễn tả về vẻ đẹp thường thấy trong sách vở cũng chẳng tài nào hình dung nổi.
Nếu người ta bảo làn da trắng như tuyết là đẹp, thì da của Akio thậm chí khiến cho tuyết phải xấu hổ mà tan chảy.
Nếu người ta bảo giọng nói thanh như loài chim núi là hay, thì giọng nói của Akio thậm chí khiến chúng phải mê luyến mà ngừng hót.
Nếu người ta bảo đôi mắt gợn sóng hồ thu là mị hoặc, thì đôi mắt của Akio thậm chí khiến mặt nước phải ganh tỵ mà dao động.
Nếu người ta bảo nụ cười ngời sáng như ánh dương là rạng rỡ, thì nụ cười của Akio thậm chí khiến cho ánh dương phải cúi mặt mà lẩn tránh.
Akio đẹp đến thế, một vẻ đẹp của thiên thần trong sáng và thuần khiết, một vẻ đẹp của sự tôn thờ và ngưỡng mộ mà người trần gian bất khả xâm phạm.
Những tình nhân đã từng ngủ qua với cậu, chưa bao giờ muốn nói lời chia tay trước. Họ khổ sở van nài chút tình cảm nhỏ nhặt nơi trái tim cậu…nhưng, Akio luôn có quy tắc riêng. Cậu sẽ không ngủ với ai quá ba lần.
Trái tim Akio lạnh hơn băng và cứng hơn thép, tình yêu đối với cậu khả dĩ chỉ là một trò chơi thoả mãn về thể xác.
Akio, một thiên thần, và cũng là một ác quỷ.
Không ít người đã từng vì cậu mà nhảy lầu, không ít gia đình vì cậu mà tan nát. Những kẻ tàn bạo hơn, lại đe doạ cậu đủ điều, bao gồm cả việc cho người đánh cậu, hay cầm dao hăm he huỷ đi khuôn mặt xinh đẹp của cậu.
Sau tất cả sóng gió, Akio vẫn bình an. Bởi vì mỗi lần cậu gặp chuyện, những cận vệ âm thầm bảo vệ cậu sẽ xuất hiện và cho đám tào lao kia một bài học đáng nể.
Akio Daisuke, con trai thứ hai của một tay mafia đã qua đời, nhưng vẫn còn thế lực mạnh trong tập đoàn Yakuza Nhật Bản.
“Thầy đợi em có lâu không?” – Akio bỏ ba lô trên vai, choàng tay qua cổ một giáo viên trẻ đang ngồi trong văn phòng riêng.
Người giáo viên bỏ cuốn sách nhàm chán xuống bàn, lướt ngón tay dọc theo bờ môi mềm của cậu.
|
“Nghe nói em sẽ không ngủ với ai quá ba lần. Vậy đây là lần sau cùng của chúng ta chăng?” – Kurou nhìn vào trong đôi mắt xanh biếc, phản chiếu ánh nắng mặt trời từ phía các cửa kính ngoài, hỏi bình thản.
“Đúng, thầy hãy trân trọng lần cuối cùng này.”
“Không có ngoại lệ sao? Hoặc vả anh có chỗ nào khiếm khuyết?”
“Sẽ không có bất cứ một ngoại lệ nào hết. Tham lam là một đức tính không tốt.”
“Vậy thì anh sẽ từng chút, từng chút một chiều chuộng em hôm nay.”
Kurou, giáo viên môn sử học thế giới, đồng thời là em trai ruột của viện trưởng gỡ cặp mắt kính vốn tôn lên vẻ lạnh lùng của anh ra. Anh choàng qua vùng eo thon thả của Akio và nhấc bổng cậu lên.
Phòng làm việc của Kurou thực chất không khác gì một nơi riêng tư nối thông với phòng ngủ. Mọi vật dụng ở đây đều thuộc hàng đắt tiền, đến ga trải giường cũng được làm từ một loại tơ thượng hạng nhập từ tỉnh Tô Châu Trung Quốc.
