Hạnh Phúc Giữa Đêm Đông
|
|
“Cút! Tôi không muốn nghe gì nữa, cút ngay cho tôi.”
“Akio, em căm ghét anh đến thế sao?” – Tiếng nói của Ryuu chùn xuống, chứa chan nỗi thất vọng.
“Phải, cút ngay cho tôi, đừng để tôi phải nhìn thấy bản mặt của anh.” – Cậu thét lên giận dữ.
Ryuu ngả lưng vào cánh cửa, chết lặng cả hồn.
“Hai ngày nữa, Tokyo sẽ có trận tuyết đầu mùa. Đã lâu rồi, anh không được ngắm tuyết đầu mùa cùng em, không được giúp em đeo găng tay và choàng khăn ấm. Anh thật sự rất mệt, những đau khổ dồn nén cũng đến lúc phải chấm dứt. Vào ngày ấy, anh sẽ chờ em dưới chân tháp Tokyo. Nếu em tha thứ cho anh, nếu em chấp nhận cho anh một cơ hội để chúng ta bắt đầu lại, xin em hãy đến tìm anh. Còn như không, sau này…” – Ryuu nấc một tiếng dài cay đắng. – “…em có thể yên tâm, vì sẽ không bao giờ chúng ta còn gặp nhau nữa.”
“Đi đi, tôi không muốn nghe.. đi ngay đi…”
Ryuu thất vọng rời khỏi, trong lòng mang theo một niềm đau khôn tả.
Akio quỵ xuống mặt sàn, không thể phân biệt được cảm giác chính xác của con tim cậu.
Hai người, một nỗi đau tình yêu, hằn lại những vết sẹo, khó có khả năng nối liền.
—*—*—
Tuyết đầu mùa cuối cùng cũng kéo đến…
“Aaa… aaaa…”
Akio thở dốc theo mỗi nhịp cựa mình của Tou. Hai tay cậu bị Tou trói chặt vào thanh giường, chỉ còn lại phần cơ thể trần trụi đang mặc tình cho hắn náo loạn bên trong.
Làm tình với ai, và làm tình kiểu nào, xưa nay Akio không hề quan tâm. Nhưng hôm nay, bỗng dưng trái tim cậu lại thấy đau nhói. Cậu vẫn không ngừng nhìn ra ngoài trời tuyết lả tả, lòng nhớ đến một người có thể đang đợi cậu dưới chân tháp Tokyo buốt giá.
“Akio, cậu không tập trung thì phải, sao cứ nhìn ra ngoài trời tuyết vậy?” – Tou hỏi chán nản, trong khi đứa trẻ của hắn vẫn hì hục cày sâu vào hậu môn của cậu.
“Tuyết rơi rồi, cậu có thích tuyết không?” – Akio bâng quơ hỏi Tou, trước kia khi làm tình với ai đó, cậu chẳng hề hỏi những thứ vu vơ ngoài trọng tâm kiểu này.
“Nhàm chán, tớ không nghĩ cậu lãng mạn như vậy đấy Akio.” – Câu trả lời của Tou làm Akio hụt hẫng. Hoá ra bạn tình mãi mãi là bạn tình, có thể mang đến cho cậu những giây phút cuồng điên về thể xác, nhưng vĩnh viễn không sao lấp nổi cái khoảng trống tâm hồn mà cậu cần.
“Anh có thích tuyết không?”
|
“Anh rất thích, nhất là tuyết đầu mùa, gợi cho người ta cái cảm giác thanh tẩy và trinh nguyên. Mong là tuyết đầu mùa năm nào, anh cũng được ở bên cạnh em.”
“Anh đừng đùa, anh còn phải đi lấy vợ. Khi có chị dâu rồi, anh sẽ thấy em rất phiền phức.”
“Tuyết thì năm nào mà chẳng có, nhưng chưa một lần anh bảo rằng chúng phiền phức. Càng ngắm, anh càng thích sự trắng trong của chúng, dường như dù cả thế giới này có bị nhiễm bẩn, chúng vẫn giữ được điều đó không thay đổi. Thẳm sâu nơi tim anh, cũng có một người giống như vậy.”
Akio rời khỏi căn hộ của Tou khi trời đã gần sáng. Những trận tuyết ập đến ngày một thêm dày đặc làm trắng xoá khắp màn đêm. Tou đã bảo cậu hãy ở lại, nhưng chẳng hiểu sao cậu có một dự cảm không yên nên muốn quay về.
