Hạnh Phúc Giữa Đêm Đông
|
|
“Còn phải nói sao? Ngay cả hoa khôi của trường em, cũng không bằng một góc của anh.” – Shigeo thừa lúc tiệm tạp hoá vắng khách, chồm lên cao hôn khẽ đôi môi mềm mại của Akio. Shigeo còn định tiến lưỡi sâu vào, nhưng cậu thừa biết sớm nên đưa tay ngăn cản.
“Đây là nơi công cộng, huống chi nếu chúng ta không mua hoa sớm, tiệm hoa sẽ đóng cửa đấy.”
“Cũng được, vậy tối nay ở khách sạn nhé.”
“Tới đó tính.” – Akio lạnh lùng quay đi.
“Em coi như anh đồng ý rồi.” – Shigeo lon ton chạy sau lưng cậu hò reo.
Dù sao, Shigeo vẫn là một đứa trẻ. Nhưng năm ấy ngang tuổi nó, Akio đã trưởng thành rồi. Trưởng thành vì trông thấy người con gái cậu yêu cất bước lên xe hoa cùng một người đàn ông khác. Mối tình bảy năm đằng đẵng tan biến như bọt sóng ngoài đại dương, chỉ để lại nơi con tim yếu đuối của cậu những vết sẹo vĩnh viễn không liền mặt.
Masako, liệu bây giờ em có hạnh phúc chăng?
“Anh à…chủ tiệm nói hoa hồng đã bán hết rồi, em mua thược dược thay thế được không?” – Một cô gái bế đứa con trên tay giao cho người chồng bên cạnh, dịu dàng nói.
“Tuỳ em, miễn là em thích.”
“Ừ, vậy chúng ta về mau, kẻo ba mẹ đợi lâu.” – Cô gái dường như cảm thấy một điều gì đó, quay lưng lại ngó trước sau, rồi mím môi suy nghĩ.
“Em sao thế?”
“Cứ như có ai đang nhìn em?”
“Vợ của anh lại mơ mộng đâu đâu nữa rồi.” – Người chồng cười to, bảo cô gái hãy lên xe.
Chiếc xe đã đi một đoạn xa, Akio mới lộ diện khỏi một con hẻm nhỏ.
“Anh, sao anh phải trốn cô gái ấy?”
“Vì cô ấy là bạn gái cũ của anh. Không gặp tốt hơn là gặp, đỡ tốn mấy câu chào hỏi suông, lại khiến cả ba phải nghi ngại.”
“Chị ấy cũng bình thường thôi mà. Em còn tưởng bạn gái cũ của anh phải xinh đẹp lắm, vậy mới xứng đôi với anh chứ?”
“Anh sẽ không bao giờ yêu một người chỉ vì vẻ đẹp của người đó.”
“Nói cứ như anh còn tình cảm với chị ấy, em tưởng chị ấy bị anh bỏ rơi.”
Akio bắt đầu cau mày vì câu nói thiếu suy nghĩ của Shigeo. Nhưng ngẫm lại, đúng là chính cậu đã đòi chia tay với Masako trước. Chia tay còn tốt hơn để Masako biết được bạn trai của cô từng bị một gã đàn ông khác cưỡng bức. Liệu có người con gái nào chấp nhận nổi điều đó? Sự sỉ nhục này ê chề hơn cả cái chết đối với Akio.
|
Akio lặng thinh bước vào tiệm hoa, đặt một bó Lay Ơn trắng. Shigeo thấy mặt cậu chuyển sắc, nên chẳng dám hí hé gì thêm.
Akio lái xe đưa Shigeo đến một nghĩa trang, nơi mà mẹ của họ đã yên nghĩ được mười hai năm.
Cậu nhẹ nhàng đặt loài hoa bà yêu thích xuống nền xi măng cứng.
“Mẹ, con và Shigeo đến thăm mẹ. Shigeo đã đậu vào đại học. Hai đứa con của mẹ chắc chắn sẽ không trở thành mafia giống cha. Mẹ có thể yên lòng rồi.”
Những giọt mưa cuối mùa bất chợt ập đến. Akio nắm tay Shigeo kéo ra xe tạm trú ẩn. Nhìn những giọt nước bắn tung toé lên phía ngoài cửa kiếng, cõi lòng Akio chợt se lạnh. Cậu lấy chìa khoá mở máy xe, bật sưởi lên để hong khô quần áo hai người.
“Anh, mưa lớn thế này, lái xe nguy hiểm lắm. Hay là…” – Nó liếm môi tinh nghịch, không ngần ngại cởi ra chiếc áo ngoài.