Nhưng Kurou không bế Akio lại giường như mọi khi. Nơi anh chú định đến là chỗ ban công chất nhiều chậu xương rồng nhỏ vây quanh.
Kurou đặt Akio xuống mặt sàn ẩm lạnh và từ từ nới rộng caravat, trên môi anh vẽ ra một nụ cười tinh quái.
“Hai tuần trước, anh vừa dùng thuốc.”
Kurou giựt phăng áo thun hai lớp của Akio, nói trong lúc liếm láp hai đầu nhũ hồng. Dù Akio đã từng qua tay vô số người, nhưng cái cơ thể trời sinh trinh nguyên của cậu là thứ luôn câu dẫn đàn ông si mê. Hai đầu nhũ kia chẳng hề phai đi cái màu sắc vốn có cho dẫu nó từng bị hành hạ ra sao.
“Là thuốc gì?” – Cậu lạnh lùng hỏi, bờ môi nhỏ vẫn chưa bật ra tiếng rên rỉ nào, chỉ bất quá thấy máu nóng sắp chạy rần dưới làn da mỏng.
Kurou luồn tay xuống đứa trẻ đang nằm giữa đôi chân mảnh khảnh của Akio:
“Tăng cái này. Nó đã dài thêm ba cen ti mét.”
“Chắc là sẽ thích thú lắm. Em muốn thử ngay.” – Akio mở khẽ đôi môi, cười đầy gợi tình.
“Em chẳng lo sợ gì sao?”
Những tia nắng ban mai rót nhẹ lên làn da trần của Akio. Cậu tinh nghịch chạm gấp gáp vào đứa trẻ của Kurou để đo thử xem có đúng không? Kurou hơi ngạc nhiên, anh dừng lại một lát cho Akio thoả sức đùa giỡn với nó qua lớp vải quần tây.
“Đúng là lớn hơn thật.” – Bàn tay của Akio thèm khát vuốt mạnh bạo. – “Để em hầu hạ nó.”
Kurou hiểu ý hơi nhổm người dậy và chống hai tay lên mặt sàn, cho Akio vừa vặn trượt xuống đáy quần cậu. Akio bật thắt lưng của Kurou ra bỏ sang bên cạnh, thích thú đưa lưỡi chạm vào khối thịt đang còn mềm nhũn kia, đảo liên hồi.
|
Phục vụ đàn ông dường như đã trở thành một nghề thành thạo của cậu. Cậu biết khi nào cần ngoan ngoãn và khi nào cần bướng bỉnh để hớp hồn họ. Kỹ thuật trên giường của cậu càng bậc thầy hơn mấy động tác quyến rũ nhiều.
Akio nút đứa trẻ của Kurou miệt mài, như chẳng còn biết đến ngày mai.
Kurou rướn cao người, anh thò tay ấn đầu cậu vào sát hơn cho khoái lạc càng dâng cao.
Phải mất một lúc lâu sau, dòng tinh dịch trắng như sữa mẹ mới ngọt ngào bắn vào sâu trong cổ họng Akio. Cậu ngậm chặt miệng lại, tránh lãng phí dù chỉ một giọt ra ngoài. Cậu biết anh sẽ hài lòng khi thấy cậu làm thế.
Kurou nhếch môi:
“Bữa ăn sáng cho em thế nào?”
“Rất tuyệt.” – Cậu liếm môi trườn cao lên, kéo cổ Kurou hôn ngấu nghiến. Nước bọt lẫn tinh dịch hoà trộn vào nhau tạo nên tiếng sột soạt mãnh liệt trong vòm miệng hai người.
Trong khi vẫn say đắm hôn Kurou, Akio tự dùng tay phải tuột hẳn chiếc quần jean của mình ra. Sau đó, xoay người lại, lưng đối với mặt của Kurou, uyển chuyển ngã xuống.
Kurou banh rộng hai chân cậu hơn nữa, đặt hết tầm nhìn vào chiếc lỗ bé tí và ngoáy sâu lưỡi vào. Akio hơi nhăn mặt, thực sự cậu vẫn chịu đựng được, nhưng theo đúng thủ tục thì cũng nên rên rỉ cho thêm phần hưng phấn. Điều này sẽ khơi thêm dục vọng cho kẻ đang sở hữu cậu. Một thủ thuật xác thịt.