Ryuu rất thích tuyết, và anh đã rất nhiều lần khẳng định với cậu điều đó. Chỉ tiếc trong tâm trí cậu chưa một lần ghi nhớ. Nhắc đến tuyết, lúc nào hình ảnh của Masako cũng hiện lên, khiến cậu những tưởng trên đời này ngoài cô ra, thì không còn ai khác cũng thích chúng.
“Phải chăng em mới là kẻ vô tình nhất, chưa bao giờ em chịu nghĩ cho cảm giác của anh?”
*Reng…reng…reng*
Akio rút điện thoại trong túi quần ra, ở đầu dây bên kia có một giọng nói ồm ồm vang vào tai cậu.
“Cậu chủ, cậu Ryuu đã vào viện cấp cứu rồi.” – Vị quản gia của Akio báo với giọng khẩn trương lo lắng.
“Bác nói sao?” – Tiếng gió tuyết rít vù vù làm cậu chẳng thể nghe rõ điều gì. Cậu chạy trở lại khu chung cư để có thể nhận được tín hiệu tốt hơn.
“Cậu Ryuu đã vào viện cấp cứu, người ta bảo cậu ấy bị nhiễm lạnh do đứng ngoài trời tuyết liên tục nhiều giờ liền nên tình hình có vẻ rất nguy kịch.”
Điện thoại trên tay Akio rớt xuống mặt đất vỡ đôi. Cậu tức tốc chạy lên phòng Tou, để nhờ người bạn này lái xe chở cậu đến bệnh viện ngay trong đêm.
“Tại sao ngốc đến vậy, tại sao biết là trời tuyết mà vẫn đứng chờ?” – Một tay Akio nắm lấy tay Ryuu, đang trong tình trạng hôn mê, một tay che miệng khóc tức tưởi.
“Thì ra cậu có hẹn, tại sao lại không đến mà rủ tớ làm chuyện ấy chứ?” – Tou thở dài. – “Nhưng thôi, bác sĩ đã bảo anh ấy qua khỏi thời kỳ nguy hiểm rồi, cậu đừng lo lắng quá.”
|
“Cậu ra ngoài đi, tớ muốn yên tĩnh.” – Akio đáp mệt mỏi.
Tou thấy vậy nên chẳng phiền cậu thêm, lặng lẽ đóng cửa rời khỏi.
“Thì ra không còn gặp nhau nữa chính là ý này sao? Sự sống đối với anh mệt mỏi đến thế à? Liệu có mệt mỏi hơn em chăng? Bây giờ, em không biết là nên hận anh, hay nên đồng cảm với anh nữa?” – Akio hét bấn loạn, cậu thực sự muốn hét cho đến khi cái người đang nằm kia phải thức dậy mà trả lời mình.
Nghĩ lại những gì cậu từng làm đối với một người luôn yêu cậu, Akio thấy tội lỗi làm sao? Akio luôn cho rằng Ryuu là một kẻ đồng tính gớm ghiếc, và anh đã xem cậu như một công cụ tình dục, thậm chí chẳng màng cậu là em trai của anh.
Nhưng tất cả thay đổi khi Ryuu thừa nhận anh yêu cậu. Cậu cũng đã từng yêu, nên rất hiểu cho tâm trạng của một kẻ lỡ làng giống mình. Chỉ việc nhìn Masako sánh bước bên chồng, trái tim Akio đã đau quặn cùng đường, huống hồ, ngần ấy năm dài, Ryuu liên tục phải chứng kiến cậu thân mật hết người đàn ông này đến người đàn ông khác. Akio tự hỏi tại sao thứ tình yêu anh dành cho cậu lại vĩ đại đến thế?
Akio đứng lên, lại gần bên khung cửa sổ, tuyết vẫn lả tả rơi khắp nền trời.
“Em chắc là không thể hận anh được nữa, nhưng còn yêu anh…làm sao chỉ bằng một trận tuyết là có thể xoá nhoà hình bóng của cô ấy? Nếu em có can đảm bắt đầu lại cuộc đời mình, phải chăng cả hai chúng ta sẽ hạnh phúc hơn?”
|
“Đồ ngốc, cậu đã tỉnh rồi à?” – Takeo ở bên giường cậu điên tiết lên vì không thể tin được người bạn thân của mình lại muốn tự sát giữa trời tuyết đùng đùng. – “Xem ra cậu phải thất vọng vài giây, vì mạng cậu còn lớn, có người phát hiện kịp thời nên gọi cấp cứu khiêng cậu đi. Nếu không, bây giờ cậu và tử thần chắc đang uống trà xơi bánh.”