“Thôi đi.” – Akio thảy lại áo cho nó. – “Dù sao thì chúng ta cũng là anh em. Một lần đủ rồi.”
“Nhưng em chưa thoả mãn.” – Nó chồm qua ghế ngồi của cậu, đưa môi hôn khắp khuôn mặt thấm đầy nước mưa của cậu. Lưỡi Shigeo thật mát, như một liều thuốc làm các mạch máu của Akio hoạt động tích cực.
Akio lấy tay gạt cho ghế ngồi bật ra sau, cũng tranh thủ tự cởi hết y phục, nằm với hình thể khiêu gợi cho nó muốn làm gì thì làm.
Một cậu trai vừa mười chín đúng là có khác. Nhìn những cơ bắp cuồn cuộn nổi lên của Shigeo, Akio cũng thấy nóng ran.
Mưa hoà vào tiếng rên rỉ, khiến cho những dục vọng sâu kín được chôn dấu lại một cách tài tình.
Đứa trẻ của Shigeo không to, hay đúng hơn là không thể thoả mãn chiếc lỗ tham lam của cậu. Do vậy, Akio phải tự điều khiển các cơ khép lại thật khít, để vừa tầm ôm chặt nó.
Shigeo rú lên điên dại vì sung sướng, nó gọi tên cậu thật lớn trước khi bắn ra dòng tinh dịch vào sâu trong người cậu.
Dù Shigeo có là em trai của cậu, thì nó cũng như bao gã đàn ông khác, đơn giản là thèm muốn cái cơ thể hoàn hảo này mà thôi. Cậu biết rất rõ, chính vì thế, cậu mới không tiếc gì khi trao cơ thể mình ra như một trò chơi.
Bọn họ nghĩ bọn họ là kẻ trên chà đạp được cậu, thực chất, bọn họ là một lũ ngu dốt giúp cậu thoả mãn một con người khác, luôn đau đớn, luôn mặc cảm trong cậu. Con người đó chỉ muốn huỷ hoại mọi thứ cậu có, huỷ hoại hết. Một sự huỷ hoại tột cùng để được tái sinh.
|
“Em khinh thường lời anh nói?” – Một chất giọng giận dữ quát vào mặt Akio.
Những tấm hình rơi trên mặt sàn. Căn phòng thật giá lạnh, mà có lẽ vì mùa Đông đang đến gần.
“Thực chất em chưa bao giờ coi trọng những lời anh nói, nên đã quá xa xỉ cho cái từ khinh thường.”
“Akio.” – Ryuu giận đến mức muốn dùng bàn tay mình nghiến nát con người trước mặt. Anh đang say. Anh đã không ít lần say trước mặt Akio, nhưng lần này đặc biệt khác. Nó cũng giống hệt cái lần của năm năm trước, trong cơn say, có cả sự ghen tuông sâu sắc.
“Đứng lại đó. Anh chưa nói hết với em.” – Ryuu kéo tay cậu lại khi cậu muốn bỏ đi.
“Em không thích nói chuyện với người say.” – Cậu giựt phăng tay anh, ngang nhiên quay bước.
Anh không nói gì, kéo mạnh tay cậu lần nữa và đấm vào khuôn mặt xinh đẹp kia.
Akio ngã quỵ, tự quệt vệt máu trên môi cười khinh khỉnh:
“Muốn gì? Cưỡng bức tôi lần nữa sao?”
Anh lôi xệch cậu vào góc giường, đáp “phải” lạnh lùng. Mắt anh đỏ hoe, đỏ vì hơi rượu nồng nặc, cả vì sự chịu đựng quá mức đang bốc thành cột khói cao.
Cậu chưng hửng, năm năm rồi, anh chưa từng chạm vào cậu. Đôi lần, anh say, họ có cãi nhau rầm rộ cũng chẳng khiến anh giở lại trò cũ. Thế mà hôm nay, lời cậu nói có thấm tháp gì so với những lần trước đâu, tại sao anh lại điên tiết.
Akio cố sức chống cự, cậu hận anh, cậu không muốn anh chạm vào dù chỉ là một ngón tay.
Anh tháo dây nịt, âm thanh đó làm cậu kinh hãi. Cậu biết anh sẽ làm gì nên càng chống trả kịch liệt hơn.
Anh nghiến răng:
“Tại sao? Tại sao lúc nào em cũng muốn rời xa anh.”