“Aaaaa….” – Tiếng kêu vừa nhỏ vừa thanh, nhưng cố tình được ngân dài thêm tạo nên sự kích thích.
“Aaa…em chết mất, sâu nữa anh à… aaaa.” – Akio lại tiếp tục mở hờ đôi môi nhỏ nhắn, đôi mắt nhắm nghiền tận hưởng cảm giác lâng lâng từ chiếc lưỡi của Kurou mang lại.
|
Chất dịch đang chảy ra trắng ngần chiếc lỗ bé tí. Kurou không ngừng nới rộng nó thêm bằng lưỡi mình và mút lấy điệu nghệ.
“Aaaa…em sắp không chịu nổi rồi, anh cho nó vào đi…”
Kurou chính là bị cái bờ môi tham lam kia khuấy động tột cùng. Anh quệt dòng tinh dịch ngang bàn tay rồi với lên đôi môi ấy mà sờ soạng vào bên trong.
“Anh sao có thể để em dễ dàng toại nguyện như vậy?”
Akio nút chanh chách những ngón tay Kurou, nửa giận, nửa nũng nịu cố gắng phát ra lời trách hờn:
“Anh…aaaa…anh hư… quá… aaaa…”
“Em nan nỉ anh đi.” – Kurou cắn vào một bên mông của Akio cho thoả sự phát tiết điên cuồng. Cái cơ thể đang uốn éo mềm mại trước mặt anh, trông đã hết chín phần đẹp đẽ, lại thêm một phần đầy dâm loạn, tránh sao không khiến người ham muốn.
“Cho em… aaaa…cho em đi mà…” – Akio cắn vào ngón tay Kurou, một lối cắn gợi tình thú hoang dại.
Kurou rút tay ra khỏi miệng cậu, anh cũng đã bị cậu làm chao đảo thần trí. Anh cố dịch cơ thể cả hai lại gần hơn thành ban công, và ôm cái thân thể yếu đuối kia tựa hẳn vào đó.
“Em không sợ chứ?” – Phía dưới thành ban công là một con đường nhỏ dẫn đến khu C, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện vài tên sinh viên chuyển tiết. Nếu họ ngó lên, một Akio không hề có mảnh vải nào che thân sẽ hiện ra lồ lộ.
“Không, vậy càng hay.” – Akio nhổm hẳn mông mình lên cao cho Kurou dễ dàng đâm đứa trẻ nóng hừng hực vào.
“Aaaa…” – Kurou chỉ vừa vào được phân nửa đoạn đường thì từ phía bồn hoa dãy nhà B, một cậu sinh viên sốc ba lô đi tới phía dưới họ.
Kurou không mấy để ý, vì cả khối óc đang quay cuồng khi các cơ hậu môn của Akio biết cách chà sát vật xâm nhập một cách khéo léo. Nhưng Akio thì thấy rất rõ.
Cậu sinh viên ngước mắt lên nhìn vì những âm thanh thiếu tế nhị phát ra inh ỏi từ miệng Akio. Akio nháy mắt duyên dáng với cậu ta. Ánh mắt cậu ta lãnh đạm chùn xuống rồi vẫn vô tình đi tiếp.
“Tuyệt quá…nó sướng hơn em nghĩ.” – Akio một lần nữa lại nhắm mắt, đắm mình vào trong cơn hoan lạc.
Những làn gió mát mẻ thổi qua, phơi bày hai cơ thể trần trụi đang quyện chặt làm một. Kurou thật sự bạo dâm, chẳng ngần ngại nghiến nát lục phủ ngũ tạng của cậu bằng thứ đồ chơi vừa dài vừa to hơn trước.
“Dù sao cũng là lần cuối cùng.”
Akio thầm nghĩ, và cậu cũng thích thú điều đó, nhưng lắng sâu nơi khoé mi u buồn, có một giọt nước mắt chợt rơi ra không lý do.
|