“Mệt quá!” – Ryuu nói không ra hơi. – “Đừng sỉ vả vào lỗ tai tớ nữa.”
“Cậu biết có bao nhiêu người lo lắng cho cậu không mà lại giở trò này hả? Đang sống ngon lành với gia tài kếch sù, bỗng dưng muốn chết là sao?”
“Nhiều lắm sao?” – Ryuu cười hời hợt. – “Chẳng phải ngoài cậu ra cũng đâu có bóng nào đến thăm tớ.” – Anh thật sự đau lòng, vì người anh cần nhất đã không hề đến thăm anh, xem ra người đó sẽ rất hả hê nếu anh chết đi.”
Takeo rút bức thư ở túi áo khoác dúi vào tay Ryuu:
“Akio đã ở bên cậu suốt, nó chỉ vừa rời khỏi sáng nay khi biết tình trạng của cậu đã ổn định. Nó gửi cái này cho cậu, chắc là nó không còn trách chuyện lúc xưa cậu làm nữa đâu.” – Ánh mắt Takeo tràn đầy sự thấu hiểu.
Ryuu cầm lấy bức thư, ngỡ ngàng một lúc mới dám mở ra đọc. Trước mặt bao kẻ, anh có thể là một người rất ngoan cường, nếu không, người cha quá cố của anh đã chẳng giao hết trọng nhiệm cho anh đảm trách. Nhưng có kẻ mạnh nào lại chẳng tồn tại điểm yếu riêng. Akio chính là điểm yếu của anh.
“Đừng hỏi em có tha thứ cho anh hay không? Thực lòng em cũng không biết rõ. Vì anh mà em đã mất đi Masako, người con gái mà em vốn rất yêu. Em từng hận anh…hận rất nhiều…hận đến nỗi chỉ muốn anh chết đi cho khuất mắt em. Nhưng…
|
…vì sao anh lại nói yêu em? Tình yêu có sức mạnh làm thay đổi mọi thứ, kể cả thù hằn. Em bắt đầu nghĩ về anh…em thấy rối loạn khi không tài nào phân biệt rốt cuộc em đang hận anh, hay là đang nhìn thấy em qua tình yêu đau khổ của anh. Chúng ta đều chẳng thể có được người mình yêu, do đó, anh và em đều đáng thương như nhau.
Dù anh từng bảo em cũng như tuyết trong lòng anh, nhưng kỳ thực em dơ bẩn hơn chúng trăm vạn lần. Vâng, là do hận anh, lại không thể trả thù anh, nên em đã chọn cách tự huỷ hoại bản thân. Giờ đây, em mới thấy mình thật dại khờ. Đúng là em đã làm cho anh rất đau khổ, tuy nhiên trên thực tế, em cũng nào vui gì?
Vì thế, nếu anh một mực bảo yêu em, xin anh đừng làm bất cứ điều gì tổn hại mình, khiến em phải cắn rứt lương tâm. Xin anh hãy cho em thêm thời gian, để yên tĩnh suy nghĩ về những chuyện từng trải qua trong quá khứ, và học cách quên đi chúng. Có thể là vài tháng, vài năm, mà cũng có thể phải dùng cả cuộc đời.
Giả như đến một lúc nào đó anh cảm thấy quá mỏi mệt và không đủ sức chờ đợi tiếp, hoặc vả đã tìm ra người trung ý khác cho mình, em chúc anh sẽ được hạnh phúc bên cạnh người đó. Đừng lo lắng cho em, em biết cách tự chăm sóc cho bản thân của mình.
Tuyết đầu mùa năm nay chúng ta xa nhau, cái lạnh của đầu Đông có lẽ sẽ khiến trái tim anh se thắt. Nên em đã nghĩ, nếu như em có trở về, chắc chắn cũng sẽ vào một ngày tuyết đầu mùa ở Tokyo với hy vọng làm ấm lại những giá băng nơi anh.”
Ryuu vò chặt bức thư trong tay, lẳng lặng gục đầu.
“Anh sẽ chờ, anh nhất định sẽ chờ đến ngày em trở về mới thôi.”
—*—*—
|