Ryuu quất sợi dây nịt da vào cơ thể bé nhỏ đang nằm cạnh chân giường.
“Tại sao? Nói cho anh biết là tại sao?”
Những đợt cuồng phong trút ào ạt lên người Akio. Cậu cắn răng vẫy ra khỏi vòng kiểm soát của anh mà không thành.
“Đồ quái vật, anh điên thật rồi… điên thật rồi.”
Cơ thể cậu co ro nép sát vào chân giường, cậu chú định không van xin một tiếng nào, dù rằng máu đang rứa ra khỏi lớp vải rách rưới.
|
Làn roi của Ryuu, mạnh và dứt khoát, đang từng chút một xé toạc cơ thể cậu đến lúc Akio chẳng phát ra được âm thanh nào ngoài rên rỉ. Máu của Akio dây từ sợi dây nịt lấm lem khắp mặt sàn.
Anh cuồng bạo cởi quần cậu, lật úp cậu xuống và thẳng thừng cắm đứa trẻ của anh vào. Cậu thét lên, thét thành những tràng dài. Nước bọt của cậu rơi bẩn cả cằm, cậu bấu tay một bên hông giường chống chọi.
Và rồi, khi chịu không nổi nữa, cậu gục ngã xuống mặt sàn, hai tay cậu buông lơi như người đang trăn trối trước phút chết.
Ba ngày sau, Akio mới tỉnh lại. Lúc đó, bên cạnh cậu chỉ có Shigeo.
“Anh Ryuu đi rồi.” – Giọng nó yếu ớt nắm tay cậu, nó có vẻ rất đau xót.
“Đi rồi càng hay.” – Cậu cười ghê rợn. – “Sau này sẽ không có ai cứ phái người theo rình mò chúng ta, càng không có ai rảnh rỗi chụp mấy tấm hình kia răn dạy anh. Tốt nhất là tên đó hãy đi biệt xứ và đừng bao giờ trở về.”
“Anh à…nhưng anh ấy là anh trai của chúng ta. Anh ấy đã bảo vệ chúng ta từ sau khi cha chết.”
“Nếu em cảm kích như vậy, thì đi theo đi.”
“Đừng đuổi em.” – Nó rơi nước mắt. – “Em chỉ còn mỗi mình anh là chỗ dựa thôi Akio.”
“Ngoan.” – Cậu ngồi nhổm dậy, nâng mặt Shigeo lên. – “Em luôn luôn có anh.”
—*—*—
|
Một tháng sau, thiệp hồng gửi từ Tây Ban Nha về báo tin Ryuu kết hôn.
Akio nâng lấy nó, nhìn lãnh đạm rồi xé nát. Cậu vẫn sống tiếp những tháng ngày mục nát của mình với những gã đàn ông khác.
Nửa năm sau, Akio chuẩn bị giấy tờ cho Shigeo đi du học. Ngày chia tay, mặc cho Shigeo khóc ướt át cỡ nào, cậu vẫn lãnh đạm nhìn nó khuất xa sau phòng cách ly.
—*—*—
“Ô kìa…Là Akio chăng?” – Một thanh niên ăn mặc bóng bẩy, với đôi kính râm sang trọng bước lại gần cậu chào hỏi lúc Akio đang mua hoa trong tiệm.
“Chỉ mới vài năm mà nhìn cậu thay đổi nhiều thật đấy Regon.” – Akio lấy lên những cành hoa Lay Ơn giao cho người bán hàng. Cậu có thói quen luôn tự tay chọn hoa cho mình.
Regon cố tình đứng sát Akio, để che đi cánh tay đang mò mẫm giữa hai bờ mông của cậu.
Akio quay lại nhìn hắn, có chút giật mình:
“Làm gì đó?”
“Cậu ngày càng đẹp ra. Muốn thử không?”
Regon là kẻ nổi tiếng thích cảm giác mạnh. Thỉnh thoảng Akio vẫn thấy hắn xuất hiện trên tạp chí với mấy vụ lăng nhăng tình trường. Hắn là một diễn viên xuất sắc, nhưng tin chắc hắn còn có khả năng khác xuất sắc hơn.
“Chừng nào? Ở đâu?”
Hắn nhìn quanh tiệm, ngao ngán nói:
“Tớ muốn lập tức, hình như chỉ còn mỗi phòng ấy.”
“Cậu vào trước đi.” – Akio nói sảng khoái.
Akio gởi tạm bó hoa đã gói xong, rồi cũng lẽo đẽo theo sau.
Hết chapter 2
|